Chương 1

Ngày 13/06 tại toà án Giang Hàm.

Toà tuyên án Trình Tiểu Mạn tội cố ý gây thương tích. Mức án 2 năm tù giam.

- Trình Tiểu Mạn cô có lời nào muốn nhắn gửi người thân không?

Cô nhếch môi cười. Khinh bỉ sự đáng thương của mình.

- Tôi không có người thân.

Cô gằng lên từng chữ. Cố ý cho người phía sau biết nổi oán giận của cô.

Chính anh đã đẩy cô vào đây. Chính người cô xem là cả cuộc đời. Chỉ có mỗi anh ở trong lòng. Xem anh là tất cả. Vậy mà, Khốn nạn thật. Là cô tự ngộ nhận mọi chuyện mà thôi.

Trình Khiết Lân nhìn về phía cô, khuôn mặt anh đen sầm, đôi mắt hằn lên những tia máu. Anh cảm nhận được lòng ngực mình đang nhói lên từng cơn. Nhưng chưa bao giờ anh nghĩ cảm xúc đó là bất thường. Trong lòng anh nghĩ do cô là em gái của anh. Anh đau lòng vì nguời em gái.

- Lo cho cô ấy thật tốt, không được cho bất kỳ ai động đến sợi tóc nào của cô ấy. Thức ăn, chỗ ở phải tốt nhất. Nghe rõ chưa.

- Vâng thưa ngài.

Vẻ mặt nghiêm nghị lạnh lùng của anh tối sầm đi. Cô ấy đã đi khuyất. Cô ấy không quay đầu lại nhìn anh dù chỉ một lần. Cô ấy nói rằng mình không có người thân.

Lửa giận trong người anh bùng lên. Anh tức giận đấm mạnh vào tường.

Mẹ kiếp, em nghĩ tôi muốn đưa em vào trong đấy. Muốn em ở tù lắm sao. Do em không biết hối cải. Đừng trách tôi cư xử tệ với em.

Anh đứng bên song cửa sổ. Châm một điếu thuốc, kéo một hơi dài. Làn khói mờ mờ, ảo ảo. Hiện lên khuôn mặt tinh nghịch của Trình Tiểu Mạn. Cô luôn luôn năng động trước mặt anh. Luôn bướng bỉnh, không hề ngoan chút nào nha. Anh bức bối trong lòng, là cảm giác ray rứt, khó chịu đàn áp tâm trí anh. Cảm giác xa lạ như một nguời dưng của Trình Tiểu Mạn đối với anh làm anh khó chịu muốn nổ tung cả thế giới. Anh nhã khói thuốc, nhếch mép cười.

Ẩn quảng cáo


Được, tôi không phải người thân của em, không phải anh trai của em. Tôi sẽ không thèm vào thăm em. Không ai gặp em. Để xem em sống trong đó được bao lâu.

Bao nhiêu lửa giận đều nằm trong lòng ngực anh. Anh ta còn suy nghĩ làm thế nào để cô tự thấy thẹn mà rút lui. Muốn gặp anh, xin anh thả cô ra. Cô sẽ không bướng bỉnh nữa.

Anh đâu biết rằng. Khi anh tát cô, kêu người bắt cô đi, đẩy cô vào tù. Cô đã không còn vương vấn gì nơi anh nữa. Anh luôn lấy tư cách người anh trai bá đạo, quyền lực để dạy dỗ cô. Cũng như anh chưa bao giờ xem cô là một người phụ nữ có thể bên anh.

...

Trình Tiểu Mạn và Trình Khiết Lân không hề chung huyết thống.

Năm đó bố mẹ của Trình Tiểu Mạn không may qua đời khi trên đường đi làm về. Tai nạn giao thông khiến cô mất đi người thân. Không còn ai là người thân của cô nữa. Ngoại cô đã sắp gần đất xa trời, không thể có khả năng nuôi dạy cô.

Bố của Trình Khiết Lân vì muốn trả ơn nghĩa khi xưa được cha cô giúp đỡ mà đã nhận cô về nuôi.

Năm đó cô sáu tuổi. Cô mang họ Trình. Xem Trình gia là gia đình của mình.

Cô bé năm đó có mái tóc dài ngang vai được tết gọn gàng. Khuôn mặt trái xoan trắng ngần, nhìn cô rất đáng yêu. Nếu ngày đó bố anh không nhận cô về nuôi thì cũng sẽ có người khác nhận thôi. Vẻ đáng yêu của cô làm người khác xao xuyến.

Ngày đầu tiên cô về Trình gia. Cô đã gặp anh. Anh lạnh lùng, khuôn mặt không cảm xúc nhìn cô. Không ghét cũng chẳng thương. Kiểu tư cách của anh.Nó là ai tôi không quan tâm. Không hề liên quan đến tôi.

Khi đó anh mười tuổi, lớn hơn cô bốn tuổi.

Những ngày đầu về Trình gia cô còn ê ấp, lo sợ. Đến khi cô lên mười. Mọi thứ nơi này đã quen thuộc với cô thì cô càng bộc lộ tính cách năng động lém lĩnh của mình. Nhưng rất ngoan ngoãn, chỉ khi đối với Trình Khiết Lân cô mới bày ra bộ dạng bướng bỉnh đó với anh.

Một phần vì muốn được anh cưng chiều. Một phần vì muốn anh biết. Này, em không sợ anh đâu nhá.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Xin Em Đừng Rời Xa Tôi

Số ký tự: 0