Chương 5: Chịu trách nhiệm

Gia Vỹ trở về nhà với vết thương khá đau, anh tự mình sát trùng băng bó vết thương. Nhìn tấm thân tàn tạ chằng chịt những vết thương, anh khẽ nhíu mày. Dòng đời đưa đẩy khiến cho anh lại chọn cái nghề nguy hiểm này. Anh chỉ dự định làm thêm một vài năm nữa, sau đó mở một tiệm sửa xe nhỏ sống với người phụ nữ mà mình yêu thương.

Trong căn phòng tĩnh mịch, một người đàn ông trung niên đang ngồi dựa lưng vào ghế. Hắn rít một điếu thuốc rồi nhả ra thứ khói trắng lượn lờ khắp gian phòng. Không ai khác đó chính là Hắc Long, trùm ma túy khét tiếng của thành phố này. Hắn được mệnh danh là mưu mô gian trá, thủ đoạn hết sức dã man. Bởi vì cũng đã từng ra tù vào tội, nên hắn rất đa nghi, chỉ cần ai gây khó dễ một chút cho hắn thì hắn sẽ sai người trừ khử người đó. Và tất nhiên Thiên Ân cũng đã nằm trong danh sách tình nghi của hắn.

Hắn vắt chéo hai chân vào nhau hướng mặt ra phía cửa sổ lạnh lùng ra tra hỏi đàn em:

“Đã điều tra về con nhỏ đó chưa?”

Tên đàn em lập tức báo cáo:

“Dạ rồi thưa đại ca. Con bé tên Thiên Ân mẹ đã mất chỉ còn bố. Gia đình mới di cư về đây, bố làm nghề bán đồ ăn vặt, hiện tại cô ta đang chờ phỏng vấn tại tập đoàn LCD.”

Hắc Long dập tắt điếu thuốc đang hút dở, đút hai tai vào túi quần đứng dậy đi về phía tên đàn em kia rồi lạnh lùng ra lệnh:

“Giết nhầm còn hơn bỏ sót, trừ khử nó đi!”

Tên đàn em suy nghĩ rồi nói với hắn:

“Hiện tại chúng ta vừa để lộ một chút sơ hở, công an đang điều tra theo dõi. Bây giờ mà giết con bé đó sẽ rút dây động rừng. Hay là…”

Tên đàn em nói đến đây thì ngập ngừng quan sát dò xét thái độ của hắn. Hắn xoay xoay chiếc nhẫn trên tay rồi tiếp lời:

“Làm sao cứ nói tiếp đi!”

“Đại ca có nghe nói đến Gia Vỹ, sát thủ thế giới ngầm không, chúng ta sẽ chuyển tiền cho anh ta, để anh ta trừ khử cô gái đó. Như thế cảnh sát sẽ không nghi ngờ.”

Hắn gật gù với ý kiến tên đàn em đưa ra. Có lẽ trong hoàn cảnh này đó là cách tốt nhất. Hắn hạ lệnh cho đàn em cứ theo kế hoạch để làm.

Ngày hôm sau, Thiên Ân và Khánh My hẹn nhau đi xem phim. Đang đi đến nửa đường, xe của Khánh My bị xịt lốp. Cả hai cô gái cùng dắt bộ tìm chỗ sửa xe. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Khánh My lại nhìn thấy tiệm sửa xe nhỏ của Gia Vỹ bên lề đường.

“Chú ơi! Sửa giùm con chiếc xe, nó bị xịt lốp rồi!” - giọng nói trong veo của Thiên Ân làm cho Gia Vỹ ngừng động tác, anh ngước lên nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mặt. Cả hai người nhìn nhau, Gia Vỹ đã nhận ra cô chính là cô gái đêm đó, anh vội cúi xuống kéo chiếc mũ che hết nửa khuôn mặt. Thiên Ân nghi ngờ đứng quan sát anh một hồi, sau đó cô ngồi xuống trước mặt Gia Vỹ ngó đông, ngó tây. Bất thình lình cô giật phăng chiếc mũ của anh ra rồi cong môi truy hỏi:

“Là anh đúng không? Người đàn ông đêm đó, anh đã cướp mất nụ hôn đầu của tui, còn sờ ngực tôi nữa, anh phải chịu trách nhiệm với tôi!”

Gia Vỹ đứng hình miệng mấp máy, anh thật không thể tin được cô gái xinh xắn trước mặt lại là một cô gái rất chi là lươn lẹo. Chính cô đã cầm tay của anh đặt lên ngực mình, thế mà bây giờ kiểu gì lại thành anh sờ ngực cô. Gia Vỹ lấy hết can đảm nhếch mép rồi nói:

“Là do cô tự nguyện chứ tôi đâu có sờ, hơn nữa cô làm gì có ngực để tôi sờ. Hôm đó hôn cô tôi không dám nhắm mắt vì sợ nhắm mắt vào lại sờ nhầm sang lưng của cô.”

“Anh… anh…” - Thiên Ân giậm chân rồi chỉ tay vào mặt Gia Vỹ nhưng cô bị anh nói thẹn quá nên không cãi anh được lời nào. Còn Khánh My cứ đứng bụp miệng cười, cô không dám cười to vì sợ Thiên Ân đánh cho. Nhưng khi trông thấy cái mặt rõ quê của cô bạn thân mình Khánh My ôm bụng cười lớn. Thiên Ân ngại quá cầm túi xách đi trước bỏ lại Khánh My vẫn đang dặt dẹo cười như điên dại. Đến khi thấy cô bạn thân của mình đi xa Khánh My mới ngừng cười quay sang nói với Gia Vỹ:

“Anh bị con bạn em nhắm rồi đấy! Quả này anh có mà chạy đằng trời. Hihi anh sửa giùm em cái xe rồi em đi đón nó chút không thì nó lại bị thằng khác bắt đi mất thôi.”

Gia Vỹ khó hiểu nhìn về phía Thiên Ân, anh khẽ lắc đầu rồi tủm tỉm cười. Rõ ràng cô là người chủ động trước, ấy thế mà không hiểu kiểu gì anh lại thành kẻ thừa nước đục thả câu. Lúc xe sửa xong Khánh My vội vàng trả tiền rồi đi về hướng của Thiên Ân, bỏ lại Gia Vỹ với vẻ mặt đầy tiếc nuối.

“Xin chào! Cho hỏi anh có phải Tống Gia Vỹ không?” - giọng nói của một người đàn ông vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Anh nhìn người đối diện khẽ gật đầu. Người đàn ông kia bịt khẩu trang, đội mũ lưỡi trai đưa ra cho Gia Vỹ một bức ảnh. Sau đó hắn mới trầm giọng nói với Gia Vỹ:

“Đại ca của chúng tôi muốn anh trừ khử cô gái này, tiền công sẽ là năm trăm triệu. Hôm nay chúng tôi sẽ chuyển trước cho anh 70%, xong việc sẽ chuyển nốt 30% còn lại.”

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Xin Đừng Bỏ Mặc Em

Số ký tự: 0