Chương 5: Ngài đây chính là gian thương!
Giọng điệu này hình như rất quen thuộc nha. Hoá ra là Nhiếp chính vương, ta kinh ngạc:
"Chẳng phải ngài đang bị truy bắt sao?"
"Ta còn tưởng ngươi lo lắng cho ta...không ngờ xem ra tinh thần ngươi rất tốt nhỉ, lại còn mập lên." Hắn nghiến răng.
"Ta thật là lo lắng cho ngài mà...chỉ là đồ ăn trong cung có chút ngon...Khoan đã, sao ngài lại ở đây. Ta đã phát hiện ra kẻ muốn giết ngài chính là Hoàng thượng, ngài mau chạy..."
"Ta đã sớm biết rồi, người của ta đã bao vây hoàng cung rồi."
"Vậy là ngài cố tình ném ta lại?"
"Chẳng phải ngươi rất vui sao. Dù sao ta biết đệ ấy cũng không hại ngươi."
"Vậy giả vờ thâm tình là cố ý diễn cho hắn xem?"
"Quả thật lúc đầu là ta cố ý lừa hắn, ai biểu ngay từ đầu ngươi đã muốn giết ta. Cho ngươi chịu khổ một chút cũng đáng. Nhưng sau này..."
"Sau này làm sao?" Ta tò mò hỏi.
Hắn im lặng không trả lời. Sau đó lảng sang chuyện khác.
"Giờ chúng ta phải vào cung gặp đệ ấy nói rõ mọi chuyện!"
"Vậy ngài thả ta xuống."
Rầm!!!
"Ta bảo ngài thả chứ không phải là ném!!!"
Hắn nhanh chóng tiến vào tẩm cung của Hoàng thượng, ta cũng hóng hớt theo sau.
Hoàng thượng lúc này đã bị bao vây, khuôn mặt trẻ con ánh lên tức giận.
"Ngươi đã đến, đừng tưởng ngươi có thể bắt ta là thắng. Tỷ tỷ là đang ở trong tay ta!"
"Nàng ấy đang ở đây." Hắn vừa nói, ta liền ló mặt ra nhe răng cười với tiểu đệ.
Hoàng thượng "..."
"Ta đúng là con của Tiên hoàng, nhưng ta chưa bao giờ có ý muốn giành vị trí của đệ."
"Nói dối, rõ ràng hôm đó phụ hoàng đã để lại chiếu chỉ cho ngươi!"
"Hôm đó phụ hoàng là muốn ta hứa với người, sẽ mãi mãi phò tá và bảo vệ đệ. Người nghiêm khắc với đệ, vì trong mắt người đệ chính là hoàng thượng tương lai, là hi vọng của bách tính thiên hạ!"
"Ta...phụ hoàng..." Hoàng thượng đau thương mà gục suốt khóc nức nở.
Ta cùng Nhiếp chính vương nhìn nhau, sau đó lặng lẽ lui xuống để lại không gian riêng cho đệ ấy. Binh lính của Nhiếp chính vương cũng được giao lại cho Hoàng thượng. Mọi thứ nhanh chóng quay lại vị trí cũ. Hoàng thượng vẫn là Hoàng thượng, Nhiếp chính vương vẫn là Nhiếp chính vương, ta vẫn là bà chủ tiệm trà sữa nức tiếng kinh thành.
Lúc ta đột ngột xuất hiện tại tiệm trà, đám thuộc hạ nhanh chóng ôm nhau mà khóc nức nở, có lẽ bọn chúng nay không còn vô tri nữa rồi. Ta còn đang cảm động, hoạ sư vừa tới đã lên tiếng hỏi:
"Là chư vị mời lão sư đến hoạ tranh cho giáo chủ?"
"Hoạ tranh? Cho ta?" Ta ngơ ngác.
"Là thuộc hạ mời hoạ sư đến hoạ tranh thờ cho giáo chủ."
"Có lẽ ta sắp phải pha chế món mới cho các ngươi nếm rồi." Ta nghiến răng.
Bọn chúng lần nữa bỏ chạy tán loạn.
Sau này, một ngày đẹp trời ta hỏi Nhiếp chính vương:
"Sao ngài không nói cho Hoàng thượng biết mọi chuyện từ sớm, mà phải mất công dày binh bố trận mất bao nhiêu tiền của như vậy chứ?"
Hắn liếc mắc nhìn ta, hận không thể rèn sắt thành thép nói:
"Đệ ấy nhất định sẽ không tin, ta cũng không muốn đệ ấy lại bỏ ra hai lượng vàng mà thuê người giết ta nữa."
Tên này quả nhiên là thù dai. Nhưng mà khoan, hai lượng vàng, ta nhớ ra lập tức phi vào hoàng cung tóm lấy Hoàng thượng đang còn ngái ngủ mà chất vấn:
"Sao ngài thuê ta giết Nhiếp chính vương mà chỉ bỏ ra có hai lượng vàng. Ngài đây chính là gian thương!!!"
"Ta nào có, hôm đó rõ ràng ta dơ hai ngón tay, ý muốn nói là hai trăm lượng. Nào ngờ lời chưa kịp nói tỷ đã nhanh chóng nói đồng ý giá hai lượng vàng. Ta cũng không dám nói thêm, sợ tỷ nghi ngờ gia thế của huynh ấy mà không nhận lời."
Vậy tất cả hoá ra đều là do ta sao. Ta ôm đầu đau khổ, là hai trăm lượng vàng đó...
"Mà tỷ cũng có giết được huynh ấy đâu..." Hoàng thượng dè bỉu ta.
Hắn nói cũng có lý, nhưng cũng không tránh được ta ảo não.
"Hai trăm lượng này, ta bỏ vào hồi môn cho tỷ lúc thành hôn với huynh ấy là được chứ gì!"
"Được, một lời đã định!"
Nói xong ta liền nhanh chóng đi mua xuân dược…
---Hết---
"Chẳng phải ngài đang bị truy bắt sao?"
"Ta còn tưởng ngươi lo lắng cho ta...không ngờ xem ra tinh thần ngươi rất tốt nhỉ, lại còn mập lên." Hắn nghiến răng.
"Ta thật là lo lắng cho ngài mà...chỉ là đồ ăn trong cung có chút ngon...Khoan đã, sao ngài lại ở đây. Ta đã phát hiện ra kẻ muốn giết ngài chính là Hoàng thượng, ngài mau chạy..."
"Ta đã sớm biết rồi, người của ta đã bao vây hoàng cung rồi."
"Vậy là ngài cố tình ném ta lại?"
"Chẳng phải ngươi rất vui sao. Dù sao ta biết đệ ấy cũng không hại ngươi."
"Vậy giả vờ thâm tình là cố ý diễn cho hắn xem?"
"Quả thật lúc đầu là ta cố ý lừa hắn, ai biểu ngay từ đầu ngươi đã muốn giết ta. Cho ngươi chịu khổ một chút cũng đáng. Nhưng sau này..."
"Sau này làm sao?" Ta tò mò hỏi.
Hắn im lặng không trả lời. Sau đó lảng sang chuyện khác.
"Giờ chúng ta phải vào cung gặp đệ ấy nói rõ mọi chuyện!"
"Vậy ngài thả ta xuống."
Rầm!!!
"Ta bảo ngài thả chứ không phải là ném!!!"
Hắn nhanh chóng tiến vào tẩm cung của Hoàng thượng, ta cũng hóng hớt theo sau.
Hoàng thượng lúc này đã bị bao vây, khuôn mặt trẻ con ánh lên tức giận.
"Ngươi đã đến, đừng tưởng ngươi có thể bắt ta là thắng. Tỷ tỷ là đang ở trong tay ta!"
"Nàng ấy đang ở đây." Hắn vừa nói, ta liền ló mặt ra nhe răng cười với tiểu đệ.
Hoàng thượng "..."
"Ta đúng là con của Tiên hoàng, nhưng ta chưa bao giờ có ý muốn giành vị trí của đệ."
"Nói dối, rõ ràng hôm đó phụ hoàng đã để lại chiếu chỉ cho ngươi!"
"Hôm đó phụ hoàng là muốn ta hứa với người, sẽ mãi mãi phò tá và bảo vệ đệ. Người nghiêm khắc với đệ, vì trong mắt người đệ chính là hoàng thượng tương lai, là hi vọng của bách tính thiên hạ!"
"Ta...phụ hoàng..." Hoàng thượng đau thương mà gục suốt khóc nức nở.
Ta cùng Nhiếp chính vương nhìn nhau, sau đó lặng lẽ lui xuống để lại không gian riêng cho đệ ấy. Binh lính của Nhiếp chính vương cũng được giao lại cho Hoàng thượng. Mọi thứ nhanh chóng quay lại vị trí cũ. Hoàng thượng vẫn là Hoàng thượng, Nhiếp chính vương vẫn là Nhiếp chính vương, ta vẫn là bà chủ tiệm trà sữa nức tiếng kinh thành.
Lúc ta đột ngột xuất hiện tại tiệm trà, đám thuộc hạ nhanh chóng ôm nhau mà khóc nức nở, có lẽ bọn chúng nay không còn vô tri nữa rồi. Ta còn đang cảm động, hoạ sư vừa tới đã lên tiếng hỏi:
"Là chư vị mời lão sư đến hoạ tranh cho giáo chủ?"
"Hoạ tranh? Cho ta?" Ta ngơ ngác.
"Là thuộc hạ mời hoạ sư đến hoạ tranh thờ cho giáo chủ."
"Có lẽ ta sắp phải pha chế món mới cho các ngươi nếm rồi." Ta nghiến răng.
Bọn chúng lần nữa bỏ chạy tán loạn.
Sau này, một ngày đẹp trời ta hỏi Nhiếp chính vương:
"Sao ngài không nói cho Hoàng thượng biết mọi chuyện từ sớm, mà phải mất công dày binh bố trận mất bao nhiêu tiền của như vậy chứ?"
Hắn liếc mắc nhìn ta, hận không thể rèn sắt thành thép nói:
"Đệ ấy nhất định sẽ không tin, ta cũng không muốn đệ ấy lại bỏ ra hai lượng vàng mà thuê người giết ta nữa."
Tên này quả nhiên là thù dai. Nhưng mà khoan, hai lượng vàng, ta nhớ ra lập tức phi vào hoàng cung tóm lấy Hoàng thượng đang còn ngái ngủ mà chất vấn:
"Sao ngài thuê ta giết Nhiếp chính vương mà chỉ bỏ ra có hai lượng vàng. Ngài đây chính là gian thương!!!"
"Ta nào có, hôm đó rõ ràng ta dơ hai ngón tay, ý muốn nói là hai trăm lượng. Nào ngờ lời chưa kịp nói tỷ đã nhanh chóng nói đồng ý giá hai lượng vàng. Ta cũng không dám nói thêm, sợ tỷ nghi ngờ gia thế của huynh ấy mà không nhận lời."
Vậy tất cả hoá ra đều là do ta sao. Ta ôm đầu đau khổ, là hai trăm lượng vàng đó...
"Mà tỷ cũng có giết được huynh ấy đâu..." Hoàng thượng dè bỉu ta.
Hắn nói cũng có lý, nhưng cũng không tránh được ta ảo não.
"Hai trăm lượng này, ta bỏ vào hồi môn cho tỷ lúc thành hôn với huynh ấy là được chứ gì!"
"Được, một lời đã định!"
Nói xong ta liền nhanh chóng đi mua xuân dược…
---Hết---
Nhận xét về Xuyên Đến Cổ Đại Bán Trà Sữa