Chương 8: Lòng vẫn luôn có anh

"Anh có thể yên tâm mà đi lo cho cô tình nhân bé nhỏ của mình đi tôi tự biết chừng mực!" Khả Như Lam biết Tô Diễn Thành đang cố tình châm chọc mình nên cũng chẳng ngại mà nương theo.

Khuôn mặt đen xì lại ngay trong tức khắc, Tô Diễn Thành tạm thời cứng họng đến một lời cũng chẳng thể nói thêm, nhìn qua Khả Như Lam đang có ý định bỏ đi anh lại lên tiếng: "Tối nhớ về sớm, ba mẹ vừa gọi bảo chúng ta về nhà chính dùng bữa!"

Khả Như Lam cũng chẳng ư hử gì, chỉ một cái nhìn thoáng qua Tô Diễn Thành cô liền rời đi.

Tô Diễn Thành trước thái độ thờ ơ khác hẳn với tối hôm qua của Khả Như Lam mà cảm thấy có phần hơi khó chịu.

Cô đối với anh không còn nhiệt tình nữa!

Dáng vẻ hơi thất thần, Tô Diễn Thành quay trở lại sofa vươn tay cầm tờ tạp chí lên định tiếp tục đọc nhưng rồi không biết vì cái gì mà anh lại quăng mạnh tờ tạp chí xuống bàn bực nhọc mà đứng lên.

Đi thẳng lên phòng Tô Diễn Thành dập mạnh cánh cửa một cái thật kêu như muốn trút giận lòng.

Dưới nhà Khả Như Lam cũng vừa lúc lái xe từ trong gara chạy ra khỏi cổng. Trước tiên cô lái xe đến một trung tâm thương mại gần đó, rảo một vòng ở cửa hàng quần áo, giày dép, túi xách, trang sức,.... Cuối cùng vẫn là không có tâm trạng, Khả Như Lam lượn lờ cả buổi sáng cũng không mua nổi một món đồ.

Từng bước chân nặng nhọc cô rảo bước, bỗng nhiên cô lại dừng lại trước một cửa hàng quần áo nam, đứng phía ngồi cô chăm chăm nhìn chiếc áo sơ mi trắng đơn giản là kiểu cực kì cơ bản không mấy cầu kì được treo ở tủ kính dễ thấy. Bỗng nhiên khóe môi không làm chủ được mà cong lên, cô lại cố chấp mà mường tượng ra cái cảnh Tô Diễn Thành sẽ mặc chiếc áo này lên người lại còn do chính tay cô chọn, cô sẽ khoát tay anh cùng nhau mà đi dạo....

Cảnh tượng ngay trước mắt.

Thật thích biết bao!

Bước chân ngày càng dồn dập Khả Như Lam không kiềm chế được bản thân mình mà đi thẳng vào cửa hàng, quyết định rất dứt khoát, cô mua chiếc áo sơ mi ấy.

Ẩn quảng cáo


Trên tay cầm theo chiếc áo sơ mi, Khả Như Lam đứng trước cửa hàng quần áo, nét mặt đang cực kì vui vẻ bỗng nhiên lại xìu xuống thấy rõ.

Nhìn chiếc áo được gấp gọn đặt trong túi giấy Khả Như Lam bỗng nhiên lại thở dài, nhưng dù sao mua cũng đã mua rồi, cô cầm theo chiếc áo mà đi sang những cửa hàng bên cạnh.

Ánh mắt lần nữa lại va vài dãy tiệm bán đồng hồ nam được trưng bày trãi dài, chân bước tới một bước bỗng dưng lại khựng lại.

Cười nhạt Khả Như Lam lẩm bẩm: "Khả Như Lam mày đang kì vọng cái gì vậy hả? Rõ ràng người ta đã thấy mày phiền rồi lại còn không muốn bỏ hay sao?"

Một giọt nước mắt trong veo theo suy nghĩ của Khả Như Lam mà đáp xuống, ngay lập tức cuống cuồng lêm Khả Như Lam liền đưa tay lau đi giọt nước mắt ấy.

Lớp trang điểm đẹp như thế không thể vì cái tên Tô Diễn Thành chết tiệt kia mà bị phá hỏng được!

Anh không yêu cô cô càng phải mạnh lẽ hơn, càng phải chứng mình rằng không có anh, không được anh yêu cô vẫn có thể sống tốt!

Định bụng là thế, Khả Như Lam ngay lập tức rời đi. Đi vòng vòng thêm một lúc, bụng của cô bắt đầu có dấu hiệu gào lên muốn được ăn, xoa xoa nhẹ bụng của mình Khả Như Lam liền ghé vào một cửa tiệm thứ ăn nhanh gần đó, lấy ít thức ăn cô ngồi ở một góc khá khuất trong cửa tiệm, miếng bánh vẫn còn đang nuốt dỡ, bỗng dưng cô thấy xung quanh mình ở đâu đâu cũng đều toàn là nhũng con người có đôi có cặp.

Nhìn lại bản thân mình có như không!

Khả Như Lam đặt miếng bánh trở lại đĩa mà cười khổ!

Ngồi uống ít cafe nóng, mi mắt chớp chớp nhẹ, ngón tay chạm nhẹ quanh thành cốc Khả Như Lam nhìn sang túi áo đặt bên cạnh mình: "Diễn Thành, chúng ta thật sự không thể..... Hay sao?"

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Xin Đừng Dày Vò Nhau

Số ký tự: 0