Chương 9: Hội trường.
"Cô điên rồi, tại sao lại nhắm vào người MC."
"Nè, anh mới là người điên đó, từ nãy đến giờ tôi không hề nổ súng."
Brian và Giai Kỳ vô cùng bất ngờ khi nghe đối phương trả lời, cả hai người bọn họ đều không nổ súng.
"Ở đó Giai Kỳ, bọn chúng đang ở trên sân thượng của tòa đối diện có tất cả 3 tên."
Toàn bộ những hành khách ở phía dưới không ngừng la hét, mọi người mặc sức giẫm đạp lên nhau mà bỏ chạy, có người còn không màn đến tính mạng nhảy khỏi cửa sổ. Người đàn ông ngồi ở góc khuất sân khấu cũng đã biến mất không dấu vết Không một ai biết ông ta đã đi đâu.
Những tiếng súng vẫn không ngừng vang lên, lúc này tất cả đám người của Bắc Thần đều đã tiếp nhận tình hình, bọn họ ngay lập tức di chuyển đến mật thất dưới hầm.
Đoàng... Đoàng
"Kĩ thuật bọn người kia rất tốt, cô nên cẩn thận, có vẻ như bọn này khó ăn rồi đây."
"Đám người của anh đi đâu rồi."
Giai Kỳ liếc nhìn xuống dưới nhưng bóng dáng của Bắc Thần và người của hắn mới vừa rồi vẫn còn đây nhưng hiện giờ lại không thấy bọn họ nữa.
"Có lẽ bọn họ đang di chuyển dưới mật thất, cô biết dùng súng lục chứ."
Brian nhanh tay ném khẩu súng lục về phía cô, ánh mắt vẫn không ngừng quan sát bọn người đối diện như thể muốn ăn tươi nuốt sống bọn họ.
"Lối ra của mật thật nằm ở phía sau của hội trường, chúng ta chỉ có 5 phút để thoát khỏi nơi này, đồng bọn của chúng không lâu nữa sẽ đến đây."
"Không được, ở dưới quá nguy hiểm huống hồ nếu chúng ta rời khỏi vị trí này bọn chúng sẽ là người có lợi nhất sao."
Giai Kỳ vừa nói xong liền dịch chuyển nòng súng hướng về sân thượng đối diện, khóe miệng nở một nụ cười giễu cợt.
"Tạm biệt."
Đoàng.
Dứt lời một tên trong số bọn chúng cả người đổ gục về phía sau, khóe miệng phun ra một ngụm máu.
"Bắn chuẩn lắm, 2 tên còn lại cứ giao cho tôi giải quyết cô mau đến chỗ Lão đại tôi sẽ theo."
"Cái gì, tôi đi sao."
"MAU NHANH LÊN."
Brian hiện giờ không đủ kiên nhẫn để tiếp tục trò chuyện, không còn nhiều thời gian mà cô gái này lại có tâm trạng để ở đây hỏi những câu linh tinh này sao, nói cô không cần mạng sống hay do cô quá ngu ngốc đây.
"..."
"Được."
Giai Kỳ với tay lấy khẩu súng đã được Brian đưa từ trước sau đó đặt chúng ngang hông rồi dần dần men theo lối cầu thang đi đến hội trường.
"Brian, tôi đã vào bên trong." Giai Kỳ chạm nhẹ vào thiết bị liên lạc thông bào với brian.
"Đi thẳng đến hội trường chính phía bên tay trái sẽ có một hành lang nhỏ sẽ có một cánh cửa dẫn đến phía sau của hội trường."
Vừa dứt lời thiết bị liên lạc của bọn họ đột nhiên nhiễu sóng toàn bộ hệ thống phát điện trong hội trường đều bị ngắt kết nối, khung cảnh bỗng chốc bao trùm bởi màu đen.
"Vẫn còn người ở đây."
Giai Kỳ chạm vào đồng hồ trên cổ tay, thoáng chốc một ánh sáng phát ra từ mặt đồng hồ đủ để cô có thể nhìn thấy mọi thứ trước mắt. Sau đó cô nhanh chóng đi đến phía trước cánh cửa mà Brian đã nói. Nhưng dù Giai Kỳ có xoay mãi cánh cửa vẫn không dịch chuyển.
"Kì lạ, tại sao mình lại không mở được."
Ngước nhìn cấu tạo của cánh cửa, cô nhận ra mỗi một góc đều được điêu khắc những khuôn mặt khác nhau vô cùng kì dị.
"Nếu mình đoán không lầm đây là những vị Paraoh ai cập cổ đại, không lẽ... Mật mã lại chính là 1342 được sắp xếp theo sự ra đời của Paraoh."
Cạch.
Giai Kỳ nhanh chân chạy đến phía sau hội trường vừa kịp lúc nhóm Lee bước ra.
"Mau đi thôi, chúng ta chỉ còn 2 phút nữa."
"Làm sao cô biết được lối ra." Logan thắc mắc nhìn Giai Kỳ nhưng hiện giờ tình huống vô cùng cấp bách bọn họ phải mau chóng rời khỏi nơi này, mọi chuyện cứ để về đến căn cứ hắn sẽ hỏi sau vậy.
"Khoan đã còn Brian."
"Mau lên xe chúng ta không còn nhiều thời gian, cậu ấy sẽ tự biết cách đối phó."
Giai kỳ nhanh chóng lên xe ở phía trên tòa nhà Brian đã bắn hạ 2 tên cuối cùng hắn nhanh chóng dàn xếp một hiện trường giả nhằm đánh lạc hướng bọn chúng.
"Giai Kỳ mau mở mui xe tôi sẽ nhảy xuống."
Tiếng nói của Brian được phát ra từ thiết bị liên lạc, cô nhanh chóng thông báo với bọn họ. Mui xe được mở một khoảng vừa đủ để hắn có thể nhảy.
"Khi tôi đếm đến 3, cô hãy mau chóng tránh sang một bên."
"Hả... Cái gì... Cái gì mà tránh sang một bên?"
Cô vẫn đang ngơ ngác thì một cánh tay đã nhanh chóng tóm lấy eo cô mà kéo sang bên cạnh.
"Ah."
Ngay lúc này Brian cũng đã canh chuẩn xác thời gian mà nhảy xuống yên vị trên xe.
"Đúng là bọn rẻ rách."
Giai Kỳ cảm nhận một luồng không khí vô cùng ấm áp truyền sang người mình, đập vào mắt cô là hình ảnh Bắc Thần đang ôm lấy mình.
"Tôi... tôi thật sự xin lỗi, tôi sẽ xuống ngay."
"Không cần, ngồi yên đây."
Bắc Thần liền siết chặt vòng eo của Giai Kỳ, tư thế này của bọn họ khiến cô không thể nào xấu hổ hơn được nữa.
" Trời ạ, ai đào cái lỗ cho tui chui xuống đi."
"Lão đại, có khoảng 4 đến 5 tên ở phía sau hội trường nhưng một lúc lại chạy vào hội trường và bọn chúng chính là người đang giữ bản hợp đồng, thưa ngài."
"Bọn người đó là ai." Bắc Thần trầm ngầm, ánh mắt hướng về Giai Kỳ đang ngồi trong lòng không ngừng vuốt ve mái tóc của cô.
"Thưa ngài, bọn học là người của tổ chức SF, một nhóm không biết lớn nhỏ lại dám dành hợp đồng của chúng ta có lẽ nên dạy dỗ chúng thật tốt."
"Hử, hợp đồng... khu vực phía bắc." Giai Kỳ ngồi trong lòng hắn, nghe bọn họ nhắc đến hợp đồng cô chợt nhớ, nhanh tay lấy từ trong túi áo một tờ giấy.
"Có phải là bản hợp đồng này không?"
"Nè, anh mới là người điên đó, từ nãy đến giờ tôi không hề nổ súng."
Brian và Giai Kỳ vô cùng bất ngờ khi nghe đối phương trả lời, cả hai người bọn họ đều không nổ súng.
"Ở đó Giai Kỳ, bọn chúng đang ở trên sân thượng của tòa đối diện có tất cả 3 tên."
Toàn bộ những hành khách ở phía dưới không ngừng la hét, mọi người mặc sức giẫm đạp lên nhau mà bỏ chạy, có người còn không màn đến tính mạng nhảy khỏi cửa sổ. Người đàn ông ngồi ở góc khuất sân khấu cũng đã biến mất không dấu vết Không một ai biết ông ta đã đi đâu.
Những tiếng súng vẫn không ngừng vang lên, lúc này tất cả đám người của Bắc Thần đều đã tiếp nhận tình hình, bọn họ ngay lập tức di chuyển đến mật thất dưới hầm.
Đoàng... Đoàng
"Kĩ thuật bọn người kia rất tốt, cô nên cẩn thận, có vẻ như bọn này khó ăn rồi đây."
"Đám người của anh đi đâu rồi."
Giai Kỳ liếc nhìn xuống dưới nhưng bóng dáng của Bắc Thần và người của hắn mới vừa rồi vẫn còn đây nhưng hiện giờ lại không thấy bọn họ nữa.
"Có lẽ bọn họ đang di chuyển dưới mật thất, cô biết dùng súng lục chứ."
Brian nhanh tay ném khẩu súng lục về phía cô, ánh mắt vẫn không ngừng quan sát bọn người đối diện như thể muốn ăn tươi nuốt sống bọn họ.
"Lối ra của mật thật nằm ở phía sau của hội trường, chúng ta chỉ có 5 phút để thoát khỏi nơi này, đồng bọn của chúng không lâu nữa sẽ đến đây."
"Không được, ở dưới quá nguy hiểm huống hồ nếu chúng ta rời khỏi vị trí này bọn chúng sẽ là người có lợi nhất sao."
Giai Kỳ vừa nói xong liền dịch chuyển nòng súng hướng về sân thượng đối diện, khóe miệng nở một nụ cười giễu cợt.
"Tạm biệt."
Đoàng.
Dứt lời một tên trong số bọn chúng cả người đổ gục về phía sau, khóe miệng phun ra một ngụm máu.
"Bắn chuẩn lắm, 2 tên còn lại cứ giao cho tôi giải quyết cô mau đến chỗ Lão đại tôi sẽ theo."
"Cái gì, tôi đi sao."
"MAU NHANH LÊN."
Brian hiện giờ không đủ kiên nhẫn để tiếp tục trò chuyện, không còn nhiều thời gian mà cô gái này lại có tâm trạng để ở đây hỏi những câu linh tinh này sao, nói cô không cần mạng sống hay do cô quá ngu ngốc đây.
"..."
"Được."
Giai Kỳ với tay lấy khẩu súng đã được Brian đưa từ trước sau đó đặt chúng ngang hông rồi dần dần men theo lối cầu thang đi đến hội trường.
"Brian, tôi đã vào bên trong." Giai Kỳ chạm nhẹ vào thiết bị liên lạc thông bào với brian.
"Đi thẳng đến hội trường chính phía bên tay trái sẽ có một hành lang nhỏ sẽ có một cánh cửa dẫn đến phía sau của hội trường."
Vừa dứt lời thiết bị liên lạc của bọn họ đột nhiên nhiễu sóng toàn bộ hệ thống phát điện trong hội trường đều bị ngắt kết nối, khung cảnh bỗng chốc bao trùm bởi màu đen.
"Vẫn còn người ở đây."
Giai Kỳ chạm vào đồng hồ trên cổ tay, thoáng chốc một ánh sáng phát ra từ mặt đồng hồ đủ để cô có thể nhìn thấy mọi thứ trước mắt. Sau đó cô nhanh chóng đi đến phía trước cánh cửa mà Brian đã nói. Nhưng dù Giai Kỳ có xoay mãi cánh cửa vẫn không dịch chuyển.
"Kì lạ, tại sao mình lại không mở được."
Ngước nhìn cấu tạo của cánh cửa, cô nhận ra mỗi một góc đều được điêu khắc những khuôn mặt khác nhau vô cùng kì dị.
"Nếu mình đoán không lầm đây là những vị Paraoh ai cập cổ đại, không lẽ... Mật mã lại chính là 1342 được sắp xếp theo sự ra đời của Paraoh."
Cạch.
Giai Kỳ nhanh chân chạy đến phía sau hội trường vừa kịp lúc nhóm Lee bước ra.
"Mau đi thôi, chúng ta chỉ còn 2 phút nữa."
"Làm sao cô biết được lối ra." Logan thắc mắc nhìn Giai Kỳ nhưng hiện giờ tình huống vô cùng cấp bách bọn họ phải mau chóng rời khỏi nơi này, mọi chuyện cứ để về đến căn cứ hắn sẽ hỏi sau vậy.
"Khoan đã còn Brian."
"Mau lên xe chúng ta không còn nhiều thời gian, cậu ấy sẽ tự biết cách đối phó."
Giai kỳ nhanh chóng lên xe ở phía trên tòa nhà Brian đã bắn hạ 2 tên cuối cùng hắn nhanh chóng dàn xếp một hiện trường giả nhằm đánh lạc hướng bọn chúng.
"Giai Kỳ mau mở mui xe tôi sẽ nhảy xuống."
Tiếng nói của Brian được phát ra từ thiết bị liên lạc, cô nhanh chóng thông báo với bọn họ. Mui xe được mở một khoảng vừa đủ để hắn có thể nhảy.
"Khi tôi đếm đến 3, cô hãy mau chóng tránh sang một bên."
"Hả... Cái gì... Cái gì mà tránh sang một bên?"
Cô vẫn đang ngơ ngác thì một cánh tay đã nhanh chóng tóm lấy eo cô mà kéo sang bên cạnh.
"Ah."
Ngay lúc này Brian cũng đã canh chuẩn xác thời gian mà nhảy xuống yên vị trên xe.
"Đúng là bọn rẻ rách."
Giai Kỳ cảm nhận một luồng không khí vô cùng ấm áp truyền sang người mình, đập vào mắt cô là hình ảnh Bắc Thần đang ôm lấy mình.
"Tôi... tôi thật sự xin lỗi, tôi sẽ xuống ngay."
"Không cần, ngồi yên đây."
Bắc Thần liền siết chặt vòng eo của Giai Kỳ, tư thế này của bọn họ khiến cô không thể nào xấu hổ hơn được nữa.
" Trời ạ, ai đào cái lỗ cho tui chui xuống đi."
"Lão đại, có khoảng 4 đến 5 tên ở phía sau hội trường nhưng một lúc lại chạy vào hội trường và bọn chúng chính là người đang giữ bản hợp đồng, thưa ngài."
"Bọn người đó là ai." Bắc Thần trầm ngầm, ánh mắt hướng về Giai Kỳ đang ngồi trong lòng không ngừng vuốt ve mái tóc của cô.
"Thưa ngài, bọn học là người của tổ chức SF, một nhóm không biết lớn nhỏ lại dám dành hợp đồng của chúng ta có lẽ nên dạy dỗ chúng thật tốt."
"Hử, hợp đồng... khu vực phía bắc." Giai Kỳ ngồi trong lòng hắn, nghe bọn họ nhắc đến hợp đồng cô chợt nhớ, nhanh tay lấy từ trong túi áo một tờ giấy.
"Có phải là bản hợp đồng này không?"
Nhận xét về Xạ Tình