Chương 5: Tương kế tựu kế
Không khí ngoài hồ khá dễ chịu, đi dạo quanh đây cũng là một ý tưởng không tồi, thứ tồi ở đây chính là người đi cùng, quả thật không ngửi được.
"Bạch Hy tỷ đã đỡ hơn chưa?" - Diễm Nguyệt ân cần hỏi, nàng ta còn bày sẵn ra vẻ mặt ngây thơ vô tội của mình.
"Đa tạ công chúa đã quan tâm, ta khoẻ rồi." - Nàng cũng phụ hoạ theo, để xem nàng ta còn có thể bày ra trò gì.
"Không khí dễ chịu như vậy... Chi bằng chúng ta cùng chèo thuyền đi?" - Nàng ta chỉ tay về phía hồ và nói.
"Đúng là dễ chịu, nhưng ta thích đi bộ hơn." - Bạch Hy ung dung bước tiếp.
Chèo thuyền? Cái này mà cũng nghĩ ra được ấy à? Lại chẳng phải muốn cho nàng uống nước tới chết một lần nữa sao!
Theo như kịch bản mấy bộ phim cung đấu nàng đã từng xem, nếu không giết được chắc chắn sẽ vu oan, vu oan không nổi thì quay ra ăn vạ. Hơn nữa theo lời tên vương gia kia thì hoàng thượng rất rất cưng chiều Diễm Nguyệt. Vậy xem ra lần này nàng cũng chưa thể động tay động chân rồi.
Kiếp trước nàng ta dùng bao nhiêu thủ đoạn Bạch Hy nàng đều rõ, chỉ là địa vị trong tim tên Du Khiết kia của nàng quá thấp, tới cả lời nói cũng chưa từng tin. Haiz, đành vậy thôi, coi như hôm nay đi xem cảnh đẹp chốn hoàng cung cũng không phí.
"À đúng rồi, gần đây muội được người ta tặng một món đồ. Lúc trước mất ngủ triền miên, tâm tình dễ cáu gắt, đôi lúc còn trở thành nữ nhân chanh chua." - Diễm Nguyệt thao thao bất tuyệt với câu chuyện của bản thân.
"..." - Nàng trưng ra vẻ mặt "thì kệ ngươi", rồi tiếp tục ăn bánh uống trà thưởng nguyệt bên cạnh hồ.
"Vì vậy, muội muốn tặng nó cho tỷ tỷ." - Nàng ta đưa tới trước mặt nàng một thứ đồ gì đó toả ra mùi thơm khá thu hút, nhìn kĩ thì ra là một chiếc túi thơm.
Khoan đã! Cái gì mà tâm tình dễ cáu, nữ nhân chanh chua... Đây là đang ám chỉ nàng sao? Suy xét lại dễ cáu hay chanh chua thì cũng chỉ với tên vương gia thối kia, e là ai đó nghe những lời lẽ có chút "thô tục" của nàng mà thương xót cho "lang quân hụt" của mình.
Còn nữa, túi thơm cái con khỉ! Đem nó về dùng hằng ngày ư? Mất ngủ thì cũng hiệu quả đấy, ngủ kiểu này hơi tốn kém, cụ thể tốn tiền chữa bệnh.
Diễm Nguyệt ơi là Diễm Nguyệt, cả hai kiếp người không lẽ ngươi cũng chỉ dùng được mấy cách này thôi sao. Kiếp trước thì tặng nàng nến thơm, hại nàng khám tới khám lui không ra, vì sao ấy à? Nhờ ơn to phước lớn nên đi khám thôi cũng tới tay Diễm Nguyệt ngươi sắp xếp. Kiếp này đổi thành túi thơm, có sắp sẵn thầy thuốc cho nàng nữa không?
"Đa tạ công chúa, món quà này rất có ích với ta. Dạo gần đây từ bữa ăn tới giấc ngủ, vương gia đều săn sóc cho ta. Mà không hiểu sao trong lòng không được thoải mái. Thì ra do dạo này ngủ không ngon giấc." - Bạch Hy cũng dùng nụ cười thương hiệu đáp lại.
Nàng còn cố ý ngồi kể cho công chúa nghe vương gia vì nàng mà tốn công ra sao, hạnh phúc gia đình các thứ. Rồi chốt lại một câu xanh rờn...
"A, thật ngại. Thực ra thì những hạnh phúc giản đơn này chỉ có những người có phu quân rồi mới hiểu, công chúa xem dạo gần đây ta nhớ nhớ quên quên, lại quên mất rằng công chúa chưa..." - Bạch Hy ôm mặt ngại ngùng. Chưa gì thì tự lòng nàng ta sẽ rõ.
Một câu chuyện, một câu nói, tất cả đều như mũi tên ghim lên người Diễm Nguyệt khiến cho mấy nô tì đứng cạnh mặt cũng tái đi. Trong cung ai mà chẳng biết chuyện công chúa ái mộ vương gia cơ chứ. Năm đó còn đem mạng sống ra đe doạ hoàng thượng, hoàng thượng dù cưng chiều Diễm Nguyệt nhưng có một số chuyện nói lời phải giữ được lời, không thì còn đâu uy nghiêm!
"Vương gia và vương phi quả là ân ái như lời đồn. Cũng không còn sớm nữa chúng ta vào trong đi." - Nàng ta cố nặn ra một cười rất rất "vui" mà nói.
Xem ra đêm nay cung nào đó không được yên rồi, niệm cho đám nô tài và đồ vật tại cung. Bạch Hy nàng thích thả quả bom như vậy, không động tay động chân thì dùng lời nói. Dù sao nàng ta cũng thích diễn như vậy, thì nên diễn chọn vai trà xanh đi, ngậm cục tức trong người mà chưa thể phát tiết ngay sẽ khiến cho lục phủ ngũ tạng không yên.
"Bạch Hy tỷ đã đỡ hơn chưa?" - Diễm Nguyệt ân cần hỏi, nàng ta còn bày sẵn ra vẻ mặt ngây thơ vô tội của mình.
"Đa tạ công chúa đã quan tâm, ta khoẻ rồi." - Nàng cũng phụ hoạ theo, để xem nàng ta còn có thể bày ra trò gì.
"Không khí dễ chịu như vậy... Chi bằng chúng ta cùng chèo thuyền đi?" - Nàng ta chỉ tay về phía hồ và nói.
"Đúng là dễ chịu, nhưng ta thích đi bộ hơn." - Bạch Hy ung dung bước tiếp.
Chèo thuyền? Cái này mà cũng nghĩ ra được ấy à? Lại chẳng phải muốn cho nàng uống nước tới chết một lần nữa sao!
Theo như kịch bản mấy bộ phim cung đấu nàng đã từng xem, nếu không giết được chắc chắn sẽ vu oan, vu oan không nổi thì quay ra ăn vạ. Hơn nữa theo lời tên vương gia kia thì hoàng thượng rất rất cưng chiều Diễm Nguyệt. Vậy xem ra lần này nàng cũng chưa thể động tay động chân rồi.
Kiếp trước nàng ta dùng bao nhiêu thủ đoạn Bạch Hy nàng đều rõ, chỉ là địa vị trong tim tên Du Khiết kia của nàng quá thấp, tới cả lời nói cũng chưa từng tin. Haiz, đành vậy thôi, coi như hôm nay đi xem cảnh đẹp chốn hoàng cung cũng không phí.
"À đúng rồi, gần đây muội được người ta tặng một món đồ. Lúc trước mất ngủ triền miên, tâm tình dễ cáu gắt, đôi lúc còn trở thành nữ nhân chanh chua." - Diễm Nguyệt thao thao bất tuyệt với câu chuyện của bản thân.
"..." - Nàng trưng ra vẻ mặt "thì kệ ngươi", rồi tiếp tục ăn bánh uống trà thưởng nguyệt bên cạnh hồ.
"Vì vậy, muội muốn tặng nó cho tỷ tỷ." - Nàng ta đưa tới trước mặt nàng một thứ đồ gì đó toả ra mùi thơm khá thu hút, nhìn kĩ thì ra là một chiếc túi thơm.
Khoan đã! Cái gì mà tâm tình dễ cáu, nữ nhân chanh chua... Đây là đang ám chỉ nàng sao? Suy xét lại dễ cáu hay chanh chua thì cũng chỉ với tên vương gia thối kia, e là ai đó nghe những lời lẽ có chút "thô tục" của nàng mà thương xót cho "lang quân hụt" của mình.
Còn nữa, túi thơm cái con khỉ! Đem nó về dùng hằng ngày ư? Mất ngủ thì cũng hiệu quả đấy, ngủ kiểu này hơi tốn kém, cụ thể tốn tiền chữa bệnh.
Diễm Nguyệt ơi là Diễm Nguyệt, cả hai kiếp người không lẽ ngươi cũng chỉ dùng được mấy cách này thôi sao. Kiếp trước thì tặng nàng nến thơm, hại nàng khám tới khám lui không ra, vì sao ấy à? Nhờ ơn to phước lớn nên đi khám thôi cũng tới tay Diễm Nguyệt ngươi sắp xếp. Kiếp này đổi thành túi thơm, có sắp sẵn thầy thuốc cho nàng nữa không?
"Đa tạ công chúa, món quà này rất có ích với ta. Dạo gần đây từ bữa ăn tới giấc ngủ, vương gia đều săn sóc cho ta. Mà không hiểu sao trong lòng không được thoải mái. Thì ra do dạo này ngủ không ngon giấc." - Bạch Hy cũng dùng nụ cười thương hiệu đáp lại.
Nàng còn cố ý ngồi kể cho công chúa nghe vương gia vì nàng mà tốn công ra sao, hạnh phúc gia đình các thứ. Rồi chốt lại một câu xanh rờn...
"A, thật ngại. Thực ra thì những hạnh phúc giản đơn này chỉ có những người có phu quân rồi mới hiểu, công chúa xem dạo gần đây ta nhớ nhớ quên quên, lại quên mất rằng công chúa chưa..." - Bạch Hy ôm mặt ngại ngùng. Chưa gì thì tự lòng nàng ta sẽ rõ.
Một câu chuyện, một câu nói, tất cả đều như mũi tên ghim lên người Diễm Nguyệt khiến cho mấy nô tì đứng cạnh mặt cũng tái đi. Trong cung ai mà chẳng biết chuyện công chúa ái mộ vương gia cơ chứ. Năm đó còn đem mạng sống ra đe doạ hoàng thượng, hoàng thượng dù cưng chiều Diễm Nguyệt nhưng có một số chuyện nói lời phải giữ được lời, không thì còn đâu uy nghiêm!
"Vương gia và vương phi quả là ân ái như lời đồn. Cũng không còn sớm nữa chúng ta vào trong đi." - Nàng ta cố nặn ra một cười rất rất "vui" mà nói.
Xem ra đêm nay cung nào đó không được yên rồi, niệm cho đám nô tài và đồ vật tại cung. Bạch Hy nàng thích thả quả bom như vậy, không động tay động chân thì dùng lời nói. Dù sao nàng ta cũng thích diễn như vậy, thì nên diễn chọn vai trà xanh đi, ngậm cục tức trong người mà chưa thể phát tiết ngay sẽ khiến cho lục phủ ngũ tạng không yên.
Nhận xét về Xuyên Không Đổi Mệnh