Chương 5: Lòng tốt
Đời trước Chu Ngọc sống rút mình trong một căn phòng nhỏ ở tầng cao nhất của biệt thự, trừ khi trong nhà có yến tiệc thì cô thật sự rất ít khi bước ra ngoài, càng không nói chuyện tiếp xúc với người khác. Bởi vậy sau khi nhập vào thân xác mới, Chu Ngọc cũng phải rất khó khăn mới có thể giao tiếp tốt với mọi người xung quanh. Tuy nhiên, tới tận bây giờ cô vẫn không thể chịu được cảnh có người nói liên tục bên tai mình, còn là những chuyện bản thân không muốn nghe.
Cô thừa biết với thân phận là nam phục vụ, trong lòng Khang Tuấn khá bất mãn khi bản thân bị điều qua làm công việc rửa ly trong khi hôm nay nhà hàng lại có một buổi tiệc lớn. Làm việc được hai tuần nhưng Chu Ngọc cũng thừa biết công việc bồi bàn tại sao được nhiều người khao khát làm đến vậy. Trừ tiền lương cứng ra thì mỗi bồi bàn còn có thể nhận được những vị khách trong giới thượng lưu cho thêm tiền tip với số lượng khiến cho bất kỳ ai cũng ao ước.
Đối với nhà hàng bình thường, trung bình mỗi vị khác chỉ tip một hai đô nhiều lắm là năm đô, sau đó còn phải chia lạ cho quản lý hay phân ra đồng đều cho các nhân viên khác. Nhưng đối với khách ở Duệ Minh thì năm mươi đô vẫn là con số ít, bồi bàn đều được nhận trọn số tiền này, không cần phải chia cho bất kỳ ai. Do đó tiền lương mà một bồi bàn nhận được ở Duệ Minh có thể ngang với tiền lương của đầu bếp phụ.
Một ưu đãi lớn như vậy có ai mà đã nghe mà không ham, nhưng đối với người đã quyết tâm không để ý đến nó như Chu Ngọc thì việc Khang Tuấn cứ đứng bên cạnh nói mấy chuyện này thật sự rất phiền. Bởi vậy, Chu Ngọc chấp nhận thay Khang Tuấn rửa hết đống ly của cậu ta đổi lại lỗ tai của mình được thảnh thơi vào lúc này thì chẳng phải tốt hơn sao.
“Chị nói thật?” Khang Tuấn nhìn Chu Ngọc căm cúi rửa ly e ngại hỏi, cậu cũng chẳng phải tên ngốc mới ra đời nên biết đâu có ai dễ dàng giúp đỡ người khác mà không thu vào mình chút lợi lộc nào. Ai mà biết bà chị này có thật sự muốn thay người khác làm việc hay bày trò để mách với quản lý nhằm tạo cái cớ đuổi việc mình, sau đó thế cô ta vào vị trí phục vụ.
Chu Ngọc thở dài nói: “Không phải ngài Quân gì đó đang tìm cậu sao, nếu để ngài ấy đợi lâu thì khả năng cao sẽ chọc vị ấy tức giận đến khi đó quản lý cũng chẳng thu xếp được. Tốt nhất là cậu nên sớm có mặt, đầu bếp cũng sẽ không vì chuyện cậu bị khách gọi đánh giá thấp cậu trong tháng này.”
“Vậy thì.” Khang Tuấn vui vẻ trong lòng, vặn nước rửa sạch tay: “Phiền chị Ngọc làm thay phần còn lại giúp em. Lát nữa nếu được thêm tiền bo em sẽ gửi lại chị phân nửa.”
“Tùy lòng.” Chu Ngọc nhìn thấy Khang Tuấn mừng rỡ như vậy mà trong lòng có chút bất an. Cậu ba nhà họ Quân mà cậu ta nhắc tới khiến cho cô nhớ đến một người. Ở đời trước cô đã từng gặp người đó một lần, y là Quân Diệp Khanh kẻ mà không buổi tiệc nào không được người ta nhắc tới.
Trong một buổi tiệc sinh nhật lần thứ mười tám của Liên Diễm Vân, Chu Ngọc đã nghe một người tiết lộ rằng Quân Diệp Khang yêu thích người cùng giới, cho nên rất nhiều kẻ muốn hợp tác với Quân gia đều đánh chủ ý đưa mấy thiếu niên xinh đẹp đến lấy lòng hắn. Còn về đời sống của người này Chu Ngọc càng nghe càng đau đầu, nói bê tha thì không tới mà nói sống lành lạnh cũng chẳng đúng.
Quân Diệp Khang có nhiều người tình nhưng muốn leo lên vị trí này bất kỳ ai cũng phải trải qua không biết bao nhiêu xét nghiệm. Chu Ngọc từng nghe nói mỗi lần Diệp Khang muốn ngủ với ai đều cho trợ lý xét nghiệm máu của bạn tình trong mười hai tiếng. Nếu kết quả của người đó không có vấn đề gì thì tiếp tục được hắn yêu thương chu cấp còn ngược lại phát hiện ra sức khỏe của bạn tình không ổn thì chắc chắn mối quan hệ sẽ chấm dứt ngay lập tức.
Nhưng cho dù bạn tình của Diệp Khang có tốt đến mấy nhưng Chu Ngọc chưa bao giờ nghe tên người đó được nhắc quá hai lần. Cô được nghe rất nhiều về những người tình của hắn nhưng mỗi lần nghe lại là tên của một người khác.
Nhìn thấy Khang Tuấn lấy gương ra đánh lại phấn, Chu Ngọc càng cảm thấy người này còn quá trẻ để hiểu cuộc sống rối loạn của tầng lớp trên. Nếu Khang Tuấn dính dáng với Quân Diệp Khang thì không phải đời này cô lại có cơ duyên nghe thêm một người tình của của hắn sao.
Chu Ngọc không dám đánh giá con người Khang Tuấn, nhưng đứng trước cám dỗ của tiền bạc và hư vinh không phải ai cũng có thể cưỡng lại được, không phải chính bản thân cô cũng vì tiền mà bán mạng làm ngày làm đêm sao.
Đã sống trên đời nào có ai cảm nguyện sống trong nghèo khó, mỗi ngày phải chạy từng bữa ăn, lo phí sinh hoạt lo tiền thuê phòng trọ.
Khang Tuấn thấy Chu Ngọc nhìn mình thì trong lòng sinh ra chút quẫn bách nhưng cậu vẫn không thay đổi ý định của bản thân: “Chị đừng nhìn em như vậy, cơ hội chỉ dành cho người biết nắm bắt nếu bỏ qua lần này thì chẳng phải là kẻ ngu sao.”
Chu Ngọc lấy thêm nước rửa chén: “Chị không có ý đó, chỉ là khi nãy có nghe quản lý nói với đội trưởng đội bảo vệ.”
Khang Tuấn lập tức đống lại hộp phấn, sốt ruột hỏi: “Quản lý đã nói gì?”
Chu Ngọc giả vờ thờ ơ đáp: “Hôm nay có không ít nữ phục vụ lơ là công việc dẫn đến phạm lỗi khiến cho vài vị khách không vừa ý. Có lẽ ngày mai ông sẽ cảnh cáo bộ phận bồi bàn.”
Cả người Khang Tuấn run rẩy, sắc mặt cũng tái mét khiến cho Chu Ngọc trộm thở phào nhẹ nhõm. Cô biết bịa chuyện về quản lý nếu bị phát hiện thì chắc chắn sẽ bị đuổi việc ngay nhưng cô cũng không nỡ để Khang Tuấn rơi vào trường hợp như cô gái lúc nãy. Trường hợp của cô gái đó tuy khác với Khang Tuấn nhưng nếu bị quản lý phát hiện thì kết quả cũng như nhau, nhẹ thì đuổi việc nặng sẽ bị đánh dằn mặt sau đó lại đuổi việc cộng thêm bồi thường tiền.
Cô gái đó may mắn khi có người khách khác lên tiếng nói đỡ còn nếu như Khang Tuấn gặp sự việc như vậy thì chưa chắc được như thế.
Khang Tuấn buồn bực trong lòng, cậu cảm giác Chu Ngọc nói mấy lời này chẳng khác nào ghen ăn tức, mục đích là khiến cho mình chùn lòng bỏ qua cơ hội tốt như thế. Mấy chiêu này Khang Tuấn thấy lâu rồi, ở nhà hàng này ai cũng sống vì mình, cơ hội đến không nắm bắt thì sau này có hối hận cũng không kịp. Cho nên lời của Chu Ngọc nói đều là giả vờ tốt bụng nhưng chủ yếu là ghen tị người khác có cơ hội tốt tiến thân, muốn làm nhục chí khiến cho cậu sợ mà không dám tiến lên rũ bỏ đi thân phận thấp hèn này.
“Cảm ơn chị đã nhắc nhở, nhưng cuộc sống này em chán lắm rồi. Cho nên nếu chị cứ thích bo bo giữ mình thì cứ làm, còn em thì chẳng sống thanh cao được như chị. Hôm nay nếu em được một bước lên tiên thì sau này sẽ quay mời chị ăn một bữa. Còn nếu thất bại thì là do ý trời.”
Nói xong Khang Tuấn lập tức quay người rời đi, Chu Ngọc thấy như vậy cũng biết thở dài tiếp tục công việc, đúng là lời thật mất lòng cổ nhân nói đâu có sai. Khang Tuấn vừa đi mất, thì một nam phục vụ đi đến giao cho Chu Ngọc một chồng ly thủy tinh hạng nhất, cô vừa nhìn thấy thứ này mà rùng mình. Một cái ly đáng giá gần cả tháng lương nên chỉ cần sơ sót làm vỡ một cái thì coi như tháng này cô phải hít sương gió mà sống.
Bởi vì công việc cẳng thằng mà Chu Ngọc cũng quên khuất đi chuyện của Khang Tuấn, cô tập trung hết tinh thần rửa sạch từng cái ly. Để tránh trường hợp trượt tay làm vỡ, Chu Ngọc quyết định không đeo găng tay rửa chén, cô dùng tay trần rửa sạch gần ba trăm ly thủy tinh đắt tiền. Cuối cùng khi Chu Ngọc kết thúc công việc thì cũng đã gần ba giờ sáng, lúc này hai bàn tay của cô đều đã nhăn nheo mềm nhũn.
Người trong phòng bếp cũng về gần hết, khi Chu Ngọc thay đồng phục quẹt thẻ kết thúc thì nhà hàng cũng chính thức đóng cửa. Hiện tại chỉ còn cách giờ đi làm buổi sáng bốn tiếng cho nên Chu Ngọc cũng không có ý định về nhà ngủ, cô muốn tìm đến một cửa hàng tiện lợi gần đây mua cái gì ăn bỏ bụng đó rồi chợp mắt một lát.
May mắn gần nhà hàng có một cửa hàng mở cửa hai mươi bốn giờ nên Chu Ngọc không mất nhiều thời gian đi đến. Hôm nay gió đêm thổi ào ào khiến cô phát lạnh cả người mà vội vàng kéo chặt áo khoác đi thẳng đến nơi.
Ánh đèn hai bên đường vẫn sáng trưng nhưng lượng xe trên đường rất ít, lâu lắm mới có một chiếc chạy qua thả vào người Chu Ngọc một lớp bụi đường. Khi Chu Ngọc đi đến vạch kẻ đường dành cho người đi bộ để băng qua bên kia thì chợt nghe thấy sau lưng vang lên tiếng ho khục khục.
Chu Ngọc sợ hãi quay đầu lại thì phát hiện ở ngay trên lề đường có một bóng đen đang nằm bất động. Đây là khu trung tâm của, mỗi đêm đều có xe cảnh sát đi tuần dọn dẹp cảnh quan nên hình ảnh những người vô gia cư ngủ bờ ngủ bụi trên vỉa hè hay băng ghế đều không thể xuất hiện.
Lấy điện thoại ra mở đèn pin chiếu vào bóng đen kia, sau một hồi quan sát Chu Ngọc mới hốt hoảng nhận ra đây là một cô gái. Chu Ngọc vội vàng chạy đến xem tình trạng của người kia như thế nào. Cô dùng hết sức lật cô gái kia, vừa nhìn thấy khuôn mặt chi chít vết thương thì tim của cô gần như ngừng đập, máu từ những vết rách này liên tục chảy động lại dưới đất một vũng to.
Với tình trạng này nếu không được cấp cứu kịp thời thì rất có khả năng cô gái kia sẽ mất máu mà chết ngay trên đường cho nên Chu Ngọc tức tốc dìu cô gái đang bất tỉnh đi ra lề đường để bắt xe đưa đến bệnh viện.
Hơn ba giờ sáng, hệ thống xe công cộng đã ngưng hoạt động từ lâu ngay cả xe taxi hay công nghệ đều chạy nhỏ giọt, đa số là toàn xe do khách đặt trước. Chu Ngọc đứng ở lề đường vừa đặt xe đến bệnh viện vừa liên tục vẫy tay gọi những xe chạy qua nhưng tất cả tài xế sau nhìn thấy có người bê bết máu thì hoảng sợ lên ga bỏ đi ngay. Vết thương của cô gái không nhẹ, máu đã chảy ướt cả tay Chu Ngọc khiến cho trong bụng cô càng nóng như lửa đốt. Cuối cùng cô đành cắn ra gọi xe cấp cứu đến đưa người vào bệnh viện.
Ở thủ đô giàu có vật giá đều nằm ở mức cao ngất ngưởng cho nên chi phí gọi xe cấp cứu đến cũng có thể gần bằng tiền lương nửa tháng của một công nhân lao động bình thường. Sau khi Chu Ngọc kết thúc cuộc thì cô xác định tháng này phải hít khí trời mà sống.
Cô thừa biết với thân phận là nam phục vụ, trong lòng Khang Tuấn khá bất mãn khi bản thân bị điều qua làm công việc rửa ly trong khi hôm nay nhà hàng lại có một buổi tiệc lớn. Làm việc được hai tuần nhưng Chu Ngọc cũng thừa biết công việc bồi bàn tại sao được nhiều người khao khát làm đến vậy. Trừ tiền lương cứng ra thì mỗi bồi bàn còn có thể nhận được những vị khách trong giới thượng lưu cho thêm tiền tip với số lượng khiến cho bất kỳ ai cũng ao ước.
Đối với nhà hàng bình thường, trung bình mỗi vị khác chỉ tip một hai đô nhiều lắm là năm đô, sau đó còn phải chia lạ cho quản lý hay phân ra đồng đều cho các nhân viên khác. Nhưng đối với khách ở Duệ Minh thì năm mươi đô vẫn là con số ít, bồi bàn đều được nhận trọn số tiền này, không cần phải chia cho bất kỳ ai. Do đó tiền lương mà một bồi bàn nhận được ở Duệ Minh có thể ngang với tiền lương của đầu bếp phụ.
Một ưu đãi lớn như vậy có ai mà đã nghe mà không ham, nhưng đối với người đã quyết tâm không để ý đến nó như Chu Ngọc thì việc Khang Tuấn cứ đứng bên cạnh nói mấy chuyện này thật sự rất phiền. Bởi vậy, Chu Ngọc chấp nhận thay Khang Tuấn rửa hết đống ly của cậu ta đổi lại lỗ tai của mình được thảnh thơi vào lúc này thì chẳng phải tốt hơn sao.
“Chị nói thật?” Khang Tuấn nhìn Chu Ngọc căm cúi rửa ly e ngại hỏi, cậu cũng chẳng phải tên ngốc mới ra đời nên biết đâu có ai dễ dàng giúp đỡ người khác mà không thu vào mình chút lợi lộc nào. Ai mà biết bà chị này có thật sự muốn thay người khác làm việc hay bày trò để mách với quản lý nhằm tạo cái cớ đuổi việc mình, sau đó thế cô ta vào vị trí phục vụ.
Chu Ngọc thở dài nói: “Không phải ngài Quân gì đó đang tìm cậu sao, nếu để ngài ấy đợi lâu thì khả năng cao sẽ chọc vị ấy tức giận đến khi đó quản lý cũng chẳng thu xếp được. Tốt nhất là cậu nên sớm có mặt, đầu bếp cũng sẽ không vì chuyện cậu bị khách gọi đánh giá thấp cậu trong tháng này.”
“Vậy thì.” Khang Tuấn vui vẻ trong lòng, vặn nước rửa sạch tay: “Phiền chị Ngọc làm thay phần còn lại giúp em. Lát nữa nếu được thêm tiền bo em sẽ gửi lại chị phân nửa.”
“Tùy lòng.” Chu Ngọc nhìn thấy Khang Tuấn mừng rỡ như vậy mà trong lòng có chút bất an. Cậu ba nhà họ Quân mà cậu ta nhắc tới khiến cho cô nhớ đến một người. Ở đời trước cô đã từng gặp người đó một lần, y là Quân Diệp Khanh kẻ mà không buổi tiệc nào không được người ta nhắc tới.
Trong một buổi tiệc sinh nhật lần thứ mười tám của Liên Diễm Vân, Chu Ngọc đã nghe một người tiết lộ rằng Quân Diệp Khang yêu thích người cùng giới, cho nên rất nhiều kẻ muốn hợp tác với Quân gia đều đánh chủ ý đưa mấy thiếu niên xinh đẹp đến lấy lòng hắn. Còn về đời sống của người này Chu Ngọc càng nghe càng đau đầu, nói bê tha thì không tới mà nói sống lành lạnh cũng chẳng đúng.
Quân Diệp Khang có nhiều người tình nhưng muốn leo lên vị trí này bất kỳ ai cũng phải trải qua không biết bao nhiêu xét nghiệm. Chu Ngọc từng nghe nói mỗi lần Diệp Khang muốn ngủ với ai đều cho trợ lý xét nghiệm máu của bạn tình trong mười hai tiếng. Nếu kết quả của người đó không có vấn đề gì thì tiếp tục được hắn yêu thương chu cấp còn ngược lại phát hiện ra sức khỏe của bạn tình không ổn thì chắc chắn mối quan hệ sẽ chấm dứt ngay lập tức.
Nhưng cho dù bạn tình của Diệp Khang có tốt đến mấy nhưng Chu Ngọc chưa bao giờ nghe tên người đó được nhắc quá hai lần. Cô được nghe rất nhiều về những người tình của hắn nhưng mỗi lần nghe lại là tên của một người khác.
Nhìn thấy Khang Tuấn lấy gương ra đánh lại phấn, Chu Ngọc càng cảm thấy người này còn quá trẻ để hiểu cuộc sống rối loạn của tầng lớp trên. Nếu Khang Tuấn dính dáng với Quân Diệp Khang thì không phải đời này cô lại có cơ duyên nghe thêm một người tình của của hắn sao.
Chu Ngọc không dám đánh giá con người Khang Tuấn, nhưng đứng trước cám dỗ của tiền bạc và hư vinh không phải ai cũng có thể cưỡng lại được, không phải chính bản thân cô cũng vì tiền mà bán mạng làm ngày làm đêm sao.
Đã sống trên đời nào có ai cảm nguyện sống trong nghèo khó, mỗi ngày phải chạy từng bữa ăn, lo phí sinh hoạt lo tiền thuê phòng trọ.
Khang Tuấn thấy Chu Ngọc nhìn mình thì trong lòng sinh ra chút quẫn bách nhưng cậu vẫn không thay đổi ý định của bản thân: “Chị đừng nhìn em như vậy, cơ hội chỉ dành cho người biết nắm bắt nếu bỏ qua lần này thì chẳng phải là kẻ ngu sao.”
Chu Ngọc lấy thêm nước rửa chén: “Chị không có ý đó, chỉ là khi nãy có nghe quản lý nói với đội trưởng đội bảo vệ.”
Khang Tuấn lập tức đống lại hộp phấn, sốt ruột hỏi: “Quản lý đã nói gì?”
Chu Ngọc giả vờ thờ ơ đáp: “Hôm nay có không ít nữ phục vụ lơ là công việc dẫn đến phạm lỗi khiến cho vài vị khách không vừa ý. Có lẽ ngày mai ông sẽ cảnh cáo bộ phận bồi bàn.”
Cả người Khang Tuấn run rẩy, sắc mặt cũng tái mét khiến cho Chu Ngọc trộm thở phào nhẹ nhõm. Cô biết bịa chuyện về quản lý nếu bị phát hiện thì chắc chắn sẽ bị đuổi việc ngay nhưng cô cũng không nỡ để Khang Tuấn rơi vào trường hợp như cô gái lúc nãy. Trường hợp của cô gái đó tuy khác với Khang Tuấn nhưng nếu bị quản lý phát hiện thì kết quả cũng như nhau, nhẹ thì đuổi việc nặng sẽ bị đánh dằn mặt sau đó lại đuổi việc cộng thêm bồi thường tiền.
Cô gái đó may mắn khi có người khách khác lên tiếng nói đỡ còn nếu như Khang Tuấn gặp sự việc như vậy thì chưa chắc được như thế.
Khang Tuấn buồn bực trong lòng, cậu cảm giác Chu Ngọc nói mấy lời này chẳng khác nào ghen ăn tức, mục đích là khiến cho mình chùn lòng bỏ qua cơ hội tốt như thế. Mấy chiêu này Khang Tuấn thấy lâu rồi, ở nhà hàng này ai cũng sống vì mình, cơ hội đến không nắm bắt thì sau này có hối hận cũng không kịp. Cho nên lời của Chu Ngọc nói đều là giả vờ tốt bụng nhưng chủ yếu là ghen tị người khác có cơ hội tốt tiến thân, muốn làm nhục chí khiến cho cậu sợ mà không dám tiến lên rũ bỏ đi thân phận thấp hèn này.
“Cảm ơn chị đã nhắc nhở, nhưng cuộc sống này em chán lắm rồi. Cho nên nếu chị cứ thích bo bo giữ mình thì cứ làm, còn em thì chẳng sống thanh cao được như chị. Hôm nay nếu em được một bước lên tiên thì sau này sẽ quay mời chị ăn một bữa. Còn nếu thất bại thì là do ý trời.”
Nói xong Khang Tuấn lập tức quay người rời đi, Chu Ngọc thấy như vậy cũng biết thở dài tiếp tục công việc, đúng là lời thật mất lòng cổ nhân nói đâu có sai. Khang Tuấn vừa đi mất, thì một nam phục vụ đi đến giao cho Chu Ngọc một chồng ly thủy tinh hạng nhất, cô vừa nhìn thấy thứ này mà rùng mình. Một cái ly đáng giá gần cả tháng lương nên chỉ cần sơ sót làm vỡ một cái thì coi như tháng này cô phải hít sương gió mà sống.
Bởi vì công việc cẳng thằng mà Chu Ngọc cũng quên khuất đi chuyện của Khang Tuấn, cô tập trung hết tinh thần rửa sạch từng cái ly. Để tránh trường hợp trượt tay làm vỡ, Chu Ngọc quyết định không đeo găng tay rửa chén, cô dùng tay trần rửa sạch gần ba trăm ly thủy tinh đắt tiền. Cuối cùng khi Chu Ngọc kết thúc công việc thì cũng đã gần ba giờ sáng, lúc này hai bàn tay của cô đều đã nhăn nheo mềm nhũn.
Người trong phòng bếp cũng về gần hết, khi Chu Ngọc thay đồng phục quẹt thẻ kết thúc thì nhà hàng cũng chính thức đóng cửa. Hiện tại chỉ còn cách giờ đi làm buổi sáng bốn tiếng cho nên Chu Ngọc cũng không có ý định về nhà ngủ, cô muốn tìm đến một cửa hàng tiện lợi gần đây mua cái gì ăn bỏ bụng đó rồi chợp mắt một lát.
May mắn gần nhà hàng có một cửa hàng mở cửa hai mươi bốn giờ nên Chu Ngọc không mất nhiều thời gian đi đến. Hôm nay gió đêm thổi ào ào khiến cô phát lạnh cả người mà vội vàng kéo chặt áo khoác đi thẳng đến nơi.
Ánh đèn hai bên đường vẫn sáng trưng nhưng lượng xe trên đường rất ít, lâu lắm mới có một chiếc chạy qua thả vào người Chu Ngọc một lớp bụi đường. Khi Chu Ngọc đi đến vạch kẻ đường dành cho người đi bộ để băng qua bên kia thì chợt nghe thấy sau lưng vang lên tiếng ho khục khục.
Chu Ngọc sợ hãi quay đầu lại thì phát hiện ở ngay trên lề đường có một bóng đen đang nằm bất động. Đây là khu trung tâm của, mỗi đêm đều có xe cảnh sát đi tuần dọn dẹp cảnh quan nên hình ảnh những người vô gia cư ngủ bờ ngủ bụi trên vỉa hè hay băng ghế đều không thể xuất hiện.
Lấy điện thoại ra mở đèn pin chiếu vào bóng đen kia, sau một hồi quan sát Chu Ngọc mới hốt hoảng nhận ra đây là một cô gái. Chu Ngọc vội vàng chạy đến xem tình trạng của người kia như thế nào. Cô dùng hết sức lật cô gái kia, vừa nhìn thấy khuôn mặt chi chít vết thương thì tim của cô gần như ngừng đập, máu từ những vết rách này liên tục chảy động lại dưới đất một vũng to.
Với tình trạng này nếu không được cấp cứu kịp thời thì rất có khả năng cô gái kia sẽ mất máu mà chết ngay trên đường cho nên Chu Ngọc tức tốc dìu cô gái đang bất tỉnh đi ra lề đường để bắt xe đưa đến bệnh viện.
Hơn ba giờ sáng, hệ thống xe công cộng đã ngưng hoạt động từ lâu ngay cả xe taxi hay công nghệ đều chạy nhỏ giọt, đa số là toàn xe do khách đặt trước. Chu Ngọc đứng ở lề đường vừa đặt xe đến bệnh viện vừa liên tục vẫy tay gọi những xe chạy qua nhưng tất cả tài xế sau nhìn thấy có người bê bết máu thì hoảng sợ lên ga bỏ đi ngay. Vết thương của cô gái không nhẹ, máu đã chảy ướt cả tay Chu Ngọc khiến cho trong bụng cô càng nóng như lửa đốt. Cuối cùng cô đành cắn ra gọi xe cấp cứu đến đưa người vào bệnh viện.
Ở thủ đô giàu có vật giá đều nằm ở mức cao ngất ngưởng cho nên chi phí gọi xe cấp cứu đến cũng có thể gần bằng tiền lương nửa tháng của một công nhân lao động bình thường. Sau khi Chu Ngọc kết thúc cuộc thì cô xác định tháng này phải hít khí trời mà sống.
Nhận xét về Xiềng Xích Của Ác Ma