Chương 8: Chương 8: Tâm hồn thiếu nữ mong manh
Dường như nghe được chuyện nực cười, bả vai Từ Khinh Vũ run bần bật, khoé miệng giật liên hồi, không rõ vui buồn.
- Dạo gần đây Cẩn Trường Châu có ý nhắm đến vụ đấu thầu dự án khu vui chơi giải trí Orwell nhỉ?
Đôi bên tuy chưa đến nỗi thâm thù đại hận nhưng cũng ở mức ghét cay ghét đắng. Cẩn Duệ Dung không có quá nhiều cảm xúc, nhưng Từ Khinh Vũ rất yêu thương chị gái, bất cứ ai bứt một sợi tóc của cô ta không bị hắn "lột da rút xương" thì cũng thân bại danh liệt, thê thảm vô cùng.
Cẩn Duệ Dung và Cẩn Di Dương có thể yên bình hưởng thụ đến giờ một phần cũng là vì Từ Hải Niệm muốn để dành.
Nếu đã không thể hòa thuận thì cùng chia sẻ lợi ích là điều viển vông.
- Thương nhân chúng ta sinh tồn trên thương trường, bằng một không bằng lòng là chuyện rất đỗi bình thường. Dự án đó rất nhiều người muốn cạnh tranh, xét công bằng thì... nhà họ Cẩn là ứng cử viên tiềm năng nhất.
- Tiếc rằng người nhà họ Từ sẽ chỉ làm những việc mình muốn.
Khác với vẻ dạn dĩ thường ngày, Cẩn Duệ Dung vịn người đứng dậy, giở giọng e ấp nũng nịu bắt lấy cánh tay Từ Khinh Vũ:
- Có niềm tin vào một thứ gì đó là tốt. Chẳng qua đạo lý thêm bạn bớt thù người xưa đã dạy cũng chưa bao giờ lỗi thời. Nếu tất cả thế lực bốn phương tám hướng tụ lại để hạ bệ nhà anh thì chị Hải Niệm có chống đỡ nổi không?
Người đàn ông nheo mắt cười, luồng khí lạnh dịch chuyển từ Siberia phả vào sau ót khiến Cẩn Duệ Dung thoáng rùng mình.
- Đây có được tính là một lời uy hiếp chăng?
- Nào có đâu. Cô bé đáng tin cậy đang phân tích cho anh đó.
Mặc dù da gà da vịt đã ớn phát run nhưng Duệ Dung vẫn cố giả ngu cho bằng được. Da mặt dày hơn chút xíu, xấu hổ nhưng không thiệt, không thiệt.
Cô thu người đứng nép sang một bên, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh đan chặt hai tay dò hỏi ý kiến của Từ Khinh Vũ, tròng mắt loang loáng vạn ánh sao trời.
- Cẩn Duệ Dung, hay là cô từ bỏ đi? Tôi cũng muốn thêm bạn bớt thù.
Ngẫm cũng đúng. Gạch tên nhà họ Cẩn, bắt tay với mười hai tập đoàn phía Tây, bọn họ có thể độc bá vùng này.
Cẩn Duệ Dung ủ rũ biến bình thành cây nấm đen thui chọc chọc góc tường, từng đợt não nề dài ngoằng ngoẵng lẩm bẩm ra như ma chú. Đúng là nhìn phát phiền.
Mặt Từ Khinh Vũ đen lại rồi. Nếu là người khác, chắc chắn hắn sẽ đem đối phương nhốt vào lồng sắt quăng xuống biển tung tăng cùng cá mập mấy hôm. Còn cục nợ đằng kia...
Than ngắn thở dài, người cần dỗ thì vẫn phải dỗ.
- Tôi có ý tốt khuyên cô từ bỏ đấy. Có hàng đống người đang lăm le chỉ để rớt hố thôi.
Ưm? Nghe quái quái, nhưng trông Từ Khinh Vũ rất đáng tin.
Cẩn Duệ Dung ngoái đầu, hoang mang tìm cách tiêu hoá vẻ mặt ẩn ý của hắn vào bụng.
Duệ Dung đã lờ mờ đoán ra... Nhưng tình báo của nhà họ Cẩn lý nào...
A, nếu là Từ Hải Niệm thì rất khả thi. Cô ta đã biến hình trong một cái chớp mắt, khiến toàn bộ giới thượng lưu phải lau mắt mà ngước nhìn.
Từ Khinh Vũ lôi chiếc máy truyền tin trong túi áo dúi vào tay Cẩn Duệ Dung:
- Khi nào thấy cái máy này sáng lên, kêu ba tiếng tít thì mở nó. Cô sẽ cần xem thôi, nhớ mang bên mình.
Vậy... Vậy là xong rồi hả? Hướng phát triển của câu chuyện sao chẳng giống kịch bản gì... Dù Duệ Dung rất tự tin vào tài ứng biến của mình thì cũng không khỏi sửng sốt trước kiểu lật mặt kỳ dị của Từ Khinh Vũ.
Sao đây? Nên tin hay không? Cảm thấy địch thủ rất đáng tin là não cô có vấn đề thật à?
Trong lúc Cẩn Duệ Dung đang có một nghìn không trăm linh một câu tự hỏi, cổ áo cô đã bị đám thuộc hạ vô tình của Từ Khinh Vũ xách lên, toàn thân đột nhiên mất trọng lực. Đến khi hoàn hồn, cô nàng đã yên vị ngay cửa phòng, hai tay theo bản năng cố bấu víu lấy khe hở còn chưa kịp đóng lại.
- Gì, gì vậy? Chúng ta đang thỏ thẻ tâm sự mà? Tôi có phải hàng sử dụng một lần đâu. Từ Khinh Vũ!
Mặc xác cô nàng đang kêu la oai oái, Từ Khinh Vũ còn chưa thèm ngẩng đầu lên, chỉ lạnh lùng sai người lôi cô ra khỏi khách sạn.
Duệ Dung nước mắt lưng tròng ngó lơ người trợ lý đang sốt sắng hỏi han tình hình, cứ đập thùm thụp vào con gấu bông mà lẩm bẩm:
- Đồ đáng ghét. Nhất định phải trả thù. Trả thù...
- Dạo gần đây Cẩn Trường Châu có ý nhắm đến vụ đấu thầu dự án khu vui chơi giải trí Orwell nhỉ?
Đôi bên tuy chưa đến nỗi thâm thù đại hận nhưng cũng ở mức ghét cay ghét đắng. Cẩn Duệ Dung không có quá nhiều cảm xúc, nhưng Từ Khinh Vũ rất yêu thương chị gái, bất cứ ai bứt một sợi tóc của cô ta không bị hắn "lột da rút xương" thì cũng thân bại danh liệt, thê thảm vô cùng.
Cẩn Duệ Dung và Cẩn Di Dương có thể yên bình hưởng thụ đến giờ một phần cũng là vì Từ Hải Niệm muốn để dành.
Nếu đã không thể hòa thuận thì cùng chia sẻ lợi ích là điều viển vông.
- Thương nhân chúng ta sinh tồn trên thương trường, bằng một không bằng lòng là chuyện rất đỗi bình thường. Dự án đó rất nhiều người muốn cạnh tranh, xét công bằng thì... nhà họ Cẩn là ứng cử viên tiềm năng nhất.
- Tiếc rằng người nhà họ Từ sẽ chỉ làm những việc mình muốn.
Khác với vẻ dạn dĩ thường ngày, Cẩn Duệ Dung vịn người đứng dậy, giở giọng e ấp nũng nịu bắt lấy cánh tay Từ Khinh Vũ:
- Có niềm tin vào một thứ gì đó là tốt. Chẳng qua đạo lý thêm bạn bớt thù người xưa đã dạy cũng chưa bao giờ lỗi thời. Nếu tất cả thế lực bốn phương tám hướng tụ lại để hạ bệ nhà anh thì chị Hải Niệm có chống đỡ nổi không?
Người đàn ông nheo mắt cười, luồng khí lạnh dịch chuyển từ Siberia phả vào sau ót khiến Cẩn Duệ Dung thoáng rùng mình.
- Đây có được tính là một lời uy hiếp chăng?
- Nào có đâu. Cô bé đáng tin cậy đang phân tích cho anh đó.
Mặc dù da gà da vịt đã ớn phát run nhưng Duệ Dung vẫn cố giả ngu cho bằng được. Da mặt dày hơn chút xíu, xấu hổ nhưng không thiệt, không thiệt.
Cô thu người đứng nép sang một bên, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh đan chặt hai tay dò hỏi ý kiến của Từ Khinh Vũ, tròng mắt loang loáng vạn ánh sao trời.
- Cẩn Duệ Dung, hay là cô từ bỏ đi? Tôi cũng muốn thêm bạn bớt thù.
Ngẫm cũng đúng. Gạch tên nhà họ Cẩn, bắt tay với mười hai tập đoàn phía Tây, bọn họ có thể độc bá vùng này.
Cẩn Duệ Dung ủ rũ biến bình thành cây nấm đen thui chọc chọc góc tường, từng đợt não nề dài ngoằng ngoẵng lẩm bẩm ra như ma chú. Đúng là nhìn phát phiền.
Mặt Từ Khinh Vũ đen lại rồi. Nếu là người khác, chắc chắn hắn sẽ đem đối phương nhốt vào lồng sắt quăng xuống biển tung tăng cùng cá mập mấy hôm. Còn cục nợ đằng kia...
Than ngắn thở dài, người cần dỗ thì vẫn phải dỗ.
- Tôi có ý tốt khuyên cô từ bỏ đấy. Có hàng đống người đang lăm le chỉ để rớt hố thôi.
Ưm? Nghe quái quái, nhưng trông Từ Khinh Vũ rất đáng tin.
Cẩn Duệ Dung ngoái đầu, hoang mang tìm cách tiêu hoá vẻ mặt ẩn ý của hắn vào bụng.
Duệ Dung đã lờ mờ đoán ra... Nhưng tình báo của nhà họ Cẩn lý nào...
A, nếu là Từ Hải Niệm thì rất khả thi. Cô ta đã biến hình trong một cái chớp mắt, khiến toàn bộ giới thượng lưu phải lau mắt mà ngước nhìn.
Từ Khinh Vũ lôi chiếc máy truyền tin trong túi áo dúi vào tay Cẩn Duệ Dung:
- Khi nào thấy cái máy này sáng lên, kêu ba tiếng tít thì mở nó. Cô sẽ cần xem thôi, nhớ mang bên mình.
Vậy... Vậy là xong rồi hả? Hướng phát triển của câu chuyện sao chẳng giống kịch bản gì... Dù Duệ Dung rất tự tin vào tài ứng biến của mình thì cũng không khỏi sửng sốt trước kiểu lật mặt kỳ dị của Từ Khinh Vũ.
Sao đây? Nên tin hay không? Cảm thấy địch thủ rất đáng tin là não cô có vấn đề thật à?
Trong lúc Cẩn Duệ Dung đang có một nghìn không trăm linh một câu tự hỏi, cổ áo cô đã bị đám thuộc hạ vô tình của Từ Khinh Vũ xách lên, toàn thân đột nhiên mất trọng lực. Đến khi hoàn hồn, cô nàng đã yên vị ngay cửa phòng, hai tay theo bản năng cố bấu víu lấy khe hở còn chưa kịp đóng lại.
- Gì, gì vậy? Chúng ta đang thỏ thẻ tâm sự mà? Tôi có phải hàng sử dụng một lần đâu. Từ Khinh Vũ!
Mặc xác cô nàng đang kêu la oai oái, Từ Khinh Vũ còn chưa thèm ngẩng đầu lên, chỉ lạnh lùng sai người lôi cô ra khỏi khách sạn.
Duệ Dung nước mắt lưng tròng ngó lơ người trợ lý đang sốt sắng hỏi han tình hình, cứ đập thùm thụp vào con gấu bông mà lẩm bẩm:
- Đồ đáng ghét. Nhất định phải trả thù. Trả thù...
Nhận xét về Xé Tan Làn Gió