Chương 3: Chương 3
Buổi chiều hôm đó, cả ba đứa rủ nhau đi câu cá, nhưng Dương từ chối vì chiều nay nó được thằng Minh rủ đi chơi. Nhỏ vui lắm, về nhà tíu tít khoe với chị nó. Thế đành ra chỉ còn Thương với Phong đi câu. Tầm 2 giờ chiều, cô khệ nệ vác chiếc xe đạp của nội từ nhà kho ra, đang định ngồi lên thì Phong từ đâu xuất hiện phi thẳng từ ngoài cổng vào sân hè. Cậu thắng gấp rồi bất ngờ quay đầu chiếc xe lại, tạo ra một tiếng ‘’ kít ‘’ nghe ong hết đầu. Thương suýt thì bị cậu ta đụng phải, cô gạt chân chống xe lại rồi chống tay vào hông, quát: ‘’ Cái đồ điên! Tự nhiên lao vào sân phành phạch như diều hâu thấy rắn vậy hả? Có biết nguy hiểm lắm không? ‘’.
Phong thấy Thương như vậy thì khì cười, nội từ trong nhà ngó ra, tươi cười:
- ‘’ Cu Phong! Đến rồi hả? Ăn dưa hấu không? ‘’.
‘’ Có ạ! ‘’ .
Cậu đáp.
Rồi dựa xe ở hiên chạy vô nhà, cậu bước ra với một miếng dưa hấu to oành. Tiện tay ‘’ rốp ‘’ phát. Miếng dưa được tách làm đôi. Phong đưa một miếng lên mồm ngoạm. Miếng còn lại giơ ra trước mặt Thương lắc lắc như kiểu mời cún.
‘’ Ăn không? ‘’.
‘’ Chó nó thèm!! ‘’.
Cô thẳng thừng hất mặt đi như chẳng cần. Nội ngồi trong nhà nói với ra: ‘’ Dưa vừa mát vừa ngọt, ăn ngon không Phong? ‘’.
‘’ Dạ ngon lắm nội! ‘’.
Cậu vừa gặm miếng dưa vừa liếc Thương, rồi nuốt ực một phát. Phong đi vòng vòng quanh cô vừa ăn vừa ca cẩm: ‘’ Chẹp! Dưa gì mà ngon thế nhở? Vừa ngọt, vừa mọng nước. Ai không ăn tiếc phải biết! ‘’
Nội từ trong nhà phì cười, rồi lại nói: ‘’ Kệ nó Phong! Cứ ăn đi! Ngon thế này không ăn thì thôi! Càng còn! ‘’
‘’ Dạ! ‘’.
Phong định giơ nốt miếng còn lại lên mồm cắn, Thương giật luôn cạp một miếng rồi nhồm nhoàm: ‘’ Ai iến ậu ăn, ôi ự ăn ược! ‘’. ( Ai khiến cậu ăn, tôi tự ăn được )
‘’ Tớ tưởng có người bảo là cho chó mới thèm? ‘’
Phong nhếch mép cười. Thương ấm ức nuốt miếng dưa rồi lè lưỡi: ‘’ Đồ điên! Đồ khùng, thần kinh có vấn đề. Đầu óc ngu si tứ chi không phát triển!! ‘’.
Phong nghe thấy thế, mắt đỏ tía tai: ‘’ Cái gì mà không phát tiển, xin lỗi đi! Tớ cao tận 1 mét 88 đấy nhé! Cái đồ có mét 6 thì im đi! ‘’.
Thương nghe vậy thì tức tím người. ‘’ Tưởng cao là hay lắm à? Tôi không thèm nói chuyện với cậu nữa!! ‘’.
Nói xong cô chào nội, đi ra gạt chân chống của cái rồi xe ngồi lên. Phong thấy thế liền chạy ra đứng đằng sau xe kéo yên sau lại. Cô thấy đạp mãi không được liền quay thử ra xem, đập vào mắt cô là một gã con trai một tay đang cầm miếng dưa hấu, một tay kéo yên xe cô lại. Cô nở một nụ cười.
‘’ Làm cái gì thế? ‘’.
‘’ Làm gì là làm gì? ‘’.
‘’ Tôi hỏi tay cậu đang làm gì thế ? ‘’.
‘’ Có làm gì đâu! ‘’.
‘’ Buông tay! ‘’.
‘’ Không. ‘’.
‘’ Buông!! ‘’.
‘’ Không!!! ‘’.
Hừ hừ! Cô gồng người lên phía trước cố đạp. Cậu cũng chẳng vừa, đầu ngả ra đằng sau lấy sức kéo cái xe lại. Được một lúc thì cả hai thở phì phò.
‘’ Buông tay... hà... ra tên mặt dày... hà... ‘’.
‘’ Đừng có... hộc hộc... mà mơ...! ‘’.
Lúc sau cả hai đều mệt phờ, Phong thấy tình thế không ổn liền chạy vào nhà, nội nãy giờ chứng kiến tất cả. Phong chạy vào nhà õng ẹo như con gái:
‘’ Nội à!~ ‘’.
‘’ Muốn gì? Nói! ‘’.
‘’ Nộiiiii!~ ‘’.
Nhìn thấy Phong như thế nội cũng sởn hết cả mình mẩy: ‘’ Khiếp quá, rồi, bây ra đi! ‘’. Phong thấy thế liền cười tíu tít, cậu bước ra ngoài với vẻ mặt đắc thắng. Nội cũng từ trong bước ra:
‘’ Bây đi xe cu Phong đi! Xe đó tý già đi sang nhà bác Tư lấy lá chè. ‘’.
Thương thấy thế liền nói: ‘’ Ơ! Nội bảo hôm nay nội rảnh mà! ‘’
‘’ Thì bác Tư vừa gọi ta sang. Để xe đấy, đi xe của cu Phong đi! ‘’.Nội nói.
‘’ Ơ khoan đã! Nhưng m... ‘’.
‘’ Nhưng nhị cái gì! Cứ đi đi! Nhá! ‘’.
Rồi nội bước vô nhà, Phong cười toe toét, cậu giơ bàn tay chỉ hình nút ‘’ like ‘’. Rồi quay sang giả vờ than vãn với Thương: ‘’ Ái chà! Nội nói thế rồi, đành phải làm theo thôi. ‘’
‘’ Cậu...! ‘’
Thương cứng họng, cô đành phụng phịu dắt cái xe để lại về nhà kho, vừa bước ra, cô thấy Phong đang đậu sẵn ở cổng. Một tay cầm miếng dưa. Tay kìa thì vỗ vỗ vào yên xe sau tỏ ý để cô ngồi lên. Cô đành ấm ức ngồi lên cái xe của tên đáng ghét nào đó. Bất ngờ, cậu ta đưa miếng dưa đang cắn dở cho cô.
‘’ Eww! Khiếp! Cái gì thế? Sao đưa cho tôi, đúng là tôi thèm dưa thật nhưng không đến nỗi phải ăn đồ của người khác ăn thừa đâu nhé! ‘’.
Thấy Thương như thế Phong gõ vào đầu cô một nhát, cô ôm lấy đầu, bặm môi, má phồng lên tỏ ra rất đau. Cậu vẫn giơ miếng dưa ra trước mặt cô. : ‘’ Cầm hộ tớ! Tớ lái xe sao cầm được! ‘’. Lúc này Thương mới sực ra, cô cầm lấy miếng dưa rồi nói.
‘’ Đèo cho cẩn thận không tôi ụp vào đầu cậu đấy! ‘’.
‘’ Rồi rồi!! ‘’.
Hai đứa cứ đèo nhau đi trong làng, buổi trưa khá nắng, nhưng bóng người Phong chắn cho cô nên cô không còn cảm thấy nóng nữa. Cảnh quê đẹp thật, còn yên tĩnh nữa, chả bù cho thành phố, buổi trưa đường xá cứ gọi là tấp nập, xe cộ đi lại ầm ầm.
‘’ Aaaaa... ‘’. Phong quay khẽ đầu lại, cậu mở rộng khoang miệng.
‘’ Cái gì?? ‘’. Thương nhăn mặt khó hiểu.
‘’ Cho xin miếng dưa. ‘’. Phong chỉ tay vào mồm.
‘’ Gớm nữa! Ăn thì ăn cho xong đi còn bày đặt bắt người ta cầm hộ.’’. Thương hất hàm.
Phong vẫn nài nỉ, cô cũng chịu, đành đưa dưa cho cậu ta ăn. Một lúc sau, Phong lại đòi, cô lại phải ‘’ bón ‘’ cho cậu. Dọc đường cứ như vậy tới mấy lần liền, người ta nhìn lại tưởng hai đứa yêu nhau. Cứ mỗi khi có người đi qua, cô lại ngượng chín mặt, còn cậu thì chỉ tủm tỉm cười. Đi tầm 20 phút mới đến hồ câu. Hồ khá rộng, ven hồ lại nhiều cây nên cũng mát. Đột nhiên cả hai đứa mới chợt nhận ra. Chả có đứa nào mang cần câu cả, Thương chống tay xuống yên xe, ngửa mặt lên nói với Phong với một giọng thống khổ.
‘’ Cậu có biết cậu quên cái gì không? ‘’.
‘’ Cần câu! ‘’. Phong bơ phờ đáp lại.
‘’ Thế ai là người rủ tôi đi câu? ‘’. Cô hỏi.
‘’ Tớ!... ‘’.
‘’ Hahahahah...! ‘’. Cả hai đứa cứ nhìn nhau rồi cười trong sự bất lực, một hồi lâu sau. Phong bèn bảo: ‘’ Đi mua! ‘’. Thương thấy thế liền vỗ vào tay cậu một cái : “ Điên à! Tốn tiền lắm! ”.
“ Thế kiếm cần ở đâu? ”.
‘’ Ở đây có ai là người quen không? ‘’. Thương hỏi.
‘’ Có một bác! ‘’.
‘’ Thì đi! ‘’.
‘’ Nhưng...! ‘’. Phong lưỡng lự.
Thấy thế Thương bèn huých vào mạn sườn của cậu: ‘’ Sao? ‘’.
‘’ À thì... Nhà bác đó... mới đi lên thị xã thăm cháu gái mới sinh hôm qua. ‘’.
Thương thở dài một hơi, rồi vỗ vào lưng câu: ‘’ Đi về! ‘’.
‘’ Về luôn á?? ‘’.
Phong hỏi.
‘’ Chứ ở đây làm gì? ‘’.
Cậu suy nghĩ một lát rồi hô lên : ‘’ Ê! Hay đi tắm! ‘’.
Thương nghe thấy vậy thì giãy nảy lên. ‘’ Đồ điên, cậu là chúa biến thái à? Tôi là con gái đấy! ‘’.
‘’ Không! Ai bảo đi tắm như Thương nghĩ, tắm ao cơ mà! ‘’.
‘’ Nhưng tôi không biết bơi. ‘’. Thương nói.
‘’ Thì ôm bè chuối ấy, Thương có muốn chết đuối cũng khó cơ! ‘’.
Phong cười khì, gõ vào đầu Thương một cái: ‘’ Lên xe đi! ‘’
‘’ Ùm! ‘’.
Phong nắm lấy một tay Thương quàng vào eo mình: ‘’ Ôm chắc vào! ‘’
‘’ Biết rồi!! ‘’.
Cậu vừa đèo Thương trên con đường quê gồ ghề, huýt sáo líu lo như một đứa trẻ hồn nhiên, thẳm sâu trong trái tim cậu chắc hẳn bây giờ đang vô cùng sung sướng. Vì người con gái cậu luôn trân trọng bây giờ đang ở ngay sau cậu, đang ôm cậu và đang ngồi trên chiếc xe của cậu cơ mà. Cậu vui lắm, sung sướng lắm, sung sướng tới tột độ, ngay lúc Thương bước vào lớp, cậu như chỉ muốn chạy lên, để ôm cô thật chặt, thật chặt. Để không cho cô đi một lần nữa, khi cô được chỉ ngồi cạnh cậu, cậu vui sướng tới phát điên, nhưng cậu lại kìm nén. Bây giờ cô về rồi, chắc chắn cậu sẽ không để vuột mất cô nữa đâu.
Buổi tối hôm đó, Thương đang nằm trên giường, cái Dương với nội đã ngủ, ba thì đang ở xưởng. Cô trằn trọc mãi, bây giờ gặp Phong, cô không biết phải đối mặt thế nào. Cậu ta luôn trêu chọc cô, thế là có ý gì đây. Gạt bỏ suy nghĩ đó sang một bên, cô vươn tới đầu giường cầm lấy chiếc điện thoại, bật lên đã là 11 giờ 46, cô mở Facebook ra rồi lướt cho chóng buồn ngủ, với thời hiện đại bây giờ nên ở quê có mạng cũng không phải chuyện lạ. Bỗng điện thoại rung lên do có thông báo, người gửi lời mời kết bạn có đề tên là ‘’ Huỳnh Phong ‘’. Đến đây chắc cô cũng biết đây là ai. Rồi thông báo có tin nhắn chờ từ Messenger hiện lên, cô ấn vào thì thấy tin nhắn chờ từ Phong, cậu gửi một nhãn dán có tiêu đề là xin chào. Cô cũng chào lại.
Phong: Cậu khỏe không?
Thương: Mới gặp chiều nãy mà đồ hâm.
Phong: Vậy hả?
Thương: Lú!!
Phong: Sao bây giờ vẫn chưa ngủ?
Phong: Tưởng Thương sẽ ngủ sớm chứ!
Thương: …
Thương: Chưa muốn ngủ!
Phong: Có chuyện gì đắn đo à?
Thương: Có đôi chút.
Phong: Vậy tâm sư đi!
Thương: …
Thương: Sư xuất hiện của tôi có đột ngột quá không?
Phong: Hm... có chứ! Tôi đã rất ngỡ ngàng khi Thương xuất hiện!
Thương: Ùm! …
Phong: Sao vậy?
• Kính Coongg!! •
Kim giờ với kim phút chỉ đúng điểm 00:00, tiếng chuông ngân lên một tràng kéo dài khoảng một phút rồi ngắt. Thương liền nhắn lại cho Phong: ‘’ Xin lỗi, muộn rồi, tôi ngủ đây. Mai gặp lại! ‘’.
‘’ Bái bai!! Chúc ngủ ngon! ‘’.
Sau một lúc, Thương chìm vào giấc ngủ của mình, để cho ai đó đang ngẩn ngơ một mình ôm chiếc điện thoại xem cô đã ngừng hoạt động chưa. Đến khi tài khoản của cô hiện ‘’ Đã hoạt động vào 38 phút trước ‘’. Cậu mới âm thầm nhắn một dòng chữ cho cô.
‘’ Tôi thích Thương! Dù sau này hay mãi mãi về sau, tôi vẫn luôn luôn thích Thương! Bây giờ thì... Ngủ ngon! ‘’
Chỉ khoảng chừng vài giây sau, cậu đã ấn nút gỡ tin nhắn. Tắt điện thoại đi rồi nhắm mắt lại, nở một nụ cười mãn nguyện, cuộc sống hiện tại đối với cậu đầy màu hồng, vì cô bạn thuở nhỏ mà cậu hằng thầm thương đã trở về bên cậu, niềm vui này cậu chỉ muốn hét to lên cho toàn thế giới biết, yêu đơn phương một người nó như vậy sao?
Phong thấy Thương như vậy thì khì cười, nội từ trong nhà ngó ra, tươi cười:
- ‘’ Cu Phong! Đến rồi hả? Ăn dưa hấu không? ‘’.
‘’ Có ạ! ‘’ .
Cậu đáp.
Rồi dựa xe ở hiên chạy vô nhà, cậu bước ra với một miếng dưa hấu to oành. Tiện tay ‘’ rốp ‘’ phát. Miếng dưa được tách làm đôi. Phong đưa một miếng lên mồm ngoạm. Miếng còn lại giơ ra trước mặt Thương lắc lắc như kiểu mời cún.
‘’ Ăn không? ‘’.
‘’ Chó nó thèm!! ‘’.
Cô thẳng thừng hất mặt đi như chẳng cần. Nội ngồi trong nhà nói với ra: ‘’ Dưa vừa mát vừa ngọt, ăn ngon không Phong? ‘’.
‘’ Dạ ngon lắm nội! ‘’.
Cậu vừa gặm miếng dưa vừa liếc Thương, rồi nuốt ực một phát. Phong đi vòng vòng quanh cô vừa ăn vừa ca cẩm: ‘’ Chẹp! Dưa gì mà ngon thế nhở? Vừa ngọt, vừa mọng nước. Ai không ăn tiếc phải biết! ‘’
Nội từ trong nhà phì cười, rồi lại nói: ‘’ Kệ nó Phong! Cứ ăn đi! Ngon thế này không ăn thì thôi! Càng còn! ‘’
‘’ Dạ! ‘’.
Phong định giơ nốt miếng còn lại lên mồm cắn, Thương giật luôn cạp một miếng rồi nhồm nhoàm: ‘’ Ai iến ậu ăn, ôi ự ăn ược! ‘’. ( Ai khiến cậu ăn, tôi tự ăn được )
‘’ Tớ tưởng có người bảo là cho chó mới thèm? ‘’
Phong nhếch mép cười. Thương ấm ức nuốt miếng dưa rồi lè lưỡi: ‘’ Đồ điên! Đồ khùng, thần kinh có vấn đề. Đầu óc ngu si tứ chi không phát triển!! ‘’.
Phong nghe thấy thế, mắt đỏ tía tai: ‘’ Cái gì mà không phát tiển, xin lỗi đi! Tớ cao tận 1 mét 88 đấy nhé! Cái đồ có mét 6 thì im đi! ‘’.
Thương nghe vậy thì tức tím người. ‘’ Tưởng cao là hay lắm à? Tôi không thèm nói chuyện với cậu nữa!! ‘’.
Nói xong cô chào nội, đi ra gạt chân chống của cái rồi xe ngồi lên. Phong thấy thế liền chạy ra đứng đằng sau xe kéo yên sau lại. Cô thấy đạp mãi không được liền quay thử ra xem, đập vào mắt cô là một gã con trai một tay đang cầm miếng dưa hấu, một tay kéo yên xe cô lại. Cô nở một nụ cười.
‘’ Làm cái gì thế? ‘’.
‘’ Làm gì là làm gì? ‘’.
‘’ Tôi hỏi tay cậu đang làm gì thế ? ‘’.
‘’ Có làm gì đâu! ‘’.
‘’ Buông tay! ‘’.
‘’ Không. ‘’.
‘’ Buông!! ‘’.
‘’ Không!!! ‘’.
Hừ hừ! Cô gồng người lên phía trước cố đạp. Cậu cũng chẳng vừa, đầu ngả ra đằng sau lấy sức kéo cái xe lại. Được một lúc thì cả hai thở phì phò.
‘’ Buông tay... hà... ra tên mặt dày... hà... ‘’.
‘’ Đừng có... hộc hộc... mà mơ...! ‘’.
Lúc sau cả hai đều mệt phờ, Phong thấy tình thế không ổn liền chạy vào nhà, nội nãy giờ chứng kiến tất cả. Phong chạy vào nhà õng ẹo như con gái:
‘’ Nội à!~ ‘’.
‘’ Muốn gì? Nói! ‘’.
‘’ Nộiiiii!~ ‘’.
Nhìn thấy Phong như thế nội cũng sởn hết cả mình mẩy: ‘’ Khiếp quá, rồi, bây ra đi! ‘’. Phong thấy thế liền cười tíu tít, cậu bước ra ngoài với vẻ mặt đắc thắng. Nội cũng từ trong bước ra:
‘’ Bây đi xe cu Phong đi! Xe đó tý già đi sang nhà bác Tư lấy lá chè. ‘’.
Thương thấy thế liền nói: ‘’ Ơ! Nội bảo hôm nay nội rảnh mà! ‘’
‘’ Thì bác Tư vừa gọi ta sang. Để xe đấy, đi xe của cu Phong đi! ‘’.Nội nói.
‘’ Ơ khoan đã! Nhưng m... ‘’.
‘’ Nhưng nhị cái gì! Cứ đi đi! Nhá! ‘’.
Rồi nội bước vô nhà, Phong cười toe toét, cậu giơ bàn tay chỉ hình nút ‘’ like ‘’. Rồi quay sang giả vờ than vãn với Thương: ‘’ Ái chà! Nội nói thế rồi, đành phải làm theo thôi. ‘’
‘’ Cậu...! ‘’
Thương cứng họng, cô đành phụng phịu dắt cái xe để lại về nhà kho, vừa bước ra, cô thấy Phong đang đậu sẵn ở cổng. Một tay cầm miếng dưa. Tay kìa thì vỗ vỗ vào yên xe sau tỏ ý để cô ngồi lên. Cô đành ấm ức ngồi lên cái xe của tên đáng ghét nào đó. Bất ngờ, cậu ta đưa miếng dưa đang cắn dở cho cô.
‘’ Eww! Khiếp! Cái gì thế? Sao đưa cho tôi, đúng là tôi thèm dưa thật nhưng không đến nỗi phải ăn đồ của người khác ăn thừa đâu nhé! ‘’.
Thấy Thương như thế Phong gõ vào đầu cô một nhát, cô ôm lấy đầu, bặm môi, má phồng lên tỏ ra rất đau. Cậu vẫn giơ miếng dưa ra trước mặt cô. : ‘’ Cầm hộ tớ! Tớ lái xe sao cầm được! ‘’. Lúc này Thương mới sực ra, cô cầm lấy miếng dưa rồi nói.
‘’ Đèo cho cẩn thận không tôi ụp vào đầu cậu đấy! ‘’.
‘’ Rồi rồi!! ‘’.
Hai đứa cứ đèo nhau đi trong làng, buổi trưa khá nắng, nhưng bóng người Phong chắn cho cô nên cô không còn cảm thấy nóng nữa. Cảnh quê đẹp thật, còn yên tĩnh nữa, chả bù cho thành phố, buổi trưa đường xá cứ gọi là tấp nập, xe cộ đi lại ầm ầm.
‘’ Aaaaa... ‘’. Phong quay khẽ đầu lại, cậu mở rộng khoang miệng.
‘’ Cái gì?? ‘’. Thương nhăn mặt khó hiểu.
‘’ Cho xin miếng dưa. ‘’. Phong chỉ tay vào mồm.
‘’ Gớm nữa! Ăn thì ăn cho xong đi còn bày đặt bắt người ta cầm hộ.’’. Thương hất hàm.
Phong vẫn nài nỉ, cô cũng chịu, đành đưa dưa cho cậu ta ăn. Một lúc sau, Phong lại đòi, cô lại phải ‘’ bón ‘’ cho cậu. Dọc đường cứ như vậy tới mấy lần liền, người ta nhìn lại tưởng hai đứa yêu nhau. Cứ mỗi khi có người đi qua, cô lại ngượng chín mặt, còn cậu thì chỉ tủm tỉm cười. Đi tầm 20 phút mới đến hồ câu. Hồ khá rộng, ven hồ lại nhiều cây nên cũng mát. Đột nhiên cả hai đứa mới chợt nhận ra. Chả có đứa nào mang cần câu cả, Thương chống tay xuống yên xe, ngửa mặt lên nói với Phong với một giọng thống khổ.
‘’ Cậu có biết cậu quên cái gì không? ‘’.
‘’ Cần câu! ‘’. Phong bơ phờ đáp lại.
‘’ Thế ai là người rủ tôi đi câu? ‘’. Cô hỏi.
‘’ Tớ!... ‘’.
‘’ Hahahahah...! ‘’. Cả hai đứa cứ nhìn nhau rồi cười trong sự bất lực, một hồi lâu sau. Phong bèn bảo: ‘’ Đi mua! ‘’. Thương thấy thế liền vỗ vào tay cậu một cái : “ Điên à! Tốn tiền lắm! ”.
“ Thế kiếm cần ở đâu? ”.
‘’ Ở đây có ai là người quen không? ‘’. Thương hỏi.
‘’ Có một bác! ‘’.
‘’ Thì đi! ‘’.
‘’ Nhưng...! ‘’. Phong lưỡng lự.
Thấy thế Thương bèn huých vào mạn sườn của cậu: ‘’ Sao? ‘’.
‘’ À thì... Nhà bác đó... mới đi lên thị xã thăm cháu gái mới sinh hôm qua. ‘’.
Thương thở dài một hơi, rồi vỗ vào lưng câu: ‘’ Đi về! ‘’.
‘’ Về luôn á?? ‘’.
Phong hỏi.
‘’ Chứ ở đây làm gì? ‘’.
Cậu suy nghĩ một lát rồi hô lên : ‘’ Ê! Hay đi tắm! ‘’.
Thương nghe thấy vậy thì giãy nảy lên. ‘’ Đồ điên, cậu là chúa biến thái à? Tôi là con gái đấy! ‘’.
‘’ Không! Ai bảo đi tắm như Thương nghĩ, tắm ao cơ mà! ‘’.
‘’ Nhưng tôi không biết bơi. ‘’. Thương nói.
‘’ Thì ôm bè chuối ấy, Thương có muốn chết đuối cũng khó cơ! ‘’.
Phong cười khì, gõ vào đầu Thương một cái: ‘’ Lên xe đi! ‘’
‘’ Ùm! ‘’.
Phong nắm lấy một tay Thương quàng vào eo mình: ‘’ Ôm chắc vào! ‘’
‘’ Biết rồi!! ‘’.
Cậu vừa đèo Thương trên con đường quê gồ ghề, huýt sáo líu lo như một đứa trẻ hồn nhiên, thẳm sâu trong trái tim cậu chắc hẳn bây giờ đang vô cùng sung sướng. Vì người con gái cậu luôn trân trọng bây giờ đang ở ngay sau cậu, đang ôm cậu và đang ngồi trên chiếc xe của cậu cơ mà. Cậu vui lắm, sung sướng lắm, sung sướng tới tột độ, ngay lúc Thương bước vào lớp, cậu như chỉ muốn chạy lên, để ôm cô thật chặt, thật chặt. Để không cho cô đi một lần nữa, khi cô được chỉ ngồi cạnh cậu, cậu vui sướng tới phát điên, nhưng cậu lại kìm nén. Bây giờ cô về rồi, chắc chắn cậu sẽ không để vuột mất cô nữa đâu.
Buổi tối hôm đó, Thương đang nằm trên giường, cái Dương với nội đã ngủ, ba thì đang ở xưởng. Cô trằn trọc mãi, bây giờ gặp Phong, cô không biết phải đối mặt thế nào. Cậu ta luôn trêu chọc cô, thế là có ý gì đây. Gạt bỏ suy nghĩ đó sang một bên, cô vươn tới đầu giường cầm lấy chiếc điện thoại, bật lên đã là 11 giờ 46, cô mở Facebook ra rồi lướt cho chóng buồn ngủ, với thời hiện đại bây giờ nên ở quê có mạng cũng không phải chuyện lạ. Bỗng điện thoại rung lên do có thông báo, người gửi lời mời kết bạn có đề tên là ‘’ Huỳnh Phong ‘’. Đến đây chắc cô cũng biết đây là ai. Rồi thông báo có tin nhắn chờ từ Messenger hiện lên, cô ấn vào thì thấy tin nhắn chờ từ Phong, cậu gửi một nhãn dán có tiêu đề là xin chào. Cô cũng chào lại.
Phong: Cậu khỏe không?
Thương: Mới gặp chiều nãy mà đồ hâm.
Phong: Vậy hả?
Thương: Lú!!
Phong: Sao bây giờ vẫn chưa ngủ?
Phong: Tưởng Thương sẽ ngủ sớm chứ!
Thương: …
Thương: Chưa muốn ngủ!
Phong: Có chuyện gì đắn đo à?
Thương: Có đôi chút.
Phong: Vậy tâm sư đi!
Thương: …
Thương: Sư xuất hiện của tôi có đột ngột quá không?
Phong: Hm... có chứ! Tôi đã rất ngỡ ngàng khi Thương xuất hiện!
Thương: Ùm! …
Phong: Sao vậy?
• Kính Coongg!! •
Kim giờ với kim phút chỉ đúng điểm 00:00, tiếng chuông ngân lên một tràng kéo dài khoảng một phút rồi ngắt. Thương liền nhắn lại cho Phong: ‘’ Xin lỗi, muộn rồi, tôi ngủ đây. Mai gặp lại! ‘’.
‘’ Bái bai!! Chúc ngủ ngon! ‘’.
Sau một lúc, Thương chìm vào giấc ngủ của mình, để cho ai đó đang ngẩn ngơ một mình ôm chiếc điện thoại xem cô đã ngừng hoạt động chưa. Đến khi tài khoản của cô hiện ‘’ Đã hoạt động vào 38 phút trước ‘’. Cậu mới âm thầm nhắn một dòng chữ cho cô.
‘’ Tôi thích Thương! Dù sau này hay mãi mãi về sau, tôi vẫn luôn luôn thích Thương! Bây giờ thì... Ngủ ngon! ‘’
Chỉ khoảng chừng vài giây sau, cậu đã ấn nút gỡ tin nhắn. Tắt điện thoại đi rồi nhắm mắt lại, nở một nụ cười mãn nguyện, cuộc sống hiện tại đối với cậu đầy màu hồng, vì cô bạn thuở nhỏ mà cậu hằng thầm thương đã trở về bên cậu, niềm vui này cậu chỉ muốn hét to lên cho toàn thế giới biết, yêu đơn phương một người nó như vậy sao?
Nhận xét về Xa Tôi Cậu Không Thấy Nhớ À?...