Chương 8: Cậu là đồ ngu ngốc nhất trên đời
Suốt mấy tiết học, Kiều Nhi vẩn vơ vẽ vời, người bên cạnh cô cũng chẳng có biểu hiện gì khác biệt. Kiều Nhi viết lên tờ giấy đang vẽ dở, đẩy sang bên cạnh:
“Lúc nãy tôi làm vậy, cậu có hiểu không?”
Vũ Thạch liếc nhìn, trên tờ giấy là những hình vẽ hoạt hình sống động, rất có hồn và đáng yêu. Cậu đọc đến dòng chữ Kiều Nhi khoanh đậm, không trả lời.
Kiều Nhi kéo giấy về, tiếp tục:
“Không nói gì, tức là đã hiểu và đồng ý!”
“Không hiểu.” Nét chữ của Vũ Thạch chắc chắn và cứng cáp, đẹp quá.
Kiều Nhi tủm tỉm cười, viết:
“Tôi thích cậu, cậu đã hiểu chưa?”
Vũ Thạch không trả lời.
“Vậy từ nay cậu sẽ là bạn trai của tôi.”
Vũ Thạch nhìn khuôn mặt bầu bĩnh của Kiều Nhi, ánh sáng từ cửa sổ chiếu lên càng làm nó trắng nõn, sáng bừng. Đáng yêu như vậy, nhưng lại là học sinh cá biệt. Muốn chơi đùa với cậu sao? Vì cảm thấy thú vị, hay vì một nhát dao kia? Kiều Nhi à Kiều Nhi, cậu đừng nên có bất cứ dây dưa gì với tôi.
Vũ Thạch tặng lại cho Kiều Nhi hai chữ: “Nhảm nhí.”
“Tôi sẽ theo đuổi cậu.”
Vũ Thạch nhếch khóe miệng, nghĩ đến một màn kịch tính vài hôm trước, đáp trả Kiều Nhi:
“Cậu định dùng nhan sắc, hay định dùng tiền để quyến rũ tôi?”
A… Kiều Nhi quên mất hôm đó ở căng tin Vũ Thạch cũng có mặt. Duy Nam, nếu vì chuyện này mà tôi bị từ chối, tôi sẽ bóp chết cậu.
Kiều Nhi kéo áo Vũ Thạch, cười lấy lòng:
“Ha ha, hiểu lầm, hiểu lầm thôi mà…”
Cộp. Một viên phấn rơi đúng vào đầu Kiều Nhi.
“Kiều Nhi, em mất trật tự quá!”
Kiều Nhi ôm đầu, thật đáng xấu hổ. Ngày đầu tiên vừa ra quân đã thất bại thảm hại.
Buổi trưa tan trường, Duy Nam đùng đùng đến lớp 11A9, vào tận bàn Kiều Nhi đang ngồi, giận dữ đưa điện thoại đến trước mặt cô:
“Cao Kiều Nhi! Thế này là thế nào?”
Diễn đàn trường có một topic hot đến hàng trăm bình luận: “Vợ cả của Duy Nam quá đau lòng, đã nảy sinh tình cảm với người khác”, các học sinh xôn xao đăng bình luận và hình ảnh về màn tỏ tình của Kiều Nhi dành cho Vũ Thạch.
Duy Nam ném ánh mắt lạnh băng về phía nam sinh kính cận ngồi cạnh Kiều Nhi, tên này nhìn rất quen mắt, nhưng nhất thời Duy Nam không nhớ ra nổi đã gặp ở đâu. Dù có đánh chết, cậu cũng không thể tin rằng Kiều Nhi lại phải lòng một đứa con trai tầm thường như vậy.
Duy Nam nắm cổ tay Kiều Nhi, dứt khoát vừa kéo vừa lôi ra khỏi lớp. Đám học sinh hết ồ lại à, Công Phát thốt lên:
“Thanh xuân là phải như vậy, tình yêu là phải như vậy, có đấu tranh mới biết đâu là tấm chân tình!”
“Cậu bớt bớt lại đi!” Anh Thư không vui, mắng.
Cô chưa bao giờ thấy Duy Nam giận dữ như vậy. Cậu ấy lúc nào cũng tràn trề năng lượng, cho dù đối với ai cũng luôn tử tế và ân cần. Nụ cười rạng rỡ của Duy Nam ở nơi nào cũng thắp sáng một khoảng trời, trong đó có cả khoảng trời của cô… Nhưng Anh Thư biết, ánh mắt của cậu ấy, trước nay chỉ chứa đựng một người.
Kiều Nhi bị lôi xềnh xệch đến sân tập, giờ này đã chẳng còn bóng người.
“Đau quá! Đồ điên nhà cậu lại giở cơn giở cớ gì vậy?”
“Cậu giải thích đi!”
Kiều Nhi xoa xoa cổ tay đỏ ửng vừa được thả ra:
“Giải thích cái con khỉ gì?”
“Vụ tỏ tình là thế nào?”
Kiều Nhi nhìn thằng bạn thân đang hằm hằm tức giận, dở khóc dở cười:
“À, tưởng gì, rồi, biết rồi, tôi xin lỗi, lần sau không thế nữa.”
Nghe được câu này, tâm tình Duy Nam cũng dịu lại:
“Ừ, chơi đùa kiểu đó không vui đâu.”
“Biết rồi, lần sau sẽ không để cậu là người biết cuối cùng nữa, có gì cũng sẽ tâm sự với cậu đầu tiên, được chưa?”
Tim Duy Nam thắt lại một nhịp, giọng nói không được bình tĩnh:
“Ý cậu… là sao?”
Kiều Nhi thở dài:
“Thì ý tôi là thế đó. Tôi thích người ta nên quyết định tỏ tình cho người ta biết. Mọi việc nhanh quá, không kịp nói với cậu.”
“Không đúng, không thể như vậy được!” Duy Nam nắm lấy hai vai Kiều Nhi: “Cậu là đồ ngốc, thằng đó chỉ mới chuyển trường đến hơn một tháng…”
Kiều Nhi búng vào trán Duy Nam:
“Dám mắng tôi ngốc à? Tôi có ngốc cũng phải biết tình cảm của mình thế nào chứ?”
Tâm tình Duy Nam như rơi từ trên cao xuống, thứ quan trọng nhất của cậu, hình như sắp vuột khỏi tầm tay.
“Cậu kinh nghiệm như thế, bày cách cho tôi theo đuổi người ta đi?”
Duy Nam nhìn ánh mắt mong đợi của Kiều Nhi, đáp:
“Cao Kiều Nhi, cậu không phải là đồ ngốc, cậu là đồ ngu ngốc nhất trên đời!”
Nói đoạn, cậu quay lưng bỏ đi.
Kiều Nhi đứng đó, chẳng hiểu nổi Duy Nam có ý gì, nhưng ánh mặt trời trưa nay gay gắt hơn hẳn, khiến lòng cô cũng bức bối không yên.
“Lúc nãy tôi làm vậy, cậu có hiểu không?”
Vũ Thạch liếc nhìn, trên tờ giấy là những hình vẽ hoạt hình sống động, rất có hồn và đáng yêu. Cậu đọc đến dòng chữ Kiều Nhi khoanh đậm, không trả lời.
Kiều Nhi kéo giấy về, tiếp tục:
“Không nói gì, tức là đã hiểu và đồng ý!”
“Không hiểu.” Nét chữ của Vũ Thạch chắc chắn và cứng cáp, đẹp quá.
Kiều Nhi tủm tỉm cười, viết:
“Tôi thích cậu, cậu đã hiểu chưa?”
Vũ Thạch không trả lời.
“Vậy từ nay cậu sẽ là bạn trai của tôi.”
Vũ Thạch nhìn khuôn mặt bầu bĩnh của Kiều Nhi, ánh sáng từ cửa sổ chiếu lên càng làm nó trắng nõn, sáng bừng. Đáng yêu như vậy, nhưng lại là học sinh cá biệt. Muốn chơi đùa với cậu sao? Vì cảm thấy thú vị, hay vì một nhát dao kia? Kiều Nhi à Kiều Nhi, cậu đừng nên có bất cứ dây dưa gì với tôi.
Vũ Thạch tặng lại cho Kiều Nhi hai chữ: “Nhảm nhí.”
“Tôi sẽ theo đuổi cậu.”
Vũ Thạch nhếch khóe miệng, nghĩ đến một màn kịch tính vài hôm trước, đáp trả Kiều Nhi:
“Cậu định dùng nhan sắc, hay định dùng tiền để quyến rũ tôi?”
A… Kiều Nhi quên mất hôm đó ở căng tin Vũ Thạch cũng có mặt. Duy Nam, nếu vì chuyện này mà tôi bị từ chối, tôi sẽ bóp chết cậu.
Kiều Nhi kéo áo Vũ Thạch, cười lấy lòng:
“Ha ha, hiểu lầm, hiểu lầm thôi mà…”
Cộp. Một viên phấn rơi đúng vào đầu Kiều Nhi.
“Kiều Nhi, em mất trật tự quá!”
Kiều Nhi ôm đầu, thật đáng xấu hổ. Ngày đầu tiên vừa ra quân đã thất bại thảm hại.
Buổi trưa tan trường, Duy Nam đùng đùng đến lớp 11A9, vào tận bàn Kiều Nhi đang ngồi, giận dữ đưa điện thoại đến trước mặt cô:
“Cao Kiều Nhi! Thế này là thế nào?”
Diễn đàn trường có một topic hot đến hàng trăm bình luận: “Vợ cả của Duy Nam quá đau lòng, đã nảy sinh tình cảm với người khác”, các học sinh xôn xao đăng bình luận và hình ảnh về màn tỏ tình của Kiều Nhi dành cho Vũ Thạch.
Duy Nam ném ánh mắt lạnh băng về phía nam sinh kính cận ngồi cạnh Kiều Nhi, tên này nhìn rất quen mắt, nhưng nhất thời Duy Nam không nhớ ra nổi đã gặp ở đâu. Dù có đánh chết, cậu cũng không thể tin rằng Kiều Nhi lại phải lòng một đứa con trai tầm thường như vậy.
Duy Nam nắm cổ tay Kiều Nhi, dứt khoát vừa kéo vừa lôi ra khỏi lớp. Đám học sinh hết ồ lại à, Công Phát thốt lên:
“Thanh xuân là phải như vậy, tình yêu là phải như vậy, có đấu tranh mới biết đâu là tấm chân tình!”
“Cậu bớt bớt lại đi!” Anh Thư không vui, mắng.
Cô chưa bao giờ thấy Duy Nam giận dữ như vậy. Cậu ấy lúc nào cũng tràn trề năng lượng, cho dù đối với ai cũng luôn tử tế và ân cần. Nụ cười rạng rỡ của Duy Nam ở nơi nào cũng thắp sáng một khoảng trời, trong đó có cả khoảng trời của cô… Nhưng Anh Thư biết, ánh mắt của cậu ấy, trước nay chỉ chứa đựng một người.
Kiều Nhi bị lôi xềnh xệch đến sân tập, giờ này đã chẳng còn bóng người.
“Đau quá! Đồ điên nhà cậu lại giở cơn giở cớ gì vậy?”
“Cậu giải thích đi!”
Kiều Nhi xoa xoa cổ tay đỏ ửng vừa được thả ra:
“Giải thích cái con khỉ gì?”
“Vụ tỏ tình là thế nào?”
Kiều Nhi nhìn thằng bạn thân đang hằm hằm tức giận, dở khóc dở cười:
“À, tưởng gì, rồi, biết rồi, tôi xin lỗi, lần sau không thế nữa.”
Nghe được câu này, tâm tình Duy Nam cũng dịu lại:
“Ừ, chơi đùa kiểu đó không vui đâu.”
“Biết rồi, lần sau sẽ không để cậu là người biết cuối cùng nữa, có gì cũng sẽ tâm sự với cậu đầu tiên, được chưa?”
Tim Duy Nam thắt lại một nhịp, giọng nói không được bình tĩnh:
“Ý cậu… là sao?”
Kiều Nhi thở dài:
“Thì ý tôi là thế đó. Tôi thích người ta nên quyết định tỏ tình cho người ta biết. Mọi việc nhanh quá, không kịp nói với cậu.”
“Không đúng, không thể như vậy được!” Duy Nam nắm lấy hai vai Kiều Nhi: “Cậu là đồ ngốc, thằng đó chỉ mới chuyển trường đến hơn một tháng…”
Kiều Nhi búng vào trán Duy Nam:
“Dám mắng tôi ngốc à? Tôi có ngốc cũng phải biết tình cảm của mình thế nào chứ?”
Tâm tình Duy Nam như rơi từ trên cao xuống, thứ quan trọng nhất của cậu, hình như sắp vuột khỏi tầm tay.
“Cậu kinh nghiệm như thế, bày cách cho tôi theo đuổi người ta đi?”
Duy Nam nhìn ánh mắt mong đợi của Kiều Nhi, đáp:
“Cao Kiều Nhi, cậu không phải là đồ ngốc, cậu là đồ ngu ngốc nhất trên đời!”
Nói đoạn, cậu quay lưng bỏ đi.
Kiều Nhi đứng đó, chẳng hiểu nổi Duy Nam có ý gì, nhưng ánh mặt trời trưa nay gay gắt hơn hẳn, khiến lòng cô cũng bức bối không yên.
Nhận xét về Xin Đừng Buông Tay