Chương 10: Chuyện trong quá khứ p2: Vạn quỷ đồng tâm.

Xích Linh Tuyết Lưu Vũ 4005 từ 08:22 28/11/2021
[...]

Rầm! Rầm!

Từng tiếng động đay nghiến đánh mạnh vào cánh cửa cuộn trầy xước. Một người đàn ông mặt mày rũ rượi, ăn mặc rách nát liên tục kêu gào, cố gắng đòi lại thứ gì đó.

''Trả...trả lại...cho tao...trả lại cho tao...''

''Đầu tao...trả lại cho tao...''

Chiếc cổ lủng lẳng với đoạn xương cột sống ngoằn ngoèo, thứ khói đen dày đặc bủa vây lấy ông ta. Không một ngóc ngách nào trên cơ thể đó chứng mình được rằng ông ta còn sống. Một oán hồn...

Khung cảnh đìu hiu nơi buổi chiều buồn thét lên từng tiếng. Còi xe thì inh ỏi, dòng người thì đê mê. Đông mặt vẻ buồn ngủ bước đi uể oải trên vỉa hè lộng gió, nói là lộng gió, nhưng thật ra chỉ toàn bụi. Không khí đậm đặc trong khói xe đen ngòm từ ống thả xe buýt. Cậu chàng đưa tay ngáp ngắn ngáp dài, chùi đi tí nước mắt ứa ra trên khoé mắt đã đen đi vì thức đêm kèm Linh học Lý. Cô nàng thích Hoá, giỏi Văn, nhưng không biết kiếp trước có thù gì với chị Lý mà lần não cũng như lần nào, cô đều khóc sướt mướt trên bài kiểm tra của mình. May mà có Đông kèm giúp, không thì chẳng biết thuyền sẽ về bến nào. Cũng nhờ thế mà cả hai gắn khít với nhau hơn, hẳn là ''khăng khít''. Anh chàng thì cứ ngờ ngờ vẻ không biết chuyện, làm cho nàng nhiều phen cũng có chút buồn, không biết cậu đang nghĩ gì trong đầu nữa. Được con gái chủ động tỏ tình trên đời này có mấy trường hợp đâu.

Đông thở dài rồi né đi những tia nắng cuối ngày, mới đó mà thay đổi nhiều quá.

''...Đầu...tao...trả...trả...cho tao...'' - giọng nói thều thào khiến cậu chàng tĩnh lại trên đôi chân của mình, cánh tay bị kéo ra sau trong vô thức. Oán hồn vô thủ kia đang túm chặt lấy tay cậu, đay nghiến sự hận thù đùn lên tới tận điểm sôi. Đông không tỏ ra sợ sệt là mấy, chỉ quay lại nhìn một cái rồi quay đi. Chợt cậu cúi xuống, nhặt cây dù lên rồi giũ nước. Cây dù mà cậu đã bung nó ra để đèo Linh một quãng dài về tới nhà, nay nằm trọn trong vũng nước đọng bên lề. Không chút xúc cảm, mặt câu trơ ra đó một lúc rồi chợt liếc mạnh về phía oán hồn kia. Một con người bình thường khi nhìn thấy bất cứ thứ gì ngoài tầm hiểu biết đều trở nên lo sợ hoặc tò mò, nhưng tò mò là phần thiểu số. Đối với một người khai phá được con mắt đáng nguyền rủa đó từ khi mới lọt lòng mẹ, những oán hồn này, cũng chẳng khác gì người đi kẻ lại xung quanh. Nhưng đâu chỉ vì vậy mà cả hai gia đình của cậu đều... Một đứa trẻ mồ côi từng được thắp nên niềm hy vọng mới, nay lại phải chui lũi dưới mái nhà của người cô họ hàng. Rốt cuộc tại vì sao?

Đông trừng mắt, dằn tay mình khỏi bàn tay lạnh căm hệt tựa gió buốt kia. Oán hồn kia lần đầu tiên thấy có người phản ứng với sự hiện diện của mình, người đó gào lên rồi quằn quại, liên tục quờ tay về phía Đông, cậu đứng im, không làm gì cả. Không làm gì thật.

''Mày...nhìn thấy tao...mày cảm...'' - chưa kịp dứt lời, oán hồn chợt lùi ra xa, cơ thể run rẩy, oán hồn người đàn ông không đầu ngã bệt xuống đất. Sự sợ hãi tràn ra phủ lên nền đất ướt.

''Cút.'' - Đông huých môi, rồi đảo bước tiếp. Chẳng thèm để ý đến sự bốc hơi hoàn toàn của oán hồn đó ngay đằng sau lưng.

Tôi vừa đảo một đoạn dài sau khi cho Linh đi ké dù về nhà. Đang yên đang lành thị bị khựng lại, khi không lại gặp phải thứ gì đâu. Tôi thở dài rồi tiếp tục tiến bước, nhảy qua những vũng nước lớn đọng lại trên những ô gạch sứt mẻ trên vỉa hè. Vài ba cái bịch ni long trôi lèo phèo rồi mắc lại chỗ nắp cống, xoay xoay rồi lọt xuống khe rãnh...

Roạt!

Tôi bùng dù nhanh nhất có thể để cản đi làn nước, thiệt tình mấy ông đi xem trăm triệu mà đầu óc còn thua xa thằng học sinh còn ăn bám. Lái xe mà đường ướt nhiều nước đọng thì phải chạy chậm thôi chứ. Chạy như đường là của riêng mình vậy, tạt hết nước vào người khác. Hừ, nhưng lỡ họ đang vội thì sao, đâu biết được. Thôi kệ đi.

''Cảm ơn...anh. Cảm ơn anh nhiều ạ.'' - cô học sinh nhỏ luống cuống cảm ơn tôi rồi chạy đi, lúc nãy bung dù thì tôi vô tình đỡ luôn mớ nước đó cho cô ấy. Thế là lại vô tình làm anh hùng. Hay thật.

''Cảm...ơn...con...'' - giọng nói khe khẽ vọng vào tai tôi, cúi đầu lễ phép chào. Linh hồn của bà cụ nom hạnh phúc hơn hẳn, bà cười với tôi rồi khẽ chạm đôi bàn tay chai sần ngập ngụa trong khí lạnh vào tay tôi. Rồi bà biến mất, làn hơi lạnh chạy qua con tim rồi tan thành mây khói.

Nhìn thấy nhiều rồi, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy một linh hồn thuần khiết đến thế. Bà cụ ấy lúc còn sống hẳn phải hạnh phúc lắm.

Cơn gió vi vu đưa tầm nhìn lên tận trời cao, một toà nhà cao tầng sang trọng chọc thẳng lên bầu trời. Ban công líu lo từng tiếng chim hót vang hoà với sắc hoa toả bừng cả khu vực. Chị gái đó từ nãy đến giờ vẫn nhìn thèo bước chân của Đông, không rời đi một giây. Ánh mắt sắc xảo đâm chiêu liếc nhìn vào khoé mắt, mặt chị chợt đỏ lên rồi quay ngoắt đi vì đằng sau có tiếng gọi: ''Chị Tuyết, tìm chị nãy giờ, thì ra là leo lên đây trốn việc hả?''

''Đâu, đâu có!''

''Nhìn mặt chị nghi lắm, đâu để xem đang làm gì. À đang ngắm...'' - anh Tuấn chiếm chỗ rồi nhìn xuống dưới theo hướng chị Tuyết nhìn chăm chú, nheo mắt mấy lần, rồi chợt giật mình đổ mồ hôi hột.

''Quyền cơ...'' - anh nói, giọng hơi bất ngờ.

''Ừ...''

Anh Tuấn đăm chiêu suy nghĩ, xong thấy không khí chợt chùn xuống nên kiếm cái gì đó để lảng sang, anh nhìn thật kỹ từng đường nét trên gương mặt Đông, một khả năng kỳ lạ, rõ là toà nhà cao như thế, tại sao hai con người này lại có thể nhìn thấy chi tiết như vậy được. Anh Tuấn nhìn một lúc rồi mới loé lên: ''Khoan...nhìn sao cứ hao hao anh Phong vậy?''

''Tuấn? Em biết anh Phong?''

''À...không. Do lần trước ghé nhà chị lấy bộ đồ em có thấy bức hình trên kệ sách...hình như người đó...à, em xin lỗi.''

''...không sao. Từng ấy năm rồi...''

Tuấn gãi đầu, lảng sang chuyện khác, có vẻ không phải người ý tứ cho lắm. Bởi vì anh Phong đã mất cách đây khá lâu rồi, từ khi đất Việt mình còn đang oằn mình chống Pháp cơ.

''Em thấy thế nào?''

''Hả? Chị hỏi sao?''

''Thằng bé đó, em dạy nó được chứ?''

''...nay chị lại muốn lôi người ngoài cuộc vào nữa sao? Nhưng mà đúng thật... Cậu bé đó có quyền cơ toả ra rất mạnh, không sớm thì muộn bọn chúng cũng đánh hơi được.''

''Ừm, em hiểu ý chị rồi đó. Vậy có đồng ý dạy cậu nhóc đó không?''

''Chuyện này...ờ thì được thôi. Nhưng em vẫn nghi lắm...''

''Nghi gì?''

''À...không, không có gì.''

Nói tới đây, chị Tuyết chững lại một lúc, sau thì liền đỏ mặt, quay sang anh Tuấn mà đấm đá tứ tung. Anh Tuấn phát hiện ra bị bại lộ nên chạy biến đi ngay. Bỏ lại chị ấy một mình bên lan can vô sắc. Chị vẫn nhìn theo, cho đến khi bước chân của Đông rẽ vào con hẻm khuất tầm nhìn.

Trời bắt đầu dở chứng nhưng mà... Hình như tôi lạc đường rồi thì phải.

Tôi bung cây dù rồi chạy vội được một đoạn, tự nhiên trời lại mưa tầm tã, rõ ràng lúc nãy đã hết mưa rồi mà.

Loay hoài mãi mà vẫn chưa tìm được con đường chính, phần vì cơn mưa quái lạ này. Sương mù ập xuống mon men theo cơn mưa nặng hạt, điện thoại thì hết 4G, làm sao tra đường đây. Tôi núp dưới hiệu thuốc, tấm bạt thì từ từ được cô chủ quầy xoay đều cái cán để bạt trải rộng hơn. Vì có tận ba bốn người trú nhờ lận. Đường thì đang kẹt xe, lại còn mưa mà còn có sương mù nhè nhẹ nữa. Cái thời tiết gì thế này trời.

Tôi liếc nhìn sang ông chú bên cạnh, mặt khắc khổ. Chắc là ông ấy phải làm việc vất vả lắm. Tôi nhìn chú một chút, vì người vợ của chú...có vẻ vẫn còn rất yêu chú. Linh hồn đen thui bóng hình người phụ nữ ấy ngồi cạnh bên, sát ngay gần tôi. Hơi lạnh phả vào vai làm tôi có chút hơi run. Linh hồn này, vất vưởng theo chân chú ấy được bao lâu rồi vậy. Âm khí đậm đặc khiến tôi hơi chút khó chịu, tôi đúng dậy, nhấc mông khỏi thềm rồi dựa lưng vào tường hiệu thuốc.

Đã sáu giờ hơn và tôi vẫn đang kẹt lại chỗ hiệu thuốc này. Hôm nay ông trời thất tình thật rồi.

Gâu! Gâu!

Con chó đen thui hốc hác trợn trừng trong máu mờ đến chỗ tôi, sủa lên mấy tiếng rồi bắt đầu đánh hơi tôi. Tôi vung chân đuổi nó đi. Thở dài như thường lệ. ''Chu kỳ'' tới nữa rồi.

Tôi không biết vì lí do gì đó, cứ theo một chu kỳ tuần hoàn liên tục. Tám giờ trôi đi, tất cả mọi thứ trong tầm mắt tôi đều thay đổi đến đáng kinh ngạc. Giống như việc mọt giây trước bạn còn đứng trên trái đất, nhưng chỉ một giây sau khi mở mắt. Bạn vẫn đứng tại điểm đó, nhưng nơi này đã không còn là trái đất nữa rồi. Chu kỳ kéo dài khoảng nửa tiếng. Và bây giờ mọi thứ đều được thay bằng khung cảnh tan hoang sặc mùi máu tanh này. Tôi gọi nơi này là Địa ngục.

Con chó đến từ âm giới sợ mà chạy đi, không quên kêu những tiếng ư ử trước khi thét lên đau đớn trước mắt tôi. Tôi bung dù, ngay lập tức núp vào. Thứ đó...đáng lí ra không nên xuất hiện ở đây. Thứ to lớn, gớm ghiếc kinh tởm đó, tôi đã từng thấy nó trước đây rồi. Nó theo tôi sao. Không không phải vậy.

Sinh vật dị dạng với chi chít tay chân mọc tua tủa trên lưng, hàng ngàn gương mặt chạy dài theo chiều dài cơ thể của nó, gào thét, ói ra máu tanh. Không khí cô đặc lại đến nặng nề khi nó thở mạnh về phía tôi. Những con mắt vô hồn chen chúc trong cái khoang miệng vừa nhai nát con chó xấu số đó liếc nhìn bằng những vết cắt cứng đọng. Nó không sợ tôi như những oán hồn khác, đơn giản bởi vì nó không phải oán hồn. Nó là thứ gì đó khác, khủng khiếp hơn nhiều. Tôi núp sau bóng dù, hơi run một chút. Cố trấn tỉnh rằng nếu nó không nhìn thấy mặt mình, thì sẽ không sao.

Tôi lùi lại một chút, tựa lưng bức tường hiệu thuốc, thứ nay đã thay đổi hoàn toàn, rêu đỏ bám chặt, mặt đất nứt toác, mọi thứ đều hoang tàn, lụi bại trong chớp mắt.

Đằng sau lớp vải dù, cái bóng lớn đang di chuyển...

Tiếng hét từ đằng xa vọng đến, sau đó là tiếng gào khóc thảm thương của hàng ngàn linh hồn bị khoá lại bên trong sinh vật đó. Tôi mượn cơ hội lúc nó xao nhãng, liền cụp dù lại mà chạy đi. Tôi chạy được mấy bước thì liền bị một luồng gió thổi mạnh từ đằng sau, bất ngờ vấp té và ụp mặt xuống đất. Ui cha mạn quơi, đau. Tôi gượng dậy rồi chạy bán sống bán chết, mong rằng thứ đó sẽ không đuổi theo tôi. Những tiếng động liên tục truyền tới sau lưng. Chết thật, nó đang dí theo.

Tôi cắn răng nghiến lợi, rẽ vào một góc tối. Vừa hay một tiếng rầm kinh trời vang lên làm cả không gian rúng động. Những cặp mắt bên ngoài soi vào bên trong, láo liên, đảo lia lịa, nó muốn ăn tôi hay sao vậy? Lần trước đụng mặt một lần, nó cũng bỏ qua mà. Nó gào lên rồi bắt đầu thọc tay vào trong moi móc, cái ngách này khá sâu, tôi mong nó sẽ không thò tay vào sâu tới như vậy. Bên ngoài là những tiếng gào kinh tai, đất đá rơi tứ tung. Tôi không thể nào cứ thế này mà núp ở đây được, kiểu gì thì kiểu, chút nữa thôi thì chỗ này cũng sập. Phải kiếm đường ra.

''Hạ...Ăn...ĂN HẠ...THẦN...CHO...TA...ĂN...HẠ THẦN!'' - sinh vật biến dị bên ngoài nói thứ gì đó khiến Đông có chút khó hiểu. Nhưng cậu không nghĩ nhiều, láo liên xung quanh với cặp mắt dò dẫm. Điều cần phải quan tâm bây giờ là tính mạng của cậu. Vì chết ở đây có nghĩa là hết. Cậu chàng may mắn không bị những oán hồn trú trong khe nứt đó cản trở, vì bọn chúng còn bân run rẫy khi cậu tiến lại gần cơ mà.

Hết đường lùi, thứ đó thì vẫn đang moi móc bên ngoài đó. Cậu cắn rang suy nghĩ, cố nghĩ cách nhưng vẫn không thể nào thông được. Bây giờ là tâm trạng lo lắng, chứ không còn chút gì là thẩn thơ như lúc nãy nữa. Cậu núp vào góc đó, chăm chú nhìn về phía vết nứt với đống tay chân lò thò kia. Cậu nhíu mày rồi suy nghĩ gì đó.

Như ngọn lửa bùng lên trong đống rơm khô, một tia sáng loé lên trong đầu, khi cậu làm liều ''một chút''. Cậu muốn sử dụng nó, thử xem có được hay không. Vì cậu chưa bao giờ làm điều này trước đây, nếu thành công thì thoát, còn không thì...

Cậu lầm bầm do dự thêm một chút, vì đơn giản cậu vẫn muốn nhìn thấy Linh cười.

''Nè, chị nghĩ thằng bé có thoát được không?'' - anh Tuấn tay chống nạnh nhìn về phía con quái vật đói mồi đang đào bới lung tung nơi kẽ nứt đó. Đông ở bên trong vẫn không có động tĩnh gì.

''Cậu nhóc đó sẽ ổn thôi...chị tin là vậy.''

''Đặt niềm tin vào người lạ sớm quá đó chị hai à. Nhưng chắc cũng không sao, quyền cơ của nhóc đó rất lớn, không biết đã nhận ra nó hay chưa thôi.''

QUỲ XUỐNG!

Tiếng hét vọng ra từ đằng xa, sau đó là tiếng ré lên của sinh vật gớm ghiếc nhầy nhụa đó. Nó thét lên đau đớn, sau đó trở nên quằn quại trước mắt anh Tuấn và chị Tuyết. Anh Tuấn ngỡ ngàng, còn chị Tuyết thì chỉ nhẹ nhàng cười.

Con quái vật đập đầu xuống đất rồi chà mạnh trong tiếng gầm gừ dữ tợn của những khuôn mặt trải đài trên lưng nó. Những cánh tay trên lưng của nó co giật rồi siêu vẹo, liên tục quơ quào cào mạnh vào không khí. Nó rú lên, ôm đầu rồi lùi khỏi cái khe nứt đó, vừa hay là bóng dáng nhỏ bé vụt ra.

Đông chạy bán sống bán chết, còn hụt chân xém té dập mặt nữa. Mặt cậu hớn hở, nhưng sợ là phần nhiều. Mới thử lần đầu mà đã thành công vậy rồi, xuýt chết chứ chả đùa.

Nhưng mọi thứ vẫn chưa dừng lại ở đó, bởi vì thứ đó vẫn đang ở ngay sau cậu. Và hàm răng thì đang mở...

Hàng ngàn con mắt trong miệng nó đảo lên lồng lộn, nó đã thoát khỏi sự khống chế tạm thời ban nãy, và đuổi theo ngay sau lưng.

Tiếng động lớn vang lên ngay tắp lự. Hàm răng của thứ đó cắn liên tục vào không khí, nhưng lại hụt đi mấy lần. Đông chật vật né đi rồi vấp té rồi lại đứng dậy mà chạy tiếp, cố gắng né đi những cánh tay ngoằng ngoèo đó. Chúng liên tục càn quét đoạn đường đi qua, những căn nhà nhỏ bé xung quanh bị tàn phá nặng nề bởi cơ thể đồ sộ của nó.

Nó gầm lên rồi đánh mạnh xuống đất khiến nền đất rung lên. Nứt toác rồi vỡ vụn. Đông loạng choạng vì một vết nứt lớn vô tình hiện ra chắn ngay trước mặt. Cùng đường rồi lại luống cuống. Đông đứng tại chỗ, không biết làm gì hơn ngoài việc nhìn thứ đó lao thẳng tới chỗ mình. Nó không còn sợ nữa rồi, nó thật sự muốn ăn cậu.

"HẠ THẦN! ĂN HẠ THẦN!"

Roạt...

Cả không gian rúng động liên hồi. Đông mỉm cười chắc mẩm rằng mình sẽ sống. Vì ''chu kỳ'' đã hết. Ba mươi phút khó khăn đã trôi qua, nhanh như cái chớp mắt. Cậu thở dài rồi đứng im tại chỗ, mặc cho con quái vật kêu gào trong vui sướng vì nó nghĩ rằng sẽ ăn được cậu. Con quái thú trờ tới rồi cắn ngập hàm răng với chi chít những con mắt bên trong.

Chu kỳ kết thúc, Đông trở lại với thế giới bình yên ngày nào, ngoài cái áo hơi lấm bụi vì lò do trong chỗ trốn ban nãy thì không bị sứt mẻ tẹo nào. Chứ Linh mà thấy thì xác định bị chửi liền.

Còn chưa kịp định thần lại khi vừa mới thoát chết. Tiếng động cơ rú gào trong ốc tai, bây giờ cậu mới nhận ra. Cậu đang đứng giữa ngã ba và con xe tải mười lăm tấn đó có vẻ không muốn dừng lại...

Mắt trợn ngược, máu chảy lênh láng.

Vết bánh xe thắng gấp hằng chặt trên nền đất. Người dân túm lại xem, nhưng xác người lại không thấy đâu, bên dưới gầm xe, chẳng có cậu thanh niên nào cả. Bác tài xế và anh lơ xe nhảy xuống kiểm tra để rồi ngỡ ngàng, há hốc. Vì rõ ràng với tốc độ đó, cậu trai xấu số kia chắc chắn sẽ chết...

[...]

Đông mở mắt ngắm nhìn vạn vật trong mơ hồ. Trắng. Một màu trắng duy nhất hiện diện nơi tầm mắt đó...

Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?

À, phải rồi. Tôi đã chết...

Không khí cô quạnh đi khi con người biết rằng mình đã chết, khi họ biết rằng những người thân yêu quý mến họ sẽ khóc rất nhiều. Và Đông cũng vậy, cậu đứng như trời trồng rồi bắt đầu mường tượng về những giọt nước mắt lăn trên đôi gò má của cô gái ấy...

Có lẽ, tui sẽ không còn gặp lại bà nữa đâu Linh à... Xin lỗi... Đáng lẽ tui nên nói ra điều đó sớm hơn... Rằng tui...

Cơn gió nhẹ quét qua khiến linh hồn Đông xáo động. Gió thổi về gió đưa cơn mát, người đi rồi còn tiếc chi ai. Bóng người con gái cao cao bất chợt xuất hiện làm Đông có chút giật mình. Mái tóc trắng dài bay bay trong gió, đôi mắt sắc xảo đưa nhìn khiến con tim co giật. Bộ đầm đen cách điệu dường như tôn lên thêm vẻ đẹp kỳ lạ của chị, nhất là mái tóc trắng dã kỳ lạ đó.

Chị mỉm cười rồi bước lại gần Đông. Cậu bất giác lùi lại đề phòng.

''Chị... Chị là ai?''

''Em có muốn quay trở về không?''

''Hả... Chị nói gì vậy...''

''Chị hỏi, em có muốn quay trở về không?''

Như một câu hỏi gợi thêm nhiều hy vọng, Đông quên mất rằng chị ấy còn chưa trả lời câu hỏi lúc trước. Bây giờ trong đầu cậu chỉ có sự nghi hoặc và tội lỗi.

''Trở về được sao?''

''Đương nhiên là được rồi...''

''Làm sao em biết có nên tin chị hay không, tự nhiên xuất hiện như vậy rồi nói rằng em có thể trở về...''

''Em vẫn không tin à. Vậy thì để chị nói nhá.''

''Nói gì vậy...''

Chị Tuyết bắt đầu quay lưng đi, rồi bắt đầu nói hết tất cả ''mọi thứ'' liên quan đến cậu. Đông đờ người ra, ngơ ngác, ngỡ ngàng. Khi chị gái ấy mặc dù không hề quen biết cậu ấy...lại có thể biết hết tất cả những bí mật của cậu. Mọi thứ, dường như đã nằm hết trong đầu chị ấy. Không một ngõ ngách nào mà chị ấy không nói đến. Đông bắt đầu sợ...

''Chị...làm sao mà... Làm sao chị biết những chuyện đó?!''

''Không lẽ suốt bao năm qua, chị đã theo dõi em?''

"Đương nhiên là không rồi? Chị chỉ đơn giản...là biết hết tất cả. Vậy đó, bây giờ em đã tin chị chưa?''

''Cho dù em có tin chị đi nữa, thì em cũng đã chết rồi. Làm sao mà quay trở về được?''

''Chị không nhớ là mình có nói là em đã chết.''

''Hả...như vậy là sao?"

Chị gái ấy lẳng lặng bước đi mặc cho Đông ở sau với hàng ngàn câu hỏi khác nhau chen chút trong lòng. Cậu cắn răng rồi bắt đầu chạy theo sau chị gái đó. Điều kỳ lạ bỗng chốc biến thành điều hiển nhiên nhất trong tầm mắt. Những ô trống dần lộ rõ trên nền trời trắng toát vô vị. Đông bắt đầu nhìn thấy những hình ảnh quen thuộc đó. Tất cả những gì mà cậu đã được trải qua, những khung cảnh, nhưng sinh vật ghê tởm mà cậu đã gặp qua. Tất cả đều được hiện lên bên trong những khoảng trống đó. Đông không hiểu chuyện gì xảy ra, cũng không dám hỏi, chỉ nhìn quanh tò mò rồi tiếp tục đi theo sau chị gái ấy.

Bỗng cả hai dừng lại trước một ô trống khác. Giọng nói vui tươi quen thuộc vọng ra làm Đông có chút giật mình. Chị ấy đứng lại trước ô ký ức đó, ngắm nhìn nụ cười của Linh, người đang hiện diện sâu trong ký ức của cậu trai ấy. Đông lặng đi rồi chạm tay vào lăng kính với chút buồn, sự nuối tiếc...

Chị nhìn thấy Đông có chút hụt hẫng, chị nói: "Em thích cô bé này lắm đúng không?''

Cậu nghe xong thì im lặng, khẽ gật đầu. Chị ấy nhận ra điều đó, rồi liền tiếp lời: ''Thế bây giờ, em có muốn quay trở lại bên cô gái đó không?''

''...Có...'' - một chữ duy nhất vang lên trong sự nghẹn ngào. Chị ấy nhẹ nhàng tiến tới rồi đặt tay lên đầu cậu...

Có thứ gì đó đã thay đổi rất nhiều...nhưng cũng có rất nhiều thứ gì đó đã biến mất...

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Xích Linh

Số ký tự: 0