Chương 6

Jungkook về phủ ngay trong buổi chiều.

Vốn dĩ cậu luôn luôn đi săn đến tối muộn mới về, nên việc hôm nay về sớm hơn thường ngày cũng chả ai ho he gì cả, mấy tỳ nữ chỉ dám nói nhỏ nhẹ với nhau: "Chắc hôm nay quý tử Jeon đi săn không được thuận lợi cho lắm mới về sớm như vậy."

Vừa tắm rửa vừa suy nghĩ về việc mình cùng đứng với sáu ông thần, cảm giác cuộc sống thật là vi diệu. Thần thánh thì ra là có thật.

Đêm khuya, từ nội phủ bỗng truyền ra một tiếng hét thảm.

Đám gia nhân tỳ nữ thay nhau xách xô xách chậu chạy nhanh. Cả làng nhộn nhạo hết cả lên. Nghe nói rằng, cô tỳ nữ kia đã chuyển dạ rồi, cô ta sắp sinh rồi.

Jungkook cũng nghe tin. Mặc dù không có lệnh của phụ thân, mẫu thân cũng cấm cậu bước ra chỗ đó, nhưng cậu vẫn len lén bước đến.

Một trận gió nổi lên vù vù, Jungkook che mắt lại, khi bỏ ra đã thấy dưới gốc cây hạnh nhân, một tấm áo đen pháp phới, dựa vào gốc cây an nhiên nhắm mắt.

– Taehyungie?

Hắn mở mắt ra, dường như không ngạc nhiên lắm khi thấy cậu, giơ tay lên vẫy vẫy ý muốn cậu qua.

– Sao ngươi lại ở đây?

– Nếu ta nói đến thăm ngươi thì ngươi có tin không?

– Hơ..chả lẽ…ở đây sắp có người chết sao?

Đúng là như vậy rồi, chủ của Âm phủ xuống đây không lẽ chỉ để “thăm” cậu. Chắc chắn chỉ một ít phút nữa thôi, một người trong đây sẽ tạm biệt cuộc sống đầy màu sắc để xuống với thế giới tăm tối của hắn.

Đương nhiên Taehyung sẽ không trả lời, hắn im lặng chính là ngấm ngầm thừa nhận rồi.

– Nhưng mà ta tưởng, việc này là của Thần Chết chứ? Một người à không…một vị thần cao như ngươi sao lại hạ mình đến đây chỉ để bắt người.

Taehyung nhướng mắt nhìn cậu một lúc lâu, sau đó mới chậm rãi nói.

– Ta nghe nói, sinh mạng này ảnh hưởng trực tiếp đến số mệnh của ta.

– Ngươi mà cũng có số mệnh?

– Tại sao lại không? Ngoại trừ lão bệnh tử, thì thần linh vẫn được sinh ra, vẫn có số mệnh như con người bình thường chứ.

Jungkook ngộ ra một chân lý mới, đơ ra một lúc thì bỗng bị một tiếng “oe” phát ra. Một gia nhân chạy ra nói oang oang lên: "Là một tiểu thư, là một tiểu thư. Jeon gia có đại phúc hỉ, Jeon gia có đại phúc hỉ."

– Taehyung, ngươi đi đâu vậy?

Jungkook phải vừa chạy vừa thở mới kịp theo bước chân đi bộ chậm rãi của hắn. Hắn thì hay rồi, nói nhỏ xíu như vậy.

Thoắt một cái, cả hai đã vào trong bụi rậm ở sau viện. Từ đây có thể nhìn thấy qua cửa sổ phụ thân của Jungkook đang bồng bế tiểu thư mới của mình, vẻ mặt mãn nguyện vô cùng.

– Không lẽ…ngươi lại định giết muội muội của ta?

Quy tắc cũ, không nói là ngầm thừa nhận.

– Này làm sao mà được, muội ấy vừa mới ra đời cơ mà, ngươi không thể làm như vậy được, không được mà.

Hắn vẫn yên lặng không nhúc nhích.

Jungkook đánh liều lấy một ngón tay kéo kéo cổ tay áo hắn.

– Jeon Jungkook…

– Sao thế?

– Ngươi không muốn giết con bé sao?

– Đương nhiên rồi.

– Vậy nếu ta nói, con bé này, sau này sẽ là hung tinh chiếu mệnh của ngươi, ngươi có muốn giết nó không?

Jungkook hơi ngơ ra.

– Tại sao lại thế?

– Ngươi sẽ chết do con bé, ngươi xui cũng do con bé, thậm chí ngay cả…phụ thân… của ngươi, con bé này cũng sẽ cướp mất, nó còn ảnh hưởng đến số mệnh của ta, ngươi cũng sẽ không muốn giết nó chứ?

Hắn thành công làm cậu chần chừ rồi.

Lý do cậu chết năm mười tám tuổi, sẽ là do muội muội gây ra. Từ nay về sau, cậu xui xẻo là do muội muội làm ra?

Còn cả Taehyung nữa, hắn cũng bị ảnh hưởng.

Jungkook không tin đâu.

– Ngươi hãy…

– Ta biết mà, điều đó cũng dễ hiểu thôi, đi với ta…

– Ý ta bảo là, ngươi hãy đừng giết muội ấy.

Hắn quay lại trợn mắt lên. Jungkook lùi lại sợ hãi. Hai đôi mắt đen ngòm của hắn nổi lửa.

– Ta nghĩ…ngươi đừng…

Hai cái răng nanh của hắn dài ra.

– Ta…ta…ta…

Từ sau lưng mọc ra hai đôi cánh. Jungkook vẫn bị bàn tay với móng tay đen dài ra nắm lấy, cậu không chạy đi xa được. Còn hắn thì cao lên hơn sáu bảy thước, đúng dáng vẻ thật sự của hắn.

– TA NGHĨ LÀ SỐ MỆNH THÌ NÊN DO CHÍNH CHÚNG TA QUYẾT ĐỊNH CHỨ KHÔNG PHẢI DO BẤT KÌ AI HẾT.

Hét to lên một tiếng thì bỗng nhiên mở bừng mắt ra. Taehyung đã quay người đi, trùm mũ trùm đầu lên.

– Ta thì không sao, nhưng ngươi nên cẩn thận Jungkook ạ. Quyết định ngày hôm nay của ngươi có thể giết chính ngươi, ừ thì ngươi cũng biết ngươi sẽ chết, nhưng mà ta nói này, quyết định ngày hôm nay của ngươi, cũng có thể giết chết thêm rất nhiều thứ đấy. Đến thần linh bọn ta lựa chọn cũng phải suy nghĩ kĩ, cho dù là người thân cũng phải xem xem chúng sinh thế nào. Nhưng loài người các ngươi thì khác, chả cần nghĩ nhiều đến ai. Thôi thì thế cũng tốt. Ngủ ngon.

Báo cáo nội dung vi phạm
Mọi người chú ý đến chap này một chút nhé, có nhiều thông tin quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến cốt truyện nhé.

Nhận xét về Xin Một Quẻ Bao Giờ Qua Đời (Vkook Fanfic)

Số ký tự: 0