Chương 7

Lâm Nhi gọi mãi nhưng không thấy Khải Nguyên trả lời, cô lò dò bước trong bóng tối tiến sâu vào trong để kiếm Khải Nguyên.

Căn phòng trống không, chiếc giường phẳng phiu chưa có dấu hiệu có người nằm. Lâm Nhi ngó nghiêng một hồi lâu kiếm vẫn không thấy anh.

Lúc này cô mới lắng tai nghe hình như có tiếng nước chảy trong nhà tắm, có khi nào anh trúng gió ngất trong đó rồi hay không mà không lên tiếng trả lời.

Cô bước tới trước cửa nhà tắm đưa tay lên gõ cửa.

- Sếp ơi sếp... Anh có trong đó không?

Không gian chìm trong im lặng, tiếng nước bên trong vẫn chảy ào ào Lâm Nhi sốt ruột đưa tay lên gõ cửa hỏi tiếp.

- Khải Nguyên, anh có ở bên trong không?

Vẫn không có ai lên tiếng trả lời cô, Lâm Nhi mất kiên nhẫn đưa tay vặn nắm cửa, nào ngờ cánh cửa nhà tắm không khoá cô nhẹ nhàng bước vào trong.

Tiếng nước chảy phát ra ở chỗ bồn tắm, Lâm Nhi nhanh chóng đảo mắt về phía bồn tắm. Một thân hình sáu múi vạm vỡ đang trần như nhộng nằm trong bồn tắm khiến Lâm Nhi giật mình hét lên quay mặt đi chỗ khác.

Tiếng hét chói tai cũng làm Khải Nguyên đang ngủ quên bên trong giật mình, trong men say không biết do hoa mắt hay do rượu quá nặng mà anh lại nhìn nhầm Lâm Nhi thành thanh mai trúc mã của mình.

Ẩn quảng cáo


- Thanh Mạn... em về rồi sao?

Lâm Nhi đứng im bất động trước câu hỏi của anh, gương mặt đỏ ửng vẫn hướng ra cửa nhà tắm quay lưng lại với anh.

Sau câu hỏi vẫn không nhận được câu trả lời, Khải Nguyên tiếp tục lên tiếng.

- Mạn Mạn em về từ khi nào vậy? Sao không gọi anh đến đón em.

Lâm Nhi vẫn im lặng không trả lời, biết là trong lòng anh đã có người trong mộng mà sao khi nghe chính miệng anh gọi tên cô ấy Lâm Nhi lại cảm thấy khó thở như vậy.

Không gian vẫn im bặt chỉ có tiếng nước vẫn chảy róc rách. Khải Nguyên tiếp tục nhẹ nhàng lên tiếng.

- Mạn Mạn... Em giận anh vì tối nay không gọi chúc em ngủ ngon sao? Anh xin lỗi... tối nay anh tiếp khách muộn quá nên sợ em ngủ rồi không muốn đánh thức em.

Lâm Nhi vừa định lên tiếng thì giọng Khải Nguyên uể oải pha lẫn mệt mỏi.

- Mạn Mạn... Đừng giận anh nữa, em đỡ anh dậy được không? Anh ngồi lâu quá tê chân không đứng lên được.

Lâm Nhi nghe vậy thì lưỡng lự, một nửa muốn bước tới đỡ anh nửa muốn rời đi. Nhưng suy nghĩ một hồi dù sao trước mặt cũng là người cô thầm thương bao nhiêu năm nay, có chút không nỡ bỏ mặc anh ngồi mãi trong đó.

Cô tiến đến cầm chiếc khăn bông rồi bước tới bên cạnh bồn tắm đưa tay đỡ Khải Nguyên đứng lên.

Ẩn quảng cáo


Khải Nguyên thấy lờ mờ bóng dáng cô nhưng vì trong người có hơi men nên không nhìn kĩ mặt cô, chỉ biết khi cô đưa tay đỡ anh dậy thì Khải Nguyên choàng tay ôm chặt lấy cô mà thủ thỉ.

- Mạn Mạn... Em về rồi thì đừng đi nữa nhé. Em ở yên bên anh làm Vương Phu Nhân đi, em không cần phải vất vả làm lụm đâu, anh có thể lo cho em một cuộc sống đầy đủ và sung túc mà...

Lâm Nhi nghe vậy chỉ biết nuốt ngược nỗi buồn vào trong mà im lặng đỡ anh ra giường.

Sau khi đặt anh nằm xuống chiếc giường rộng lớn kéo chăn đắp kín cho anh cô xoay người định rời đi thì bị tay Khải Nguyên nhanh chóng chụp lại kéo cô ngã nằm lên người của anh. Tay còn lại nhanh chóng vòng qua ôm lấy eo cô mà nói bằng một giọng bi thương.

- Mạn Mạn... Em lại định bỏ đi nữa sao? Em đã gầy đi rất nhiều rồi này em thấy không? Em về rồi thì để anh chăm sóc cho em được không Mạn Mạn.

Vừa nói anh vừa xoa xoa tấm lưng mịn màng của cô, Lâm Nhi lúc này đã không thể im lặng nữa cô lên tiếng.

- Khải Nguyên, em không phải Mạn Mạn. Em là....

Lời chưa kịp dứt thì Lâm Nhi đã bị Khải Nguyên vật xuống giường đè lên người rồi chặn miệng cô bằng một nụ hôn. Lâm Nhi nhất thời bất động chưa kịp phản kháng, còn Khải Nguyên vừa hôn cô vừa nói bằng một giọng âu yếm.

- Em không phải Mạn Mạn thì em là vợ của anh được không? Bao nhiêu năm qua anh vẫn đợi em về để có thể nói rõ cho em biết tình cảm của anh giành cho em nhiều như thế nào. Anh rất yêu em...

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Xin Chào. Tôi Là Quả Báo Của Anh

Số ký tự: 0