Chương 5
Sau khi cánh cửa nhà vừa đóng lại Ôn Mạn Khoa đã tựa vào cánh cửa mà ngồi trượt xuống đất.
Đầu cậu đau khinh khủng như sắp nổ tung vậy bệnh cũ của cậu lại tái phát cậu bò trên mặt đất đến tủ thuốc cách đó không xa Ôn Mạn Khoa cố gắng gượng người đứng dậy với lấy lọ thuốc *Trileptal* trên tủ thuốc.
Cứ mỗi bước di chuyển đầu cậu càng thêm quay cuồng người cậu như muốn ngất lịm đi cậu cố gắng mở lọ thuốc đầu cậu đang rất đau sau khi mở được lọ thuốc cậu vội vàng đổ ra tay hai viên *Trileptal* cậu cố gắng mò cốc nước gần đấy bỏ hai viên *Trileptal* vào mồm nuốt xuống.
*Cho những bạn nào chưa biết thuốc Trileptal là một loại thuốc thần kinh hay dùng để trị các vấn đề về thần kinh. thần kinh ở đây là đau đầu và ức chế thần kinh chứ không phải thuốc cho người điên.
Sau khi uống thuốc xong cơn đau đầu của Ôn Mạn Khoa bắt đầu đỡ hơn, căn bệnh này đã theo cậu từ khi cậu mới học cuối cấp 2 lần này có lẽ bị tái phát vì chuyện của Vương Triệu Tân khiến cậu phải suy nghĩ nhiều.
Sau khi đỡ hơn Ôn Mạn Khoa vào phòng chuẩn bị đi ngủ cậu lấy từ ngăn kéo ra một lọ thuốc ngủ cậu đổ ra tay ba viên rồi cho vào miệng ba viên thuốc và một ngụm nước rồi nuốt hết.
Sở dĩ Ôn Mạn Khoa uống thuốc ngủ vì cậu sợ lại nằm mơ thấy cảnh năm lớp 9 của cậu nằm mơ thấy cậu bị bắt cóc bởi Diệp Phong cậu bị Diệp Phong đánh đập hành hạ đến đáng sợ bị nhốt dưới căn hầm ẩm thấp.
Sau khi uống thuốc ngủ cậu nằm lên giường rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau chuông báo thức 6 giờ sáng đánh thức Ôn Mạn Khoa cậu mò mẫm xuống giường mà đi vào phòng vệ sinh để vệ sinh cá nhân mặt cậu trong gương hiện rõ sự ngái ngủ vì chưa muốn thức giấc nhưng vì cái tên khùng điên Lí Hạo kia đòi ăn cơm cậu mua nên Ôn Mạn Khoa mới phải dậy sớm nấu đồ ăn.
Cùng lúc ấy bên trong phòng Lí Hạo người thanh niên có sở thích cởi trần mặc quần đùi hoa đi ngủ bị một cơn hắt xì làm tỉnh mộng đẹp nên bị cáu ngủ.
Trở lại với phòng bếp của Ôn Mạn Khoa cậu đang thái cà rốt một cách lười biếng ngày trước cơm cậu làm cho Vương Triệu Tân tình yêu đến đâu thì bây giờ ngược lại bấy nhiêu cà rốt cắt không đều trứng gián hơi cháy cơm bị khô và nước sốt cà chua bị mặn.
Ôn Mạn Khoa cậu nghĩ cũng chỉ làm cho Lí Hạo ăn thôi nên chẳng cần hình thức làm gì cho dù có cho Vương Triệu Tân ăn cậu cũng sẽ làm giống vậy thôi.
Nấu ăn xong Ôn Mạn Khoa dọn dẹp lại bếp rồi đi về phòng chuẩn bị đồ đạc đi học đang cầm hộp cơm chuẩn bị đi thì ngoài cửa có tiếng chuông cậu đi ra mở cửa xem ai thì ra là Jackky, Jackky xuống gọi cậu đi học:
"Mạn Khoa tôi xuống gọi cậu cùng đi học."
Ôn Mạn Khoa thấy Jackky xuống gọi mình đi học thì nói:
"Cảm ơn cậu Jackky, tôi cũng chuẩn bị xong rồi đợi tôi vào lấy đồ chúng ta đi."
Nói xong Ôn Mạn Khoa chạy vào nhà cầm cặp sách và cầm hộp cơm để trên bàn cùng Jackky đi học trước khi đi cậu không quên khóa cửa.
Trên đường đi Jackky thấy Ôn Mạn Khoa cầm theo hộp cơm thì liền hỏi:
"Mạn Khoa cậu cầm cơm hộp ăn trưa à?"
Ôn Mạn Khoa thấy Jackky hỏi vậy thì trả lời:
"Cơm này có người nhờ tôi làm thôi."
Jackky thấy Ôn Mạn Khoa nói vậy nên hơi ganh tị với người bạn kia nên cậu nói tiếp:
"Mạn Khoa hay đến khi cậu cũng nấu cho tôi như vậy đi thật ra tôi cũng biết nấu ăn nên cậu nấu cho tôi, tôi nấu cho cậu được không."
Ôn Mạn Khoa nghe Jackky nói thì cũng thấy ý tưởng này hay hay vì từ trước tới giờ thì toàn cậu nấu cho người ta ăn chứ không có ai nấu cho cậu ăn nên Ôn Mạn Khoa liền đồng ý.
"Ừm."
đến trường Ôn Mạn Khoa và Jackky chào tạm biệt nhau và người nào về lớp người ấy Ôn Mạn Khoa đang đi tìm Lí Hạo thì thấy Lí Hạo ngồi trườn mình trên ghế đá thì đi đến.
Phía bên kia chỗ Lí Hạo cậu đang uể oải trườn mình trên ghế đá. Chính Lí Hạo cũng không ngờ được rằng hôm qua cậu với Vương Triệu Tân uống nhiều như vậy mà vẫn còn sức dậy đi học đang suy nghĩ thì Ôn Mạn Khoa lòi đâu ra làm cậu hú hồn con chồn còn nguyên:
"Ôi má tôi ơi Ôn Mạn Khoa cậu ở đâu lòi ra vậy làm hết hồn bộ cậu là ma à? mà cậu đến chỗ tôi làm gì?"
Ôn Mạn Khoa không quan tâm chỉ đưa hộp cơm lên rồi nói:
"Tôi mang cơm đến cho cậu đây!"
Lí Hạo ngồi trên ghế đá nhận lấy hộp cơm rồi nói một câu:
"Cảm ơn cậu Ôn Mạn Khoa có gì lần sau báo đáp."
Ôn Mạn Khoa nghe Lí Hạo nói xong thì quay ra nói:
"Nếu không có gì thôi tôi đi trước đây lát nữa gặp lại trong lớp"
Sau khi trống vào lớp vang lên ai ai cũng vội vàng chạy vào lớp riêng chỉ có duy nhất Vương Triệu Tân vẫn mệt mỏi vì hôm qua uống hơi nhiều rượu từ từ đi vào lớp.
Các tiết học bắt đầu cứ lần lượt rồi giờ ra chơi rồi lại đến giờ học thời gian cứ thế mà trôi qua giờ ăn trưa cũng đã đến.
Jackky vừa tan lớp thì liền chạy qua lớp Ôn Mạn Khoa gọi cậu đi ăn Ôn Mạn Khoa thấy Jackky gọi cậu thì cũng đi ra và cùng Jackky xuống phòng ăn của trường.
Cùng lúc ấy Vương Triệu Tân cũng đang đi đằng sau xuống đến phòng ăn Jackky và Ôn Mạn Khoa đi lấy đồ ăn rồi kiếm một cái bàn nhỏ ngồi xuống cùng nhau ăn.
Cách đó 60m có một Vương Triệu Tân đang ngồi đợi Lí Hạo đến rồi cùng đi lấy đồ ăn trưa Vương Triệu Tân đang ngồi suy nghĩ mà nghĩ cái gì thì tác giả không biết, mà không để ý Lí Hạo đến ngồi đối diện mình Lí Hạo thấy Vương Triệu Tân đang thất thần thì lấy ra hộp cơm của Ôn Mạn Khoa làm đập bụp xuống bàn Vương Triệu Tân bị giật mình quay ra thấy hộp cơm trên bàn làm lòng anh không kìm nổi mà đập thình thịch, Lí Hạo thấy Vương Triệu Tân đang nhìn hộp cơm thì quay ra nói:
"Hộp cơm này tôi mua đó ăn xong nhớ trả lại hộp cho tôi cái hộp đó tôi mua đắt lắm, thôi tôi đi lấy cơm đã cậu ngồi ăn đi."
Vương Triệu Tân vươn tay ra mở hộp cơm bên trong không giống với cách trang trí mà Ôn Mạn Khoa ngày trước hay nấu cho cậu ăn.
Nhưng đây vẫn là cơm Ôn Mạn Khoa nấu nên vẫn sẽ ngon tuy cà rốt không cắt đẹp như trước trứng không chín vừa như trước cơm không mềm như trước nước cà chua cũng không vừa phải như trước nhưng vẫn là cơm Ôn Mạn Khoa nấu nên vẫn ngon.
Cuối cùng Vương Triệu Tân ăn không sót lại một thứ gì chỉ còn lại mỗi cái hộp và một đôi đũa.
Đầu cậu đau khinh khủng như sắp nổ tung vậy bệnh cũ của cậu lại tái phát cậu bò trên mặt đất đến tủ thuốc cách đó không xa Ôn Mạn Khoa cố gắng gượng người đứng dậy với lấy lọ thuốc *Trileptal* trên tủ thuốc.
Cứ mỗi bước di chuyển đầu cậu càng thêm quay cuồng người cậu như muốn ngất lịm đi cậu cố gắng mở lọ thuốc đầu cậu đang rất đau sau khi mở được lọ thuốc cậu vội vàng đổ ra tay hai viên *Trileptal* cậu cố gắng mò cốc nước gần đấy bỏ hai viên *Trileptal* vào mồm nuốt xuống.
*Cho những bạn nào chưa biết thuốc Trileptal là một loại thuốc thần kinh hay dùng để trị các vấn đề về thần kinh. thần kinh ở đây là đau đầu và ức chế thần kinh chứ không phải thuốc cho người điên.
Sau khi uống thuốc xong cơn đau đầu của Ôn Mạn Khoa bắt đầu đỡ hơn, căn bệnh này đã theo cậu từ khi cậu mới học cuối cấp 2 lần này có lẽ bị tái phát vì chuyện của Vương Triệu Tân khiến cậu phải suy nghĩ nhiều.
Sau khi đỡ hơn Ôn Mạn Khoa vào phòng chuẩn bị đi ngủ cậu lấy từ ngăn kéo ra một lọ thuốc ngủ cậu đổ ra tay ba viên rồi cho vào miệng ba viên thuốc và một ngụm nước rồi nuốt hết.
Sở dĩ Ôn Mạn Khoa uống thuốc ngủ vì cậu sợ lại nằm mơ thấy cảnh năm lớp 9 của cậu nằm mơ thấy cậu bị bắt cóc bởi Diệp Phong cậu bị Diệp Phong đánh đập hành hạ đến đáng sợ bị nhốt dưới căn hầm ẩm thấp.
Sau khi uống thuốc ngủ cậu nằm lên giường rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau chuông báo thức 6 giờ sáng đánh thức Ôn Mạn Khoa cậu mò mẫm xuống giường mà đi vào phòng vệ sinh để vệ sinh cá nhân mặt cậu trong gương hiện rõ sự ngái ngủ vì chưa muốn thức giấc nhưng vì cái tên khùng điên Lí Hạo kia đòi ăn cơm cậu mua nên Ôn Mạn Khoa mới phải dậy sớm nấu đồ ăn.
Cùng lúc ấy bên trong phòng Lí Hạo người thanh niên có sở thích cởi trần mặc quần đùi hoa đi ngủ bị một cơn hắt xì làm tỉnh mộng đẹp nên bị cáu ngủ.
Trở lại với phòng bếp của Ôn Mạn Khoa cậu đang thái cà rốt một cách lười biếng ngày trước cơm cậu làm cho Vương Triệu Tân tình yêu đến đâu thì bây giờ ngược lại bấy nhiêu cà rốt cắt không đều trứng gián hơi cháy cơm bị khô và nước sốt cà chua bị mặn.
Ôn Mạn Khoa cậu nghĩ cũng chỉ làm cho Lí Hạo ăn thôi nên chẳng cần hình thức làm gì cho dù có cho Vương Triệu Tân ăn cậu cũng sẽ làm giống vậy thôi.
Nấu ăn xong Ôn Mạn Khoa dọn dẹp lại bếp rồi đi về phòng chuẩn bị đồ đạc đi học đang cầm hộp cơm chuẩn bị đi thì ngoài cửa có tiếng chuông cậu đi ra mở cửa xem ai thì ra là Jackky, Jackky xuống gọi cậu đi học:
"Mạn Khoa tôi xuống gọi cậu cùng đi học."
Ôn Mạn Khoa thấy Jackky xuống gọi mình đi học thì nói:
"Cảm ơn cậu Jackky, tôi cũng chuẩn bị xong rồi đợi tôi vào lấy đồ chúng ta đi."
Nói xong Ôn Mạn Khoa chạy vào nhà cầm cặp sách và cầm hộp cơm để trên bàn cùng Jackky đi học trước khi đi cậu không quên khóa cửa.
Trên đường đi Jackky thấy Ôn Mạn Khoa cầm theo hộp cơm thì liền hỏi:
"Mạn Khoa cậu cầm cơm hộp ăn trưa à?"
Ôn Mạn Khoa thấy Jackky hỏi vậy thì trả lời:
"Cơm này có người nhờ tôi làm thôi."
Jackky thấy Ôn Mạn Khoa nói vậy nên hơi ganh tị với người bạn kia nên cậu nói tiếp:
"Mạn Khoa hay đến khi cậu cũng nấu cho tôi như vậy đi thật ra tôi cũng biết nấu ăn nên cậu nấu cho tôi, tôi nấu cho cậu được không."
Ôn Mạn Khoa nghe Jackky nói thì cũng thấy ý tưởng này hay hay vì từ trước tới giờ thì toàn cậu nấu cho người ta ăn chứ không có ai nấu cho cậu ăn nên Ôn Mạn Khoa liền đồng ý.
"Ừm."
đến trường Ôn Mạn Khoa và Jackky chào tạm biệt nhau và người nào về lớp người ấy Ôn Mạn Khoa đang đi tìm Lí Hạo thì thấy Lí Hạo ngồi trườn mình trên ghế đá thì đi đến.
Phía bên kia chỗ Lí Hạo cậu đang uể oải trườn mình trên ghế đá. Chính Lí Hạo cũng không ngờ được rằng hôm qua cậu với Vương Triệu Tân uống nhiều như vậy mà vẫn còn sức dậy đi học đang suy nghĩ thì Ôn Mạn Khoa lòi đâu ra làm cậu hú hồn con chồn còn nguyên:
"Ôi má tôi ơi Ôn Mạn Khoa cậu ở đâu lòi ra vậy làm hết hồn bộ cậu là ma à? mà cậu đến chỗ tôi làm gì?"
Ôn Mạn Khoa không quan tâm chỉ đưa hộp cơm lên rồi nói:
"Tôi mang cơm đến cho cậu đây!"
Lí Hạo ngồi trên ghế đá nhận lấy hộp cơm rồi nói một câu:
"Cảm ơn cậu Ôn Mạn Khoa có gì lần sau báo đáp."
Ôn Mạn Khoa nghe Lí Hạo nói xong thì quay ra nói:
"Nếu không có gì thôi tôi đi trước đây lát nữa gặp lại trong lớp"
Sau khi trống vào lớp vang lên ai ai cũng vội vàng chạy vào lớp riêng chỉ có duy nhất Vương Triệu Tân vẫn mệt mỏi vì hôm qua uống hơi nhiều rượu từ từ đi vào lớp.
Các tiết học bắt đầu cứ lần lượt rồi giờ ra chơi rồi lại đến giờ học thời gian cứ thế mà trôi qua giờ ăn trưa cũng đã đến.
Jackky vừa tan lớp thì liền chạy qua lớp Ôn Mạn Khoa gọi cậu đi ăn Ôn Mạn Khoa thấy Jackky gọi cậu thì cũng đi ra và cùng Jackky xuống phòng ăn của trường.
Cùng lúc ấy Vương Triệu Tân cũng đang đi đằng sau xuống đến phòng ăn Jackky và Ôn Mạn Khoa đi lấy đồ ăn rồi kiếm một cái bàn nhỏ ngồi xuống cùng nhau ăn.
Cách đó 60m có một Vương Triệu Tân đang ngồi đợi Lí Hạo đến rồi cùng đi lấy đồ ăn trưa Vương Triệu Tân đang ngồi suy nghĩ mà nghĩ cái gì thì tác giả không biết, mà không để ý Lí Hạo đến ngồi đối diện mình Lí Hạo thấy Vương Triệu Tân đang thất thần thì lấy ra hộp cơm của Ôn Mạn Khoa làm đập bụp xuống bàn Vương Triệu Tân bị giật mình quay ra thấy hộp cơm trên bàn làm lòng anh không kìm nổi mà đập thình thịch, Lí Hạo thấy Vương Triệu Tân đang nhìn hộp cơm thì quay ra nói:
"Hộp cơm này tôi mua đó ăn xong nhớ trả lại hộp cho tôi cái hộp đó tôi mua đắt lắm, thôi tôi đi lấy cơm đã cậu ngồi ăn đi."
Vương Triệu Tân vươn tay ra mở hộp cơm bên trong không giống với cách trang trí mà Ôn Mạn Khoa ngày trước hay nấu cho cậu ăn.
Nhưng đây vẫn là cơm Ôn Mạn Khoa nấu nên vẫn sẽ ngon tuy cà rốt không cắt đẹp như trước trứng không chín vừa như trước cơm không mềm như trước nước cà chua cũng không vừa phải như trước nhưng vẫn là cơm Ôn Mạn Khoa nấu nên vẫn ngon.
Cuối cùng Vương Triệu Tân ăn không sót lại một thứ gì chỉ còn lại mỗi cái hộp và một đôi đũa.
Nhận xét về Xin Em Hãy Về Bên Anh Một Lần Nữa