Chương 5

Nghe điều kiện Lâm Nhi đưa ra rất vừa ý, nhưng Lâm Châu vẫn cố tỏ ra lạnh lùng đáp.

- Việc quan trọng như vậy mà chỉ một con thì ít quá.

Lâm Nhi gạt nước mắt vào trong lên tiếng.

- Vậy hai con, hai con được chưa? Chỉ có thể cho hai con thôi không hơn được đâu.

Lâm Châu thấy vậy liền gật đầu đồng ý cái rụp. Ai biểu hai anh em có chung sở thích sưu tập mô hình làm gì, mà từ bé Lâm Nhi đã luôn nhanh nhạy hơn nên lúc nào cũng săn mua được những con hiếm. Nên Lâm Châu chỉ đành ra điều kiện để chiếm đoạt mà thôi.

- Được, vậy hai con. Anh hai vào phòng lấy nhé, em cứ việc ở đây tận hưởng công việc hẳn hoi của em đi, nào chán thì về kế thừa tài sản. Nhưng lúc đó anh hai không trả lại mô hình đâu.

Nói rồi Lâm Châu cười lớn rời đi để lại Lâm Nhi ỉu xìu đứng đó. Đang đứng thẩn thờ thì cô bị vỗ vai khiến cô giật mình quay lại, là Hoàng Kỷ.

- Lâm Nhi, cô thấy không khoẻ sao? Sếp thấy cô đi lâu sợ cô có chuyện gì nên sai tôi đi kiếm.

Lâm Nhi vội vã tươi cười trấn an Hoàng Kỷ.

- Không có, tôi khoẻ mà. Tình cờ gặp người quen nên đừng lại nói chuyện thôi.

- Người quen, cô cũng có người quen trong nghành này sao?

Lâm Nhi gật gù

- À... ừm. Bạn học chung ngày xưa thôi, giờ cậu ấy cũng làm thư kí như tôi nên tình cờ gặp thôi.

Ẩn quảng cáo


Hoàng Kỷ nghe xong tươi cười gật đầu.

- À ra vậy, thôi tôi đưa cô lại chỗ ngồi, sắp đến giờ bắt đầu rồi.

Lâm Nhi vui vẻ đi theo sau Hoàng Kỷ, vừa đi cô vừa lân la hỏi.

- Hoàng Kỷ, sếp chưa từng dẫn theo phụ nữ bên mình sao?

Hoàng Kỷ nghe cô hỏi thì liền gật đầu.

- Đúng rồi, cô là người đầu tiên sếp đưa đi cùng.

- Vậy anh ấy chưa từng dẫn bạn gái đi cùng các bữa tiệc như vầy à?

Hoàng Kỷ nghe cô hỏi thì vẫn tiếp tục nhìn về phía trước bước đi, vừa đi anh vừa nhỏ giọng trả lời Lâm Nhi.

- Anh ấy làm gì có bạn gái mà đưa theo, anh ấy chỉ có người thương trong lòng thôi, mà tiếc cái cô ấy không ở đây.

Lâm Nhi tiếp tục tò mò thắc mắc

- Vậy cô ấy ở đâu?

- Cô ấy đi ra nước ngoài phát triển sự nghiệp rồi, nếu cô ấy không đi thì bây giờ có lẽ họ đã cưới nhau rồi ấy chứ, ấy vậy mà đúng ngày sếp muốn cầu hôn cô ấy thì lại nhận được tin cô ấy đã lên máy bay ra nước ngoài. Mấy năm nay anh ấy vẫn ở vậy đợi cô ấy về đấy.

Lâm Nhi lên tiếng thán phục.

- Sếp mình đúng là rất chung tình, tôi mà là cô ấy thì tôi sẽ từ bỏ mọi thứ mà ở bên một người đàn ông như vậy.

Ẩn quảng cáo


Hoàng Kỷ lắc đầu cười.

- Người ta là thanh mai trúc mã, đã bên nhau mấy chục năm rồi. Nên giờ xa nhau vài năm coi như thử thách thôi. Đợi cô ấy có sự nghiệp vững rồi thì trước sau gì họ chả ở bên nhau.

Lời vừa dứt cũng vừa là lúc cô và Hoàng Kỷ bước tới chỗ Khải Nguyên đang ngồi. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống cái ghế bên cạnh Khải Nguyên, im lặng lắng nghe rồi ghé tai thì thầm phiên dịch cho anh.

Sau khi buổi từ thiện kết thúc, Khải Nguyên sai Hoàng Kỷ đưa Lâm Nhi về khách sạn nghỉ trước, anh phải ở lại dùng bữa tiệc rượu với mọi người ở đây. Hôm nay lần đầu tiên anh uống khá nhiều rượu, vì có quá nhiều người có tiếng trong giới kinh doanh mời anh, anh không thể nào từ chối được.

Gần 1h sáng, buổi tiệc rượu đã kết thúc. Khải Nguyên đã say được Hoàng Kỷ dìu ra xe đi về, về tới khách sạn chợt nhớ ra tài liệu của buổi từ thiện anh đã để quên ở nơi tổ chức tiệc, anh liền lay Khải Nguyên dậy.

- Sếp... sếp. Anh tự lên phòng được không? Em để quên tài liệu em quay lại lấy.

Khải Nguyên nhức đầu đưa tay day day mi tâm rồi trả lời.

- Được cậu đi lấy đi, tôi tự lên phòng được.

- Anh có chắc lên được không? Hay em gọi Lâm Nhi xuống đưa anh lên nhé.

Khải Nguyên vội gạt đi.

- Không cần đâu, tôi tự lên được,

Nói rồi anh mở cửa xe bước xuống đi thẳng vào thang máy khách sạn. Rượu đã ngấm cơn say đã lên tới cực độ, anh lảo đảo bước dọc theo hành lang về phòng của mình.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Xin Chào. Tôi Là Quả Báo Của Anh

Số ký tự: 0