Chương 6: Một Thế Giới Đầy Nguy Hiểm
Gia Hân rời khỏi căn nhà và đi một mạch vào trong rừng.
Sau khi đi được một lúc, Gia Hân mới nhớ ra là hắn không nói rõ vị trí cụ thể của cây sơn tra. Vả lại, đây là rừng rậm, dù cho hắn có nói thì cô cũng không biết hình dáng cây trông như thế nào.
“Đúng là mình đói đến hư não!” Gia Hân thầm mắng mỏ bản thân.
Cũng đi được nửa canh giờ, người cô lúc này cũng mệt lả nên tìm một chỗ ngồi nghỉ.
Từ nhỏ đến lớn, nơi hoang sơ nhất mà cô từng đến chắc chỉ có quê ngoại. Nhà ngoại cô ở gần bìa rừng. Lúc nhỏ mỗi lần về quê chơi, cô thường theo các anh chị họ vào rừng chơi. Đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất của cô.
Sau này, khi bắt đầu lên trung học, ba mẹ Gia Hân đăng ký cho cô học nhiều lớp. Ngay cả hai tháng hè ngắn ngủi, cô cũng phải xách cặp đến lớp học thêm. Lúc đó, cô chỉ trông chờ vào mỗi dịp Tết đến, thế nhưng về chỉ được vài hôm rồi lại trở về thành phố. Về sau, ba mẹ cô cảm thấy đường về xa, nghỉ ngơi không được bao ngày lại phải quay lại đi làm nên hai ba năm mới về quê ngoại một lần. Vì thế mà cuộc sống của cô mất đi một niềm vui nhỏ, càng thêm tẻ nhạt.
Trong lúc Gia Hân đang ngồi ngẩn ngơ thì cơn đói bụng lại kéo đến, réo lên một hồi trống dài trong bụng. Đã gần một ngày cô chưa được ăn gì. Cứ tiếp tục như thế này chắc cô sẽ ngất xỉu trước khi tìm thấy cây sơn tra.
“Tên biến thái kia cũng nói trong rừng có yêu quái, mình phải nhanh chóng tìm được cây sơn tra trước khi bị bọn chúng phát hiện.” Gia Hân thầm nghĩ, hai mắt đảo một vòng tứ phía.
Cô phát hiện lúc này ngay cả đường cũng không nhớ, sự hoảng loạn bắt đầu nhen nhóm lên: “Làm sao bây giờ? Chết mình rồi, lẽ nào tối nay phải ngủ trong rừng sao?”
Bỗng lúc này, một tiếng sột soạt từ phía sau truyền đến thu hút sự chú ý của Gia Hân. Cô quay người lại nhìn theo hướng phát ra âm thanh đó, trong lòng dâng lên một dự cảm không lành.
Tiếng động càng rõ hơn, tựa như có một thứ gì đó to lớn đang chạy về hướng cô.
Trong phút chốc, một con Hắc Hỏa Trư chạy đến. Hai chiếc răng nanh của nó dài ngoằng, ánh mắt hung hãn đỏ ngầu, sát khí của nó thiêu đốt cây cỏ hai bên.
“Còn ngây người ra đó làm gì?” Bên cạnh lúc này bỗng truyền đến một giọng nói quen thuộc.
Gia Hân vừa kịp nhận thức lại thì cả thân thể cô đã bị nhấc bổng lên không trung. Cô quay mặt sang nhìn người vừa cứu cô một mạng, là Bạch Vĩ. Hắn chẳng phải đang ở nhà dưỡng thương sao?
“Sao anh lại ở đây?” Gia Hân ngạc nhiên hỏi, ánh mắt suy xét nhìn hắn.
“Suỵt!” Hắn đưa ngón tay chạm lên môi cô, tầm mắt vẫn nhìn về phía con quái thú hung hãn bên dưới.
Một lúc sau, cô lại thấy hắn tạo ra một quả cầu trong suốt lơ lửng, bao bọc xung quanh cô. Khi Gia Hân chưa kịp mở miệng hỏi chuyện gì đang diễn ra thì đã thấy tay hắn cầm một đoạn trường kiếm rồi bay về phía con Hắc Hỏa Trư.
Từ trên cao nhìn xuống, Gia Hân không thấy được gì. Trong lòng cô nóng như lửa đốt. Cô sợ Bạch Vĩ không đánh lại con quái thú kia, vì hắn cũng đang bị thương.
Ngay lúc cô đang tập trung nhìn về phía rừng cây ngả nghiêng thì con quái thú bỗng từ trong đó bay trực tiếp về phía quả cầu.
Khi khoảng cách chỉ còn trong gang tấc thì một luồng ánh sáng chợt lóe lên. Từ phía sau Hắc Hỏa Trư bị một thanh kiếm đâm xuyên qua. Khuôn mặt dữ tợn của nó vì thế mà khựng lại, sau đó rống lên một tiếng kêu thảm thiết. Toàn thân Hắc Hỏa Trư nổ tung, văng ra tứ phía, chỉ còn lại mỗi một viên linh đan đỏ rực lơ lửng.
Bạch Vĩ cả người dính đầy máu tươi tiến đến. Hắn bắt lấy viên linh đan đó rồi trực tiếp nuốt vào.
Tiếp sau đó, Gia Hân chỉ thấy cả người Bạch Vĩ co giật, gương mặt đau đớn. Hình như hắn đang dung nạp viên linh đan của Hắc Hỏa Trư.
Lúc bấy giờ, cô mới nhận ra mình đã rơi vào một thế giới đầy rẫy nguy hiểm. Giả như lúc nãy, nếu như Bạch Vĩ không kịp cứu cô thì có lẽ người bây giờ bị nuốt chính là cô.
Sau khi đi được một lúc, Gia Hân mới nhớ ra là hắn không nói rõ vị trí cụ thể của cây sơn tra. Vả lại, đây là rừng rậm, dù cho hắn có nói thì cô cũng không biết hình dáng cây trông như thế nào.
“Đúng là mình đói đến hư não!” Gia Hân thầm mắng mỏ bản thân.
Cũng đi được nửa canh giờ, người cô lúc này cũng mệt lả nên tìm một chỗ ngồi nghỉ.
Từ nhỏ đến lớn, nơi hoang sơ nhất mà cô từng đến chắc chỉ có quê ngoại. Nhà ngoại cô ở gần bìa rừng. Lúc nhỏ mỗi lần về quê chơi, cô thường theo các anh chị họ vào rừng chơi. Đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất của cô.
Sau này, khi bắt đầu lên trung học, ba mẹ Gia Hân đăng ký cho cô học nhiều lớp. Ngay cả hai tháng hè ngắn ngủi, cô cũng phải xách cặp đến lớp học thêm. Lúc đó, cô chỉ trông chờ vào mỗi dịp Tết đến, thế nhưng về chỉ được vài hôm rồi lại trở về thành phố. Về sau, ba mẹ cô cảm thấy đường về xa, nghỉ ngơi không được bao ngày lại phải quay lại đi làm nên hai ba năm mới về quê ngoại một lần. Vì thế mà cuộc sống của cô mất đi một niềm vui nhỏ, càng thêm tẻ nhạt.
Trong lúc Gia Hân đang ngồi ngẩn ngơ thì cơn đói bụng lại kéo đến, réo lên một hồi trống dài trong bụng. Đã gần một ngày cô chưa được ăn gì. Cứ tiếp tục như thế này chắc cô sẽ ngất xỉu trước khi tìm thấy cây sơn tra.
“Tên biến thái kia cũng nói trong rừng có yêu quái, mình phải nhanh chóng tìm được cây sơn tra trước khi bị bọn chúng phát hiện.” Gia Hân thầm nghĩ, hai mắt đảo một vòng tứ phía.
Cô phát hiện lúc này ngay cả đường cũng không nhớ, sự hoảng loạn bắt đầu nhen nhóm lên: “Làm sao bây giờ? Chết mình rồi, lẽ nào tối nay phải ngủ trong rừng sao?”
Bỗng lúc này, một tiếng sột soạt từ phía sau truyền đến thu hút sự chú ý của Gia Hân. Cô quay người lại nhìn theo hướng phát ra âm thanh đó, trong lòng dâng lên một dự cảm không lành.
Tiếng động càng rõ hơn, tựa như có một thứ gì đó to lớn đang chạy về hướng cô.
Trong phút chốc, một con Hắc Hỏa Trư chạy đến. Hai chiếc răng nanh của nó dài ngoằng, ánh mắt hung hãn đỏ ngầu, sát khí của nó thiêu đốt cây cỏ hai bên.
“Còn ngây người ra đó làm gì?” Bên cạnh lúc này bỗng truyền đến một giọng nói quen thuộc.
Gia Hân vừa kịp nhận thức lại thì cả thân thể cô đã bị nhấc bổng lên không trung. Cô quay mặt sang nhìn người vừa cứu cô một mạng, là Bạch Vĩ. Hắn chẳng phải đang ở nhà dưỡng thương sao?
“Sao anh lại ở đây?” Gia Hân ngạc nhiên hỏi, ánh mắt suy xét nhìn hắn.
“Suỵt!” Hắn đưa ngón tay chạm lên môi cô, tầm mắt vẫn nhìn về phía con quái thú hung hãn bên dưới.
Một lúc sau, cô lại thấy hắn tạo ra một quả cầu trong suốt lơ lửng, bao bọc xung quanh cô. Khi Gia Hân chưa kịp mở miệng hỏi chuyện gì đang diễn ra thì đã thấy tay hắn cầm một đoạn trường kiếm rồi bay về phía con Hắc Hỏa Trư.
Từ trên cao nhìn xuống, Gia Hân không thấy được gì. Trong lòng cô nóng như lửa đốt. Cô sợ Bạch Vĩ không đánh lại con quái thú kia, vì hắn cũng đang bị thương.
Ngay lúc cô đang tập trung nhìn về phía rừng cây ngả nghiêng thì con quái thú bỗng từ trong đó bay trực tiếp về phía quả cầu.
Khi khoảng cách chỉ còn trong gang tấc thì một luồng ánh sáng chợt lóe lên. Từ phía sau Hắc Hỏa Trư bị một thanh kiếm đâm xuyên qua. Khuôn mặt dữ tợn của nó vì thế mà khựng lại, sau đó rống lên một tiếng kêu thảm thiết. Toàn thân Hắc Hỏa Trư nổ tung, văng ra tứ phía, chỉ còn lại mỗi một viên linh đan đỏ rực lơ lửng.
Bạch Vĩ cả người dính đầy máu tươi tiến đến. Hắn bắt lấy viên linh đan đó rồi trực tiếp nuốt vào.
Tiếp sau đó, Gia Hân chỉ thấy cả người Bạch Vĩ co giật, gương mặt đau đớn. Hình như hắn đang dung nạp viên linh đan của Hắc Hỏa Trư.
Lúc bấy giờ, cô mới nhận ra mình đã rơi vào một thế giới đầy rẫy nguy hiểm. Giả như lúc nãy, nếu như Bạch Vĩ không kịp cứu cô thì có lẽ người bây giờ bị nuốt chính là cô.
Nhận xét về Xuyên Không: Đến Thế Giới Của Hắn