Chương 9: Ấn tượng đầu tiên

Tiểu Duy bất ngờ vì sự tinh tế của người đàn ông này. Anh ấy thật sự quá dịu dàng. Cô xếp áo vest cẩn thận rồi để ra ghế sau, thật may không bị dính gì ra áo vest của anh, không thì cô ngại chết mất. Xe di chuyển về hướng nhà cô, Thiên Kỳ ghé cửa hàng tiện lợi mua một số đồ dùng cho cô rồi quay lại xe. Đưa cho cô một túi đồ và một ly trà gừng nóng hổi, anh cười rồi bảo cô nhâm nhi trà đi, uống lúc còn ấm mới tốt.

“Anh chắc có bạn gái rồi ạ? Anh rất chu đáo ạ!” Ánh mắt long lanh nhìn anh.

“Tôi độc thân! Tôi chăm đọc sách thôi!”

“Dạ! Vậy sau này bạn gái của anh sẽ như công chúa ạ!” Tiểu Duy cười thật tươi, trông cô như em bé nhỏ mới được thưởng kẹo.

“Ý cô khen tôi như hoàng tử đúng không?”

“Dạ vâng! Khen anh ạ!”

Nói chuyện với cô gái này, Thiên Kỳ thấy rất dễ chịu, cô ấy đơn thuần và thật thà. Anh trước giờ không có thói quen quan tâm người lạ. Ấy vậy mà, chỉ lần thứ ba gặp nhau, anh đã muốn họ sẽ có những lần tiếp theo gặp gỡ. Anh chủ động hỏi thăm đời tư cô một chút.

“Cô ở với gia đình?”

“Dạ không! Tôi là dân tỉnh lẻ. Tôi học đại học xong ở lại đây kiếm việc làm! Tôi sống một mình ạ!”

Chả hiểu sao, Tiểu Duy cảm thấy anh rất gần gũi, cô tự nhiên tâm sự về chuyện đời tư của cô không chút dè dặt. Nếu cô biết được suy nghĩ của anh cũng tương tự mình thì cô sẽ thế nào nhỉ?

“Công việc của cô dạo này tốt chứ?”

“Vẫn đều đều thôi ạ! Cuối tháng này tôi sẽ được đánh giá thử việc! Tôi hy vọng sẽ hỷ sự ạ!”

“Cô được thông qua vậy chúng ta đi ăn mừng nhé?”

“Dạ được! Tôi sẽ mời anh một bữa để cảm ơn anh!”

“Vậy để tôi chọn chỗ rồi báo cô!”

“Tôi xin phép chọn được không ạ? Không phải có ý gì đâu! Tôi sợ…”

“Yên tâm! Tôi mời cô, hôm trước cô mua nước cho tôi rồi!”



“Anh có bạn làm ở công ty sao ạ?”

“À... ừ! Đúng rồi, bạn tôi làm ở đó nhưng mới chuyển công tác đi rồi!”

“Dạ vâng! Bên bộ phận tôi cũng mới có sếp mới đấy ạ! Tôi nghe chị em bàn tán suốt!”

“Vậy sao? Sếp lớn sao? Chắc khó tính hả?”

“Dạ tôi không biết gì hết! Chỉ nghe mọi người nói, sếp rất giỏi và yêu cầu cũng rất cao!”

“Cô chưa gặp người đó sao?”

“Dạ chưa! Tôi chỉ là nhân viên quèn, không vươn tới nổi mặt trời đâu!”

Thiên Kỳ muốn chết cười vì sự ngây ngô của cô nàng. Nếu giờ anh nói người sếp mà cô ví như mặt trời ấy chính là anh thì liệu cô có “ngất” luôn không?

“Cố gắng làm việc tốt! Tôi tin cô sẽ vượt qua thôi!”

“Dạ! Nhất định ạ! Vì bữa tiệc chúc mừng đó, tôi sẽ cố gắng!” Nụ cười trong sáng cùng má lúm thật duyên, Thiên Kỳ chợt nhận ra cô nàng đối diện khá dễ thương và thu hút.

Miệng nói vậy chứ Tiểu Duy biết, cô cố gắng vì bản thân mình, có một cuộc sống ở nơi thành phố này với công việc ổn định thì còn gì bằng nữa. Xe chạy đều đều thêm một lúc nữa đã đến dãy nhà nơi cô sống, giờ đã gần mười giờ khuya. Cô chỉ chỗ đỗ xe cho anh rồi tức tốc dọn dẹp chỗ ngồi của mình và xách túi đồ bước xuống xe.

“Tôi xin phép mượn cái khăn này của anh! Tôi sẽ gửi lại anh một chiếc mới lần tới gặp mặt nhé!”

“Được! Chuyện nhỏ thôi! Cô về cẩn thận nhé! Nghỉ ngơi sớm đi!”

“Dạ! Chào anh ạ! Anh đi trước đi rồi tôi lên nhà sau!”

Chờ bóng chiếc xe ấy khuất xa dãy phố rồi, Tiểu Duy mới chậm rãi bước lên nhà. Nhìn túi đồ trong tay, cô vui vẻ quên cả cơn đau ban nãy. Đây là lần đầu tiên, cô mất mặt đến thế trước một nam nhân vì “bà dì” ghé thăm. Nhưng cũng là lần đầu tiên, cô nhận được sự quan tâm chừng ấy từ người khác giới. Hóa ra nếu tương lai, cô có bạn trai thì cảm giác được bạn trai chăm sóc sẽ là như thế! Bông hoa nhỏ cứ thế cười tươi trong căn phòng nhỏ.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ủng hộ tớ một ĐỀ CỬ cho truyện nhé! Thêm truyện vào TỦ SÁCH để theo dõi truyện nhanh nhất nè cả nhà iu ^.^
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Xuân Sắc Gửi Người Tình

Số ký tự: 0