Chương 9
Gửi Dạ Diệp Minh ở nhà cô chủ trọ ổn thỏa, Dạ Dĩnh Hân đã đi khắp nơi nơi tìm một công việc phù hợp nhưng quả thật khó khăn đến không tưởng, bởi vì cô không có giấy tờ tùy thân. Chán nản ngồi xuống ghế đá bên đường, Dạ Dĩnh Hân ngửa mặt nhìn mặt trời buổi xế chiều rồi thở ra, lại nghĩ, có phải cô đã đề cao bản thân quá mà đã hấp tấp trở lại thành phố S rồi không, cái gì cũng không có thì sao cô có thể ảo tưởng đến việc học đại học lại đây?
Đang ngồi thẫn thờ thì bỗng bên tai vang lên âm thanh cãi vã, cô đưa mắt nhìn qua thì thấy một nhóm người hình như có xích mích đang gây gổ với nhau.
Nheo mắt lại, từ trong đám đông cô nhìn thấy một bóng người khá thân quen, đúng hơn là thân quen với chủ nhân cơ thể này mới đúng. Đó còn không phải là người lần đó đã hất nước lạnh vào cô hay sao? Em trai của cô, Dạ Dĩnh Kỳ.
Dạ Dĩnh Kỳ năm nay vừa đủ tuổi bước vào đại học năm nhất, thân hình cao gầy cũng có phần nổi bật, gương mặt so với Dạ Dĩnh Hân giống ba bốn phần nhưng đường nét sắc sảo thu hút hơn, cậu chàng này nhìn qua hung hãn nóng nảy, hiện tại còn tức đỏ mắt vung lên nắm đấm với người đối diện.
"Thằng khốn này mày vừa mới nói gì hả?"
Dạ Dĩnh Hân không nghe rõ rốt cuộc đám người nói cái gì, chỉ nghe đúng một tiếng gào to của Dạ Dĩnh Kỳ, sau đó người kia bị cậu ta nhào lên đè xuống đất đấm đá không thương tiếc.
"Nhanh giúp tao kéo cậu ta ra đi!"
"Trời ơi còn đánh nữa là chết người đó, lôi thằng điên này ra trước đã!"
"Làm to chuyện là thể nào cũng bị báo lên phía trường đó! Chúng mày muốn chết cả lũ hay sao?"
Thứ âm thanh ngày càng hỗn loạn cứ đập vào tai Dạ Dĩnh Hân, mấy thằng nhóc cộng lại cũng không kéo được Dạ Dĩnh Kỳ ra khỏi người của cậu bạn kia, điều này làm cô có chút tò mò thằng nhóc này tức giận chuyện gì mà ra tay hung tàn vậy?
Dạ Dĩnh Hân đứng lên tiến lại gần, túm lấy cổ áo Dạ Dĩnh Kỳ ném qua một bên, người bị hành hung sớm đã bất tỉnh nhân sự.
Sự xuất hiện của cô làm cả đám ngạc nhiên nhìn nhau.
Ai vậy? Người quen của ai à?
"Muốn chết à--!" Dạ Dĩnh Kỳ còn muốn phát hỏa nháy mắt khựng lại khi nhìn thấy Dạ Dĩnh Hân, nhưng rất nhanh liền trở lại bộ dạng nghiến răng nghiến lợi: "Chị dám xen vào chuyện của tôi? Chị là cái thá gì, cút đi!"
Khóe miệng Dạ Dĩnh Hân giật giật hai cái, rất muốn vả cho thằng nhóc này vài cái: "Lớn đều còn tụ tập đánh nhau ở ngoài đường, chả ra thể thống gì."
Dạ Dĩnh Kỳ cãi ngang: "Thì sao? Tôi đánh nhau cũng chưa thua người ta bao giờ, có gì phải hổ thẹn."
Giỏi nhỉ, thằng nhóc này ở nhà bị chiều đến hư rồi, không còn xem ai ra gì nữa.
"Sao lại đánh nhau?" Cô hỏi.
Gương mặt Dạ Dĩnh Kỳ ương ngạnh hỗn láo trừng mắt với cô: "Liên quan gì chị? Tôi còn chưa làm mất mặt gia đình bằng chị đâu--"
Một tiếng 'chát!' vang dội trước con mắt kinh ngạc của mọi người, cả đám xanh mặt vội lui lại ba bước.
Dạ Dĩnh Kỳ còn chưa thể tin nổi mình vừa bị bà bị bỏ nhà đi vài năm trời tát một cái, đến khi hồi thần vì một bên má đau đến bỏng rát thì gương mặt lập tức đỏ bừng lên, cậu ta nghiến răng ken két: "Sao chị dám!!!"
Mới vừa nâng mắt lên đã bị sắc mặt sa sầm của Dạ Dĩnh Hân làm cho hoảng hốt, đến chính cậu ta cũng không nhận ra vì sao mình lại phải sợ hãi đến thế, và vì sao người chị vốn hiền dịu lại có thể làm ra ánh mắt đáng sợ như vậy.
"Đánh nhau chưa thua ai bao giờ à?" Dạ Dĩnh Hân nào có để tâm đến việc Dạ Dĩnh Kỳ bị dọa cho biến sắc thế nào, cô một lần nữa nâng tay trực tiếp giáng xuống bên còn lại một cái tát khiến cậu choáng váng: "Giờ thì, nói chuyện được chưa? Em trai?"
Đ-đáng sợ quá!
Một đám thanh niên cũng bị hành động của Dạ Dĩnh Hân làm cho mất vía, hiện tại dứt khoát đình chiến kéo người đang bất tỉnh lùi ra cách 5m không dám ho he.
"Này, đó là người chị được nhắc đến của Dạ Dĩnh Kỳ à?"
"Làm sao tao biết được chứ! cái này sao không giống trong lời đồn."
"Tao biết nó có chị gái, nhưng đâu có nghĩ chị nó hung dữ thế. Mày xem hai cái tát đấy mà đáp lên mặt tao chắc tao khóc ngay đấy."
"Không có tiền đồ vừa thôi!"
Cả đám bắt lên người cậu trai vừa phát ngôn một ánh mắt như đang nhìn một con khỉ đột, vừa rồi mày chạy nhanh nhất, còn tiền đồ cái rắm.
Không phải chứ? Mới vài ngày trước gặp mặt chị ta đâu có như vậy, sao đột nhiên lại bạo phát thế này. Dạ Dĩnh Kỳ cậu mười tám năm qua chưa từng bị đánh, bây giờ thì hay rồi, mất hết mặt mũi rồi.
"N-nói gì? Chị muốn nói chuyện gì?"
Dạ Dĩnh Hân xách em trai mình ném lên ghế rồi quay sang mỉm cười với cả đám phía xa: "Chị mượn bạn của các em chút, nói chuyện xong các em có thể tiếp tục việc dang dở."
Cô ngồi xuống bên cạnh Dạ Dĩnh Kỳ, có hơi mệt mỏi vì vài ngày vẫn luôn chạy ngược chạy xuôi vì công việc.
Dạ Dĩnh Kỳ xoa xoa hai bên má vẫn còn đau, bộ dạng như thú dữ chẳng còn đâu nữa, nhìn nửa gương mặt của cô, cậu ta ấp úng: "Bộ... Chị là Dạ Dĩnh Hân thật à? Không phải mạo danh đấy chứ?"
Chứ mới chỉ vài năm ngắn ngủn thôi mà sao con người có thể có những thay đổi lớn vậy được, chưa kể trước đây cậu ta còn từng bắt nạt người chị này của mình, giờ vì hai cái tát này mà tam quan sập đổ, cậu ta có hơi nghi hoặc, hay là Dạ Dĩnh Hân của trước đây là mình mơ ta? Hay mình mới là người bị chị gái bắt nạt?
Lúc này Dạ Dĩnh Hân cũng phải bỏ ra vài giây để suy nghĩ, cô quả thật không có chút gì giống với hình tượng của chủ nhân cơ thể này nhỉ.
Dạ Dĩnh Kỳ còn đang chìm trong cái suy nghĩ hãi hùng của mình thì Dạ Dĩnh Hân lên tiếng làm cậu ta hơi giật mình: "Mày không định trả lời câu hỏi của chị à?"
"Thì... Bạn bè có xích mích đánh nhau cũng là chuyện bình thường thôi."
Dù là cô nói vậy nhưng Dạ Dĩnh Hân có vẻ không mấy quan tâm đến câu trả lời, cô hỏi tiếp: "Mày biết sao chị muốn nói chuyện với mày không?"
Chắc là liên quan đến việc mà chị ta từng trở về nhà chứ gì. Cậu ta đáp: "Vì giấy tờ chứ gì. Tôi nói cho chị biết tôi sẽ không giúp chị đâu, nếu ba biết thì chắc chắn tôi sẽ bị đuổi cổ ra khỏi nhà."
"À à biết rồi." Dạ Dĩnh Hân gật đầu, vẻ mặt như rất đồng cảm với em trai nhưng lời nói ra thì chẳng khác nào trực tiếp đạp Dạ Dĩnh Kỳ rớt vào cái nồi lẩu thập cẩm: "Hình như mày vừa mới nhập học nhỉ, vừa nhập học mà để phía trường học biết được chúng mày tụ tập bạn bè đánh nhau thì không hay cho lắm nhỉ? Có khi lại còn báo cho phụ huynh luôn ấy chứ, đến lúc mày bị đuổi ra khỏi nhà vì việc đó thì hay để chị cưu mang mày nhé?"
"C-c-chị dám hù tôi!" Dạ Dĩnh Kỳ nháy mắt cáu kỉnh nhưng lại chẳng dám làm gì. Ba của bọn họ là một người đàn ông vừa gia trưởng và cổ hủ, có khi thật sự sẽ đuổi cổ cậu ra đường vì đánh nhau mất.
"Chị vì cái này mà âm mưu theo dõi để bắt gặp tôi đúng không?"
Không đâu chị mày vừa mới nghĩ ra thôi, cô cười.
"Chị có thành ý vậy mà." Dạ Dĩnh Hân nhún vai, đôi mắt cong lên: "Có giúp hay không?"
"Giúp thì giúp tôi sợ chị chắc." Lời vừa dứt đã thấy Dạ Dĩnh Hân đưa đến trước mặt cậu ta chiếc điện thoại, Dạ Dĩnh Kỳ nhìn đầy nghi ngờ: "Làm gì? Tôi không cần cái điện thoại rách của chị."
"Có muốn ăn thêm mấy cái vả cho tỉnh táo lại không hả." Dạ Dĩnh Hân ném điện thoại vào trong tay cậu, hất cằm nói: "Số điện thoại, chừng nào lấy được thì gọi cho chị."
Cậu không tình nguyện nhập số điện thoại rồi nhá máy sang, sau đó trả lại cho Dạ Dĩnh Hân.
"Tôi đi được chưa?"
"Đừng để chị mày đợi lâu quá đó. Đi đi." Cô nói xong thì phất tay đuổi người.
Dạ Dĩnh Kỳ hừ lạnh bỏ đi, trong lòng vừa tức tối oán trách. Khốn thật, sao chị ta dám nói chuyện với cậu với cái giọng điệu ra lệnh đó chứ, đáng ghét!
Dạ Dĩnh Hân hài lòng, trên đường về nhà trọ vô tình đi ngang qua một tiệm bánh ngọt khiến cô dừng bước nhìn vào, Dạ Diệp Minh chắc sẽ thích những chiếc bánh này lắm, sờ vào chút tiền bên trong túi áo khoác, cô phân vân không biết có nên mua một chiếc bánh nhỏ cho thằng bé hay không đây?
Ngay lúc cô còn đang đứng tầng ngầng nhìn vào tiệm bánh, một chiếc xe hơi bỗng dừng lại ngay bên cạnh, cửa xe mở ra bước xuống là một người đàn ông mặc tây trang thẳng tắp, nếu Dạ Dĩnh Hân chú ý đến bên này thì chắc chắn sẽ nhận ra ngay người này là ai.
Khước Tu Phàm hơi nhướng cao một bên chân mày, nhìn bóng lưng người phụ nữ vẫn ngẩn ngơ đứng chắn ở cửa ra vào của cửa tiệm không có một chút ý định tránh đường.
Đang ngồi thẫn thờ thì bỗng bên tai vang lên âm thanh cãi vã, cô đưa mắt nhìn qua thì thấy một nhóm người hình như có xích mích đang gây gổ với nhau.
Nheo mắt lại, từ trong đám đông cô nhìn thấy một bóng người khá thân quen, đúng hơn là thân quen với chủ nhân cơ thể này mới đúng. Đó còn không phải là người lần đó đã hất nước lạnh vào cô hay sao? Em trai của cô, Dạ Dĩnh Kỳ.
Dạ Dĩnh Kỳ năm nay vừa đủ tuổi bước vào đại học năm nhất, thân hình cao gầy cũng có phần nổi bật, gương mặt so với Dạ Dĩnh Hân giống ba bốn phần nhưng đường nét sắc sảo thu hút hơn, cậu chàng này nhìn qua hung hãn nóng nảy, hiện tại còn tức đỏ mắt vung lên nắm đấm với người đối diện.
"Thằng khốn này mày vừa mới nói gì hả?"
Dạ Dĩnh Hân không nghe rõ rốt cuộc đám người nói cái gì, chỉ nghe đúng một tiếng gào to của Dạ Dĩnh Kỳ, sau đó người kia bị cậu ta nhào lên đè xuống đất đấm đá không thương tiếc.
"Nhanh giúp tao kéo cậu ta ra đi!"
"Trời ơi còn đánh nữa là chết người đó, lôi thằng điên này ra trước đã!"
"Làm to chuyện là thể nào cũng bị báo lên phía trường đó! Chúng mày muốn chết cả lũ hay sao?"
Thứ âm thanh ngày càng hỗn loạn cứ đập vào tai Dạ Dĩnh Hân, mấy thằng nhóc cộng lại cũng không kéo được Dạ Dĩnh Kỳ ra khỏi người của cậu bạn kia, điều này làm cô có chút tò mò thằng nhóc này tức giận chuyện gì mà ra tay hung tàn vậy?
Dạ Dĩnh Hân đứng lên tiến lại gần, túm lấy cổ áo Dạ Dĩnh Kỳ ném qua một bên, người bị hành hung sớm đã bất tỉnh nhân sự.
Sự xuất hiện của cô làm cả đám ngạc nhiên nhìn nhau.
Ai vậy? Người quen của ai à?
"Muốn chết à--!" Dạ Dĩnh Kỳ còn muốn phát hỏa nháy mắt khựng lại khi nhìn thấy Dạ Dĩnh Hân, nhưng rất nhanh liền trở lại bộ dạng nghiến răng nghiến lợi: "Chị dám xen vào chuyện của tôi? Chị là cái thá gì, cút đi!"
Khóe miệng Dạ Dĩnh Hân giật giật hai cái, rất muốn vả cho thằng nhóc này vài cái: "Lớn đều còn tụ tập đánh nhau ở ngoài đường, chả ra thể thống gì."
Dạ Dĩnh Kỳ cãi ngang: "Thì sao? Tôi đánh nhau cũng chưa thua người ta bao giờ, có gì phải hổ thẹn."
Giỏi nhỉ, thằng nhóc này ở nhà bị chiều đến hư rồi, không còn xem ai ra gì nữa.
"Sao lại đánh nhau?" Cô hỏi.
Gương mặt Dạ Dĩnh Kỳ ương ngạnh hỗn láo trừng mắt với cô: "Liên quan gì chị? Tôi còn chưa làm mất mặt gia đình bằng chị đâu--"
Một tiếng 'chát!' vang dội trước con mắt kinh ngạc của mọi người, cả đám xanh mặt vội lui lại ba bước.
Dạ Dĩnh Kỳ còn chưa thể tin nổi mình vừa bị bà bị bỏ nhà đi vài năm trời tát một cái, đến khi hồi thần vì một bên má đau đến bỏng rát thì gương mặt lập tức đỏ bừng lên, cậu ta nghiến răng ken két: "Sao chị dám!!!"
Mới vừa nâng mắt lên đã bị sắc mặt sa sầm của Dạ Dĩnh Hân làm cho hoảng hốt, đến chính cậu ta cũng không nhận ra vì sao mình lại phải sợ hãi đến thế, và vì sao người chị vốn hiền dịu lại có thể làm ra ánh mắt đáng sợ như vậy.
"Đánh nhau chưa thua ai bao giờ à?" Dạ Dĩnh Hân nào có để tâm đến việc Dạ Dĩnh Kỳ bị dọa cho biến sắc thế nào, cô một lần nữa nâng tay trực tiếp giáng xuống bên còn lại một cái tát khiến cậu choáng váng: "Giờ thì, nói chuyện được chưa? Em trai?"
Đ-đáng sợ quá!
Một đám thanh niên cũng bị hành động của Dạ Dĩnh Hân làm cho mất vía, hiện tại dứt khoát đình chiến kéo người đang bất tỉnh lùi ra cách 5m không dám ho he.
"Này, đó là người chị được nhắc đến của Dạ Dĩnh Kỳ à?"
"Làm sao tao biết được chứ! cái này sao không giống trong lời đồn."
"Tao biết nó có chị gái, nhưng đâu có nghĩ chị nó hung dữ thế. Mày xem hai cái tát đấy mà đáp lên mặt tao chắc tao khóc ngay đấy."
"Không có tiền đồ vừa thôi!"
Cả đám bắt lên người cậu trai vừa phát ngôn một ánh mắt như đang nhìn một con khỉ đột, vừa rồi mày chạy nhanh nhất, còn tiền đồ cái rắm.
Không phải chứ? Mới vài ngày trước gặp mặt chị ta đâu có như vậy, sao đột nhiên lại bạo phát thế này. Dạ Dĩnh Kỳ cậu mười tám năm qua chưa từng bị đánh, bây giờ thì hay rồi, mất hết mặt mũi rồi.
"N-nói gì? Chị muốn nói chuyện gì?"
Dạ Dĩnh Hân xách em trai mình ném lên ghế rồi quay sang mỉm cười với cả đám phía xa: "Chị mượn bạn của các em chút, nói chuyện xong các em có thể tiếp tục việc dang dở."
Cô ngồi xuống bên cạnh Dạ Dĩnh Kỳ, có hơi mệt mỏi vì vài ngày vẫn luôn chạy ngược chạy xuôi vì công việc.
Dạ Dĩnh Kỳ xoa xoa hai bên má vẫn còn đau, bộ dạng như thú dữ chẳng còn đâu nữa, nhìn nửa gương mặt của cô, cậu ta ấp úng: "Bộ... Chị là Dạ Dĩnh Hân thật à? Không phải mạo danh đấy chứ?"
Chứ mới chỉ vài năm ngắn ngủn thôi mà sao con người có thể có những thay đổi lớn vậy được, chưa kể trước đây cậu ta còn từng bắt nạt người chị này của mình, giờ vì hai cái tát này mà tam quan sập đổ, cậu ta có hơi nghi hoặc, hay là Dạ Dĩnh Hân của trước đây là mình mơ ta? Hay mình mới là người bị chị gái bắt nạt?
Lúc này Dạ Dĩnh Hân cũng phải bỏ ra vài giây để suy nghĩ, cô quả thật không có chút gì giống với hình tượng của chủ nhân cơ thể này nhỉ.
Dạ Dĩnh Kỳ còn đang chìm trong cái suy nghĩ hãi hùng của mình thì Dạ Dĩnh Hân lên tiếng làm cậu ta hơi giật mình: "Mày không định trả lời câu hỏi của chị à?"
"Thì... Bạn bè có xích mích đánh nhau cũng là chuyện bình thường thôi."
Dù là cô nói vậy nhưng Dạ Dĩnh Hân có vẻ không mấy quan tâm đến câu trả lời, cô hỏi tiếp: "Mày biết sao chị muốn nói chuyện với mày không?"
Chắc là liên quan đến việc mà chị ta từng trở về nhà chứ gì. Cậu ta đáp: "Vì giấy tờ chứ gì. Tôi nói cho chị biết tôi sẽ không giúp chị đâu, nếu ba biết thì chắc chắn tôi sẽ bị đuổi cổ ra khỏi nhà."
"À à biết rồi." Dạ Dĩnh Hân gật đầu, vẻ mặt như rất đồng cảm với em trai nhưng lời nói ra thì chẳng khác nào trực tiếp đạp Dạ Dĩnh Kỳ rớt vào cái nồi lẩu thập cẩm: "Hình như mày vừa mới nhập học nhỉ, vừa nhập học mà để phía trường học biết được chúng mày tụ tập bạn bè đánh nhau thì không hay cho lắm nhỉ? Có khi lại còn báo cho phụ huynh luôn ấy chứ, đến lúc mày bị đuổi ra khỏi nhà vì việc đó thì hay để chị cưu mang mày nhé?"
"C-c-chị dám hù tôi!" Dạ Dĩnh Kỳ nháy mắt cáu kỉnh nhưng lại chẳng dám làm gì. Ba của bọn họ là một người đàn ông vừa gia trưởng và cổ hủ, có khi thật sự sẽ đuổi cổ cậu ra đường vì đánh nhau mất.
"Chị vì cái này mà âm mưu theo dõi để bắt gặp tôi đúng không?"
Không đâu chị mày vừa mới nghĩ ra thôi, cô cười.
"Chị có thành ý vậy mà." Dạ Dĩnh Hân nhún vai, đôi mắt cong lên: "Có giúp hay không?"
"Giúp thì giúp tôi sợ chị chắc." Lời vừa dứt đã thấy Dạ Dĩnh Hân đưa đến trước mặt cậu ta chiếc điện thoại, Dạ Dĩnh Kỳ nhìn đầy nghi ngờ: "Làm gì? Tôi không cần cái điện thoại rách của chị."
"Có muốn ăn thêm mấy cái vả cho tỉnh táo lại không hả." Dạ Dĩnh Hân ném điện thoại vào trong tay cậu, hất cằm nói: "Số điện thoại, chừng nào lấy được thì gọi cho chị."
Cậu không tình nguyện nhập số điện thoại rồi nhá máy sang, sau đó trả lại cho Dạ Dĩnh Hân.
"Tôi đi được chưa?"
"Đừng để chị mày đợi lâu quá đó. Đi đi." Cô nói xong thì phất tay đuổi người.
Dạ Dĩnh Kỳ hừ lạnh bỏ đi, trong lòng vừa tức tối oán trách. Khốn thật, sao chị ta dám nói chuyện với cậu với cái giọng điệu ra lệnh đó chứ, đáng ghét!
Dạ Dĩnh Hân hài lòng, trên đường về nhà trọ vô tình đi ngang qua một tiệm bánh ngọt khiến cô dừng bước nhìn vào, Dạ Diệp Minh chắc sẽ thích những chiếc bánh này lắm, sờ vào chút tiền bên trong túi áo khoác, cô phân vân không biết có nên mua một chiếc bánh nhỏ cho thằng bé hay không đây?
Ngay lúc cô còn đang đứng tầng ngầng nhìn vào tiệm bánh, một chiếc xe hơi bỗng dừng lại ngay bên cạnh, cửa xe mở ra bước xuống là một người đàn ông mặc tây trang thẳng tắp, nếu Dạ Dĩnh Hân chú ý đến bên này thì chắc chắn sẽ nhận ra ngay người này là ai.
Khước Tu Phàm hơi nhướng cao một bên chân mày, nhìn bóng lưng người phụ nữ vẫn ngẩn ngơ đứng chắn ở cửa ra vào của cửa tiệm không có một chút ý định tránh đường.
Nhận xét về Xuyên Không Tôi Bỗng Trở Thành Mẹ Đơn Thân