Chương 7: Mất trí nhớ
Nhịp thở ngắt quãng.
Bốn từ này khiến sắc mặt hứa tHiệu Cẩn trắng bệch đi trông thấy, tay anh run run, suýt nữa đã không giữ được điện thoại.
Anh máy móc đáp: “Tôi biết, tôi sẽ đến ngay đây.”
Sau đó nặng nè cúp máy, thúc giục lái xe chạy nhanh hơn chút.
“Tăng tốc đến bệnh viện. Nhanh… nhanh lên…”
Lời Hứa thiệu Cẩn phát ra còn mang theo nghẹn ngào cùng hoảng loạn khó kìm chế được.
Hứa Thiệu Cẩn mím môi thành một đường thẳng, sắc mặt cau chặt, sau khi cất điện thoại vào túi quần anh một mực nắm lấy tay của chính mình, sau đó siết đến lộ ra khớp xương trắng bệch, tất cả bất an đề tích tụ lại trong ngực trái như chờ giờ phát nổ.
Thời gian đến bệnh viện còn hơn mười phút, nhưng tài xế được lệnh đã tăng hết tốc lực, chiếc xe lao nhanh giữa dòng người tấp nập.
Năm phút sau, Hứa Thiệu Cẩn cầm bút ký tên vào giấy cam kết trước phẫu thuật, trong đầu vẫn vang văng vẳng lời bác sĩ đã nói vừa nãy.
Họ bảo khả năng tỉnh lại của Du Hi Gia không cao, họ bảo nếu cuộc phẫu thuật này thất bại thì cô sẽ chết não vĩnh viễn.
Điều đó đồng nghĩa với việc dù Du Hi Gia có được hỗ trợ máy thở cũng chỉ có thể duy trì sự sống trong vài ngày ngắn ngủi.
Kết cục cuối cùng vẫn là cái chết!
Hứa Thiệu Cẩm bẻ gãy cây bút trong tay làm đôi, choáng váng ngã người xuống ghế chờ, tâm trạng suy sụp đến cực điểm.
Đã bốn năm rồi, rốt cuộc Du Hi Gia vẫn không muốn tỉnh lại, không muốn đối mặt với anh sao?
Cô giận anh đến mức thà lựa chọn cái chết cũng chẳng muốn quay đầu nhìn anh một lần ư?
Từng luồng suy nghĩ tiêu cực bám riết tâm trí Hứa Thiệu Cẩn, anh ôm lấy chỗ ngực trái đang đau đến nhức nhối, cơn khốn cùng như xâm lấn trí óc và da thịt khiến cả người anh gần như tê liệt.
Sau những năm tháng vùng vẫy đấu tranh, nỗ lực ôm ấp lấy phần hy vọng mỏng manh còn sót lại, Hứa Thiệu Cẩn đã sớm đi đến đến kiệt quệ.
Mà thời khắc sinh tử ngày hôm nay chính là một cọng rơm cuối cùng có thể giết chết con lạc đà.
“Hi Gia, xin em… xin em đừng có mệnh hệ gì.”
Nếu Du Hi Gia chết, tim anh cũng sẽ chết theo, tan thành tro bụi đi cùng linh hồn của cô.
Tựa như lời cầu nguyện của anh chạm đến tai thần linh, sau bảy tiếng phẫu thuật, Du Hi Gia được đưa khỏi phòng cấp cứu trong trạng thái có lại được tri giác.
“Đây quả thực là kỳ tích, theo chuẩn đoán của bác sĩ, tầm hai đến ba ngày nữa bệnh nhân sẽ tỉnh lại hoàn toàn.”
Hứa Thiệu Cẩn tưởng chừng như nghe lầm, anh một mực nắm lấy tay bác sĩ, lắp bắp hỏi lại: “Bác sĩ… bác sĩ nói sao? Tỉnh lại?”
“Chúc mừng anh, sự kiên cường của anh xứng đáng nhận được quả ngọt.”
Bác sĩ điều trị tại nơi này đều hiểu lầm rằng Hứa Thiệu Cẩn và Du Hi Gia là một đôi, bởi sự săn sóc rất đỗi chân thành và kiên nhẫn của anh đối với Du Hi Gia.
Thử hỏi, ai có thể chăm nom một người không thân không quen suốt bốn năm trời dài đằng đãng, hơn nữa còn không biết người ấy đến bao giờ tỉnh lại.
Nếu đó không phải vì tình yêu thì cũng chẳng còn lý do nào hợp lý hơn.
Chính vì thế trong mắt những người chứng kiến mọi chuyện, Hứa Thiệu Cẩn và tình cảm của anh dành cho Du Hi Gia là một bảo chứng về sự thủy chung đẹp đẽ.
“Anh đừng lo lắng, sớm thôi cô ấy sẽ tỉnh lại.”
“Tôi… tôi cảm ơn bác sĩ.”
“Không việc gì. Hơn nữa tôi nghĩ anh nên cảm ơn chính bản thân anh trước đã. Vì bốn năm qua anh đã kiên định mà không từ bỏ cô ấy.”
Hứa Thiệu Cẩn nghe đến đó, hai mắt bỗng chốc đỏ bừng lên.
Anh gượng cười, gật đầu chào tạm biệt bác sĩ, đợi đến lúc người đi xa, anh mới lén lút lao khóe mắt ươn ướt của mình, lần nữa cười thành tiếng.
“Thật may, thật may quá đi mất.”
…
Sáng hôm sau, mí mắt cùng ngón tay Tuệ Linh có phản ứng, Hứa Thiệu Cẩn mừng như điên, anh gần như nín thở chờ đợi Du Hi Gia mở mắt ra.
Du Hi Gia sau bao nhiêu ngày hôn mê rốt cuộc cũng tỉnh lại.
Mí mắt nặng trĩu được đẩy lên, trong tầm nhìn mơ hồ của cô lúc này là một khuôn mặt của một người đàn ông.
Anh ta đang cười với cô, đang gọi cô bằng hai tiếng Hi Gia đầy gần gũi.
Thế nhưng điều đó lại làm Du Hi Gia bất chợt nhăn mày.
Bởi, cô dường như không có ấn tượng gì về người đàn ông này.
Cô không quen anh.
“Anh… anh là…?”
Nhận xét về Xin Hãy Yêu Tôi