Chương 8: Khó Khăn Đầu Tiên
- Vậy cái bậc phân chia sức mạnh này ảnh hưởng gì tới ta?
"Trên giấy tờ thì chủ nhân thuộc tầng lớp bình dân. Nhưng mà, chỉ nhiêu đó thôi chúng ta cũng không moi móc được những thông tin quan trọng. Hồ sơ công khai chỉ thông báo ngắn gọn rằng Lục Xà rất khó đối phó, không khuyến khích người dân một mình đương đầu với chúng."
Ba màn sáng đồng loạt nhấp nháy, phát ra vài đoạn phim. Khung cảnh trong đó đã hoá thành đống đổ nát, bụi đất giăng kín trời. Chất lượng hình ảnh không được rõ nét lắm nhưng Sapphire vẫn có thể nhìn thấy cuộc chiến đang diễn ra.
"Hệ thống đã dò la dựa trên mạng xã hội lớn nhất nơi đây, hơi khó để tìm ra mấy đoạn phim này. Nó ghi lại cảnh đối đầu giữa lực lượng vây quét và những kẻ thuộc tổ chức. Theo như đánh giá tiêu chuẩn, sức mạnh của mấy tên kia đã vượt xa 12 cấp độ được định ra. Chủ nhân dù không có chuyên môn vẫn có thể dễ dàng cảm nhận được sự chênh lệch giữa đôi bên."
Câu cuối cùng kia không phải nói ngoa. Thế giới cũ của Sapphire không tồn tại phép thuật, còn trò chơi chỉ là thế giới giả tưởng. Đây là lần đầu tiên cô được chứng kiến hai pháp sư đối chiến. Các phép thuật bay ra liên tục, những chùm sáng chói mắt xuất hiện khắp nơi.
Người mặc áo choàng đen vung vẩy sợi xích. Chỉ bằng vài đường múa điêu luyện, hắn đã vẽ ra một con bọ cạp khổng lồ. Ngay tức thì, con bọ cạp đó hiện hình, những cặp chân đen nhánh trực tiếp phá huỷ kiến trúc còn sót lại.
Phía bên kia là một bà lão với vẻ mặt phúc hậu, trên cổ quàng cái khăn đỏ cam có chút chói mắt. Bà lão không nhanh không chậm sửa sang lại quần áo, phủi lớp bụi mỏng dính trên vai. Rút từ trong túi xách ra một chiếc que màu bạc, bà bắt đầu ngâm nga bằng một thứ tiếng... dễ nghe. Que bạc lên xuống trong không trung rất có nhịp điệu, tựa như nhạc trưởng đang điều khiển một buổi hoà tấu.
Con bò cạp chạy được nửa đường bỗng dưng quay ngoắt lại, nhào tới chủ nhân của mình định cắn trả. Người áo đen không có vẻ gì là bất ngờ. Xích cuộn lại thành một vòng tròn, con quái vật lao thẳng vào đó rồi biến mất.
"Bà lão kia là một pháp sư sở hữu kỹ năng phản đòn vô cùng mạnh mẽ. Bà ấy trực tiếp xẻ ngang phép thuật của đối phương, can thiệp vào trong cốt lõi, biến đòn của kẻ thù thành đòn đánh của mình."
Rất nhiều phép thuật được sử dụng nhưng tất cả chúng đều quay ngược lại tấn công kẻ áo đen. Hắn thản nhiên gạt chúng đi như đã biết trước, dáng vẻ vô cùng nhẹ nhàng. Còn bà lão thì trở nên nghiêm túc, có vẻ đã nhận ra điều gì đó bất thường.
Thế cân bằng bị phá vỡ. Chỉ trong ba giây, người thua kẻ thắng đã được định ra.
Tên áo đen đang chiến đấu thì đột ngột xoay người chạy trốn. Sapphire sững sờ, bà lão trong đoạn phim cũng thế. Ai đời lại quay lưng về phía kẻ thù mà không hề phòng bị cơ chứ? Chẳng lẽ hắn đánh không lại nên muốn đánh trống lui quân? Nhưng như thế không hợp lý. Nãy giờ trông hắn rất bình thản cơ mà?
Đột nhiên, vòng tròn bằng xích ban nãy xuất hiện đằng sau lưng bà lão. Không có bất cứ dấu hiệu hay tiếng động nào. Nó hiện ra như thể nó vốn đã ở đó từ ban đầu vậy.
Con bò cạp màu xám đen chui ra khỏi vòng, chiếc đuôi nhọn hoắt đâm thẳng tới.
...
Đoạn phim chấm dứt. Căn phòng lại chìm vào im lặng.
"Hệ thống đồng ý là bà lão kia rất mạnh, là khắc tinh của những pháp sư chuyên xả phép. Tuy nhiên, điểm yếu của bà ấy lại là tầm ảnh hưởng kỹ năng. Tất cả những phép thuật lọt vào tầm ngắm đều lập tức phản lại, ngoại trừ..."
- Ngoại trừ sợi xích kia. Nó vốn không phải phép thuật. Nó là vũ khí!
Sapphire rùng mình. Một người mạnh mẽ như thế cũng có lúc sơ ý, gặp phải kẻ khắc chế ngược lại chính mình để rồi bỏ mạng. Thế thì một con dế cấp 6 như cô có thể làm nên trò trống gì?
"Chủ nhân thật thông minh. Ngài khiến hệ thống phải nhìn ngài bằng con mắt khác đấy!"
- Khỏi đá đểu. Ý ngươi đang ám chỉ là ta yếu quá, đâm đầu vào chỉ có nước chầu tổ chứ gì?
"Chủ nhân tự nhận thức được là rất đáng khen rồi. Đúng là như thế. Hệ thống đã kiểm kê một chút những kỹ năng mà ngài có. Nói ra thì hơi mất lòng một chút, nhưng cỡ ngài bây giờ thì khả năng hoàn thành nhiệm vụ là con số không tròn trĩnh."
Sapphire lại quay sang nhìn bảng thông tin cá nhân của mình, vò đầu bứt tai. Cái này không hề sai. Người Báo Tử là một nghề nghiệp chuyên về tương tác với các linh hồn. Cô dám vỗ ngực gáy cực kỳ to và vang rằng mình không sợ bất kỳ đám yêu ma quỷ quái nào, bởi vì tất cả chúng đều không phải thực thể sống. Không có cơ thể thật thì hồn phách là điểm yếu chí mạng rồi. Chỉ cần một chém từ cây lưỡi hái trong tay, cô có thể dễ dàng gặt đầu chúng như gặt lúa!
Cơ mà, đánh nhau với người sống, quái sống thì lại là vấn đề nghiêm trọng hơn nhiều. Cơ thể còn sống của mỗi người chính là hàng rào tự nhiên cản bớt một phần ảnh hưởng từ những phép thuật nguyền rủa hay thao túng. Một số nghề nghiệp đặc thù như Thuật Sư, Tư Tế... mới có khả năng xuyên qua bức tường phòng thủ này. Sapphire không phải nên đành bó tay, vào hang thôi chứ gáy cái gì nữa?
Cá sống dưới nước, nhưng chúng ta đâu thể mang cá biển thả vào ao nước ngọt, lấy cá sông thả vào ao nước mặn rồi đòi chúng phải thế này thế kia được, nhỉ?
- Vậy ngươi có diệu kế nào không, hệ thống?
"Có thưa chủ nhân. Có hẳn ba cách."
Hệ thống vô liêm sỉ chỉ chờ lúc được toả sáng, rất nhanh mồm nhanh miệng nói ra.
"Cách thứ nhất là chúng ta tìm một nhóm người có thực lực cùng hợp tác. Sẽ vô cùng tuyệt vời nếu chủ nhân và họ hoạt động như đoàn đội, có kế hoạch được bàn bạc kỹ lưỡng và chung một mục tiêu, phải không? Cứ tưởng tượng họ xông pha làm đối phương suy yếu, ngài ở hàng sau bồi thêm vài phát nguyền rủa chí mạng, nhân tố X nào đó chốt phát cuối bằng một chiêu thức hạ gục đầy sức thuyết phục. Nghĩ thôi hệ thống cũng háo hức rồi."
Sapphire lắc não suy ngẫm. Ý kiến này khá ổn. Vào hang gấu mà đi một mình thì chỉ có tan xác. Nhưng nếu có thêm đồng bạn bên cạnh thì cơ hội làm thịt con gấu sẽ cao hơn đáng kể.
- Đi đâu để tìm người? Thực lực họ như nào? Đáng tin hay không? Không có cách nào đảm bảo vấn đề này cả.
Cô tạm thời gạt phương án A sang một bên. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng rồi đưa ra quyết định cũng chưa muộn.
"Cách thứ hai chính là: bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau. Chúng ta sẽ do thám, điều tra căn cứ của đám Lục Xà trước. Tuy nhiên, việc điều tra sẽ không quá sâu mà chỉ dừng lại khi đã nắm trong tay vài bằng chứng giá trị. Dựa vào những gì thu thập được, chủ nhân có thể thả thính nặc danh tới tay vài con bọ ngựa..."
- Ồ!? Ý ngươi là, chúng ta mớm thông tin cho những thế lực có khả năng làm thịt cái ổ đó?
"Hoàn toàn chính xác! Nhiệm vụ hoàn thành khi ngài góp phần vào công cuộc xử lý Lục Xà, không nhất thiết phải trực tiếp ra mặt với bàn dân thiên hạ."
Một cách làm khá hẫp dẫn. Nguy cơ có, lợi ích có, sự an toàn cũng có luôn. Tỉ lệ ba phần ăn, ba phần mất, ba phần đi đời nhà ma cân bằng vô cùng.
- Còn cách cuối? Nó khá khẩm hơn chút nào không?
Hệ thống chép miệng một cái rõ to như thể miễn cưỡng lắm.
"Khá theo nhiều nghĩa, thưa chủ nhân. Cách này cực kỳ an toàn nhưng cũng cực kỳ vô ích. Ngài có thể tìm tới những trường lớp dạy nghề, tự thuần thục cho bản thân một nghề nghiệp ổn định. Hệ thống sẽ giúp sức bằng cách hỗ trợ ngài những kỹ năng cần thiết trong quá trình đó. Sau khi chứng minh được bản thân đủ mạnh và đủ tin cậy, ngài có thể tham gia liên minh chống Lục Xà."
Màn hình sáng hiện lên một lá cờ, trên đó vẽ hoạ tiết thanh kiếm bạc xuyên qua cổ con rắn đen.
"Tổ chức này quy tụ tất cả những thế lực lớn bé nhằm mục đích nhổ cái khối u khỏi lục địa. Những người có năng lực nhất định sẽ được giao nhiệm vụ khác nhau để truy tra bọn chúng. Tuy nhiên, theo những gì hệ thống ghi nhận được, bọn họ không hề thành công dù chỉ một lần."
Những bài báo tiếp tục được hiển thị. Sapphire lướt ngón tay qua, lắc đầu đồng tình. Lục Xà lẩn trốn quá kỹ, câu này không phải đám người lều báo múa bút ra đâu. Sự thật chính là như thế. Những con người ưu tú tập hợp lại cũng chả làm được gì thì sao tới lượt cô đây?
Phương án C coi như bỏ. Tỉ lệ thành công quá thấp. Chỉ còn phương án A và B.
- Có lẽ ta cần thời gian để suy nghĩ. Trước tiên, chuẩn bị cho ta một chút tư liệu về lính đánh thuê ở thế giới này. Giá cả, sức mạnh, tiêu chí hoạt động... Liệt kê hết ra.
"Đã rõ."
- Tiếp đến là các thế lực mà ngươi cho là có thể tin cậy. Không chỉ vậy, ta còn yêu cầu về nhân phẩm và đạo đức của họ. Trong trường hợp chúng ta bị phát hiện thì cách hành xử của một đám côn đồ và một đám văn nhân sẽ rất khác biệt. Nếu có liên hệ dây mơ rễ má gì tới mấy thể loại như tập đoàn, đại gia tộc các thứ cũng chú thích kỹ lưỡng vào. Sai một li là đi một sải vào lòng đất đấy!
"Đã rõ. Chủ nhân còn yêu cầu gì không?"
Nhìn đồng hồ treo trên tường đang dần nhích kim tới số hai, Sapphire lắc đầu.
- Không. Giờ ta đi ngủ, có gì để mai tính tiếp.
"Vậy chúc chủ nhân ngủ ngon."
Hệ thống đáp lại rồi chính thức chìm vào im lặng. Nó sẽ tốn rất nhiều sức lực để thu thập thông tin và phân loại mọi thứ.
Quăng mình lên cái giường êm ái, với tay bật máy điều hoà không khí, cô mất một lúc trằn trọc rồi mới có thể ngủ được. Những gì xảy ra trong ngày hôm nay như một cuộn phim chầm chậm tua đi tua lại trong đầu.
Nhìn sang bên trái, trên tủ đầu giường là chiếc mặt nạ đang nằm lẳng lặng. Nghĩ tới cái gì đó, cô bật cười:
- Thôi, kệ đi. Tới đâu thì hay tới đó.
"Trên giấy tờ thì chủ nhân thuộc tầng lớp bình dân. Nhưng mà, chỉ nhiêu đó thôi chúng ta cũng không moi móc được những thông tin quan trọng. Hồ sơ công khai chỉ thông báo ngắn gọn rằng Lục Xà rất khó đối phó, không khuyến khích người dân một mình đương đầu với chúng."
Ba màn sáng đồng loạt nhấp nháy, phát ra vài đoạn phim. Khung cảnh trong đó đã hoá thành đống đổ nát, bụi đất giăng kín trời. Chất lượng hình ảnh không được rõ nét lắm nhưng Sapphire vẫn có thể nhìn thấy cuộc chiến đang diễn ra.
"Hệ thống đã dò la dựa trên mạng xã hội lớn nhất nơi đây, hơi khó để tìm ra mấy đoạn phim này. Nó ghi lại cảnh đối đầu giữa lực lượng vây quét và những kẻ thuộc tổ chức. Theo như đánh giá tiêu chuẩn, sức mạnh của mấy tên kia đã vượt xa 12 cấp độ được định ra. Chủ nhân dù không có chuyên môn vẫn có thể dễ dàng cảm nhận được sự chênh lệch giữa đôi bên."
Câu cuối cùng kia không phải nói ngoa. Thế giới cũ của Sapphire không tồn tại phép thuật, còn trò chơi chỉ là thế giới giả tưởng. Đây là lần đầu tiên cô được chứng kiến hai pháp sư đối chiến. Các phép thuật bay ra liên tục, những chùm sáng chói mắt xuất hiện khắp nơi.
Người mặc áo choàng đen vung vẩy sợi xích. Chỉ bằng vài đường múa điêu luyện, hắn đã vẽ ra một con bọ cạp khổng lồ. Ngay tức thì, con bọ cạp đó hiện hình, những cặp chân đen nhánh trực tiếp phá huỷ kiến trúc còn sót lại.
Phía bên kia là một bà lão với vẻ mặt phúc hậu, trên cổ quàng cái khăn đỏ cam có chút chói mắt. Bà lão không nhanh không chậm sửa sang lại quần áo, phủi lớp bụi mỏng dính trên vai. Rút từ trong túi xách ra một chiếc que màu bạc, bà bắt đầu ngâm nga bằng một thứ tiếng... dễ nghe. Que bạc lên xuống trong không trung rất có nhịp điệu, tựa như nhạc trưởng đang điều khiển một buổi hoà tấu.
Con bò cạp chạy được nửa đường bỗng dưng quay ngoắt lại, nhào tới chủ nhân của mình định cắn trả. Người áo đen không có vẻ gì là bất ngờ. Xích cuộn lại thành một vòng tròn, con quái vật lao thẳng vào đó rồi biến mất.
"Bà lão kia là một pháp sư sở hữu kỹ năng phản đòn vô cùng mạnh mẽ. Bà ấy trực tiếp xẻ ngang phép thuật của đối phương, can thiệp vào trong cốt lõi, biến đòn của kẻ thù thành đòn đánh của mình."
Rất nhiều phép thuật được sử dụng nhưng tất cả chúng đều quay ngược lại tấn công kẻ áo đen. Hắn thản nhiên gạt chúng đi như đã biết trước, dáng vẻ vô cùng nhẹ nhàng. Còn bà lão thì trở nên nghiêm túc, có vẻ đã nhận ra điều gì đó bất thường.
Thế cân bằng bị phá vỡ. Chỉ trong ba giây, người thua kẻ thắng đã được định ra.
Tên áo đen đang chiến đấu thì đột ngột xoay người chạy trốn. Sapphire sững sờ, bà lão trong đoạn phim cũng thế. Ai đời lại quay lưng về phía kẻ thù mà không hề phòng bị cơ chứ? Chẳng lẽ hắn đánh không lại nên muốn đánh trống lui quân? Nhưng như thế không hợp lý. Nãy giờ trông hắn rất bình thản cơ mà?
Đột nhiên, vòng tròn bằng xích ban nãy xuất hiện đằng sau lưng bà lão. Không có bất cứ dấu hiệu hay tiếng động nào. Nó hiện ra như thể nó vốn đã ở đó từ ban đầu vậy.
Con bò cạp màu xám đen chui ra khỏi vòng, chiếc đuôi nhọn hoắt đâm thẳng tới.
...
Đoạn phim chấm dứt. Căn phòng lại chìm vào im lặng.
"Hệ thống đồng ý là bà lão kia rất mạnh, là khắc tinh của những pháp sư chuyên xả phép. Tuy nhiên, điểm yếu của bà ấy lại là tầm ảnh hưởng kỹ năng. Tất cả những phép thuật lọt vào tầm ngắm đều lập tức phản lại, ngoại trừ..."
- Ngoại trừ sợi xích kia. Nó vốn không phải phép thuật. Nó là vũ khí!
Sapphire rùng mình. Một người mạnh mẽ như thế cũng có lúc sơ ý, gặp phải kẻ khắc chế ngược lại chính mình để rồi bỏ mạng. Thế thì một con dế cấp 6 như cô có thể làm nên trò trống gì?
"Chủ nhân thật thông minh. Ngài khiến hệ thống phải nhìn ngài bằng con mắt khác đấy!"
- Khỏi đá đểu. Ý ngươi đang ám chỉ là ta yếu quá, đâm đầu vào chỉ có nước chầu tổ chứ gì?
"Chủ nhân tự nhận thức được là rất đáng khen rồi. Đúng là như thế. Hệ thống đã kiểm kê một chút những kỹ năng mà ngài có. Nói ra thì hơi mất lòng một chút, nhưng cỡ ngài bây giờ thì khả năng hoàn thành nhiệm vụ là con số không tròn trĩnh."
Sapphire lại quay sang nhìn bảng thông tin cá nhân của mình, vò đầu bứt tai. Cái này không hề sai. Người Báo Tử là một nghề nghiệp chuyên về tương tác với các linh hồn. Cô dám vỗ ngực gáy cực kỳ to và vang rằng mình không sợ bất kỳ đám yêu ma quỷ quái nào, bởi vì tất cả chúng đều không phải thực thể sống. Không có cơ thể thật thì hồn phách là điểm yếu chí mạng rồi. Chỉ cần một chém từ cây lưỡi hái trong tay, cô có thể dễ dàng gặt đầu chúng như gặt lúa!
Cơ mà, đánh nhau với người sống, quái sống thì lại là vấn đề nghiêm trọng hơn nhiều. Cơ thể còn sống của mỗi người chính là hàng rào tự nhiên cản bớt một phần ảnh hưởng từ những phép thuật nguyền rủa hay thao túng. Một số nghề nghiệp đặc thù như Thuật Sư, Tư Tế... mới có khả năng xuyên qua bức tường phòng thủ này. Sapphire không phải nên đành bó tay, vào hang thôi chứ gáy cái gì nữa?
Cá sống dưới nước, nhưng chúng ta đâu thể mang cá biển thả vào ao nước ngọt, lấy cá sông thả vào ao nước mặn rồi đòi chúng phải thế này thế kia được, nhỉ?
- Vậy ngươi có diệu kế nào không, hệ thống?
"Có thưa chủ nhân. Có hẳn ba cách."
Hệ thống vô liêm sỉ chỉ chờ lúc được toả sáng, rất nhanh mồm nhanh miệng nói ra.
"Cách thứ nhất là chúng ta tìm một nhóm người có thực lực cùng hợp tác. Sẽ vô cùng tuyệt vời nếu chủ nhân và họ hoạt động như đoàn đội, có kế hoạch được bàn bạc kỹ lưỡng và chung một mục tiêu, phải không? Cứ tưởng tượng họ xông pha làm đối phương suy yếu, ngài ở hàng sau bồi thêm vài phát nguyền rủa chí mạng, nhân tố X nào đó chốt phát cuối bằng một chiêu thức hạ gục đầy sức thuyết phục. Nghĩ thôi hệ thống cũng háo hức rồi."
Sapphire lắc não suy ngẫm. Ý kiến này khá ổn. Vào hang gấu mà đi một mình thì chỉ có tan xác. Nhưng nếu có thêm đồng bạn bên cạnh thì cơ hội làm thịt con gấu sẽ cao hơn đáng kể.
- Đi đâu để tìm người? Thực lực họ như nào? Đáng tin hay không? Không có cách nào đảm bảo vấn đề này cả.
Cô tạm thời gạt phương án A sang một bên. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng rồi đưa ra quyết định cũng chưa muộn.
"Cách thứ hai chính là: bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau. Chúng ta sẽ do thám, điều tra căn cứ của đám Lục Xà trước. Tuy nhiên, việc điều tra sẽ không quá sâu mà chỉ dừng lại khi đã nắm trong tay vài bằng chứng giá trị. Dựa vào những gì thu thập được, chủ nhân có thể thả thính nặc danh tới tay vài con bọ ngựa..."
- Ồ!? Ý ngươi là, chúng ta mớm thông tin cho những thế lực có khả năng làm thịt cái ổ đó?
"Hoàn toàn chính xác! Nhiệm vụ hoàn thành khi ngài góp phần vào công cuộc xử lý Lục Xà, không nhất thiết phải trực tiếp ra mặt với bàn dân thiên hạ."
Một cách làm khá hẫp dẫn. Nguy cơ có, lợi ích có, sự an toàn cũng có luôn. Tỉ lệ ba phần ăn, ba phần mất, ba phần đi đời nhà ma cân bằng vô cùng.
- Còn cách cuối? Nó khá khẩm hơn chút nào không?
Hệ thống chép miệng một cái rõ to như thể miễn cưỡng lắm.
"Khá theo nhiều nghĩa, thưa chủ nhân. Cách này cực kỳ an toàn nhưng cũng cực kỳ vô ích. Ngài có thể tìm tới những trường lớp dạy nghề, tự thuần thục cho bản thân một nghề nghiệp ổn định. Hệ thống sẽ giúp sức bằng cách hỗ trợ ngài những kỹ năng cần thiết trong quá trình đó. Sau khi chứng minh được bản thân đủ mạnh và đủ tin cậy, ngài có thể tham gia liên minh chống Lục Xà."
Màn hình sáng hiện lên một lá cờ, trên đó vẽ hoạ tiết thanh kiếm bạc xuyên qua cổ con rắn đen.
"Tổ chức này quy tụ tất cả những thế lực lớn bé nhằm mục đích nhổ cái khối u khỏi lục địa. Những người có năng lực nhất định sẽ được giao nhiệm vụ khác nhau để truy tra bọn chúng. Tuy nhiên, theo những gì hệ thống ghi nhận được, bọn họ không hề thành công dù chỉ một lần."
Những bài báo tiếp tục được hiển thị. Sapphire lướt ngón tay qua, lắc đầu đồng tình. Lục Xà lẩn trốn quá kỹ, câu này không phải đám người lều báo múa bút ra đâu. Sự thật chính là như thế. Những con người ưu tú tập hợp lại cũng chả làm được gì thì sao tới lượt cô đây?
Phương án C coi như bỏ. Tỉ lệ thành công quá thấp. Chỉ còn phương án A và B.
- Có lẽ ta cần thời gian để suy nghĩ. Trước tiên, chuẩn bị cho ta một chút tư liệu về lính đánh thuê ở thế giới này. Giá cả, sức mạnh, tiêu chí hoạt động... Liệt kê hết ra.
"Đã rõ."
- Tiếp đến là các thế lực mà ngươi cho là có thể tin cậy. Không chỉ vậy, ta còn yêu cầu về nhân phẩm và đạo đức của họ. Trong trường hợp chúng ta bị phát hiện thì cách hành xử của một đám côn đồ và một đám văn nhân sẽ rất khác biệt. Nếu có liên hệ dây mơ rễ má gì tới mấy thể loại như tập đoàn, đại gia tộc các thứ cũng chú thích kỹ lưỡng vào. Sai một li là đi một sải vào lòng đất đấy!
"Đã rõ. Chủ nhân còn yêu cầu gì không?"
Nhìn đồng hồ treo trên tường đang dần nhích kim tới số hai, Sapphire lắc đầu.
- Không. Giờ ta đi ngủ, có gì để mai tính tiếp.
"Vậy chúc chủ nhân ngủ ngon."
Hệ thống đáp lại rồi chính thức chìm vào im lặng. Nó sẽ tốn rất nhiều sức lực để thu thập thông tin và phân loại mọi thứ.
Quăng mình lên cái giường êm ái, với tay bật máy điều hoà không khí, cô mất một lúc trằn trọc rồi mới có thể ngủ được. Những gì xảy ra trong ngày hôm nay như một cuộn phim chầm chậm tua đi tua lại trong đầu.
Nhìn sang bên trái, trên tủ đầu giường là chiếc mặt nạ đang nằm lẳng lặng. Nghĩ tới cái gì đó, cô bật cười:
- Thôi, kệ đi. Tới đâu thì hay tới đó.
Nhận xét về Xuyên Không, Tôi Làm Bà Mối Cho OTP