Chương 8: VỤ ÁN

Tại thành phố Naples, Ý:

“Các cơ quan điều tra đang nhanh chóng tiến hành xử lý các vụ án giết hại những phụ nữ trong khoảng độ tuổi từ 25 – 35 tuổi đang diễn ra gần đây. Mọi thông tin có liên quan đến vụ án sẽ được liên tục cập nhật tại các đài phát thanh”

Tiếng đài phát sóng bỗng nhiên bị nhòe đi bởi tín hiệu dường như đang yếu dần. Không, có vẻ như ai đó đang dùng một vật rất lớn để ném lại chỗ chiếc đài phát thanh đó, quả là một người kì lạ. Trong một căn nhà xụp xệ tại vùng phía nam nước Ý, một người đàn ông đang mặc một chiếc áo thun đã cũ, gã ta đang hút thuốc. Mùi khói thuốc bay lên nồng nặc khắp căn nhà đang tràn ngập mùi tử khí khiến cho một bóng người đang ngồi co ro trong góc căn nhà phải ho lên vài tiếng sặc sụa.

“Câm mồm” Gã hét lên với người đó khiến cho tiếng ho dường như im bặt. Tiếng đài phát thanh đang phát lên những tin tức thông báo những thông tin mới nhất về vụ án gây chấn động gần đây, tiếng đài cứ liên tục phát lên khiến cho gã khó chịu phải dùng một cái gạc tàn ném mạnh về phía chiếc đài. Ngay lập tức, âm thanh của chiếc đài cũng im bặt.

“Jasmine, ta yêu nàng…” Giọng nói ấy hòa với không khí lạnh lẽo và đầy buốt giá vang lên trong căn nhà âm u, “Tại sao nàng lại yêu hắn ta?”

Tiếng rên ư ử trong góc phòng lại vang lên, có vẻ như người này đang vô cùng sợ hãi nhưng lại không thể thốt lên lời. Người đàn ông nhanh chóng quay phắt lại phía tiếng rên kia với một ánh mắt cực kì băng lạnh. Trong góc nhà, hiện lên hình ảnh một cô gái trẻ, cô gái khoảng chừng 25-27 tuổi đang tỏ vẻ vô cùng sợ hãi, cô gái bị trói chặt ở góc nhà như một con thú, miệng thì bịt lại bằng một miếng giẻ đã cũ. Có lẽ cô gái này đã ở trong căn nhà này khoảng chừng vài ngày vì toàn thân cô dính đầy bùn đất đã khô, trên gương mặt cô dàn dụa nước mắt, những giọt nước mắt sợ hãi xen lẫn đau thương khi biết mình sẽ không thể thoát khỏi móng vuốt của tử thần.

1

“Cảnh sát trưởng, tôi đã điều tra về các vụ án mất tích gần đây, có một vụ mà tôi nghi ngờ là có liên quan đến các vụ án sát hại các cô gái trẻ,” Là giọng một thanh niên cảnh sát, anh ta trông còn khá trẻ, hình như vừa mới vào nghề, nên chỉ được xử lí những vụ án không mấy nghiêm trọng, “Cô gái này tên là Wendy Boston, 23 tuổi, là thành viên của câu lạc bộ thiện nguyện trong thành phố. Theo như thông tin cho biết là cô gái này không thường rời nhà quá lâu nhưng khoảng ba ngày trước thì đột nhiên mất tích. Tôi nghi ngờ…”

“Cậu Watson, cậu không thấy phiền sao?” Vị cảnh sát trưởng nói bằng một thái độ khó chịu, “Cả nước hiện này đã có hơn mười vụ án sát hại các cô gái trẻ, riêng Naples thì may mắn vẫn chưa xảy ra vụ nào, nếu như thực sự kẻ sát nhân đã xuống Naples để gây án, thì có phải cậu muốn chúng ta sẽ bị mất việc đúng không?”

Cậu cảnh sát trẻ khi nghe được những lời răn dạy của vị cảnh sát trưởng kia thì cũng có phần hơi do dự. Cậu không phải vì muốn lập công lao mà lại báo một thông tin không liên quan như vậy, lần này cậu dự cảm rằng Naples sẽ xảy ra chuyện lớn. Vụ án sát hại các cô gái trẻ không phải là lần đầu tiên xảy ra, nó đã từng xảy ra các đây vài năm về trước, đúng hơn là gần trăm năm về trước. Nếu như tính đúng thì tên thủ phạm không phải đã gần trăm tuổi rồi sao? Như vậy có khi nào thủ phạm lần này đã sao chép lại cách thức vụ án của năm xưa để gây án thêm một lần nữa. Cầm tập hồ sơ dày cộp về những vụ án mất tích ở Naples, cậu cảnh sát buồn bã rời khỏi phòng của cảnh sát trưởng.

“Cậu Watson, có bố cậu đến đây, tan ca rồi thì mau về đi” Một anh cảnh sát khác nhìn thấy Watson từ trong phòng đi ra thì nhanh chóng chạy đến nói. Watson chán nản, đưa tập hồ sơ cho anh ta rồi thở dài.

“Cảm ơn anh, phiền anh đưa tập hồ sơ này vào phòng giúp tôi” Watson nói, “Ắt hẳn bố của tôi sẽ mang rất nhiều đồ từ phía Bắc đến, lúc đó tôi sẽ mang một ít cho đội”

“Không cần khách sáo”

Ẩn quảng cáo


Anh cảnh sát kia vội vàng ôm chồng hồ sơ của Watson, vui vẻ rời đi. Watson nhìn thấy anh ta đã vào phòng thì mới tháo huy hiệu trên ngực trái của mình xuống, nhìn nó một hồi lâu rồi ung dung rời khỏi đồn cảnh sát. Vừa mới ra khỏi đồn cảnh sát, Watson đã gặp ngay bố của mình, hình như ông đã đứng đó đợi rất lâu, trong tiết trời oai bức của Naples thì việc đứng bên ngoài chờ đợi cũng sẽ khiến tâm trạng có phần thư giãn hơn.

“Sao bố không báo trước với con rồi mới tới?” Watson hỏi thăm, tỏ vẻ lo lắng cho người bố của mình, “Ở nhà có việc quan trọng hay sao mà bố không đánh điện lên cho con, phải lặn lội đi từ Bologna đến Naples như vậy?”

“Cũng không phải việc gì quan trọng, cũng muốn xuống Naples để thăm con thôi.” Người đàn ông trung niên với gương mặt phúc hậu mỉm cười với đứa con trai của mình, ông ta trông như một người trí thức với chiếc áo vest khoác ngoài cùng với phong thái điềm tĩnh hiếm có. Watson có vẻ giống bố của mình về nét mặt hiền hậu nên Watson rất được lòng những người ở đồn cảnh sát vì sự hiền lành của mình, “Ta nhận được sự phó thác của một người nên đến đây để gặp con, nếu con không bận gì thì cùng nhau đi dạo trên đường về kí túc xá được không? Thời tiết nóng bức này, được đi dạo là tốt nhất.”

Watson gật đầu, có vẻ như anh rất nghe lời bố của mình. Hai bố con cùng đi dạo dọc trên bờ hồ, hơi nước bốc lên được từng làn không khí thổi tới khiến cho con người cảm thấy dễ chịu. Watson lại nhanh chóng chìm vào trong dòng suy nghĩ về vụ án gần đây, những tình tiết trong vụ án lại khiến cho anh nhức đầu, bất giác anh đưa tay lên sóng mũi mà xoa xoa vài cái.

“Lại nhức đầu về vụ án sao?” Ông bố hỏi. “Không mấy khi thấy con lại căng thẳng như vậy.”

“Là vì số lượng vụ án lại bắt đầu tăng dần, Naples mặc dù rất yên bình như con lại có cảm giác rằng sau này Naples sẽ không còn bình yên như trước nữa” ,Watson nói “Tên sát nhân này thật kì lạ, mỗi lần gây án đều không cùng một vị trí mà lại cách xa nhau cả hàng trăm cây số. Liệu hắn thực sự đi đi lại lại ở khắp nơi trên thành phố để có thể gây án sao? Hắn không phải là người?”

“Thần linh, ma quỷ, yêu tinh trên thế giới này đều có những quy tắc riêng để không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của con người” Người bố nói.

“Con không quá tin vào ma quỷ trên cuộc đời này, chỉ là buông một lời than vãn ra mà thôi. Trên đời này nếu thực sự tồn tại thần linh hay ma quỷ thì chắc chắn cũng sẽ không cần những cảnh sát như chúng con. Bọn con làm việc để bảo vệ người dân khỏi những kẻ xấu, nếu như các vị thần thực sự tồn tại thì những kẻ xấu cũng sẽ không tồn tại để hại loài người.”

“Watson, con còn nhớ bà Cin không? Bà ấy vừa mới qua đời vào tháng trước. Trung tâm bảo hộ người cao tuổi vừa gọi điện báo với bố biết về tình hình của bà ấy, từ khi bà ấy bị tống giam cho đến khi vào viện dưỡng lão thì tâm thần của bà ấy vẫn luôn không ổn, suốt ngày cứ nói là có một yêu tinh sẽ đến lấy mạng của mình. Bà ấy vừa mới qua đời vào tháng trước mà không hề nhớ đến bố.”

“Con hiểu mà” Watson thở dài “Bố đã dành cả một tuổi thơ để ở cùng với một người dì điên loạn từ sau khi ông bà qua đời. Con hiểu được những thiếu sót của tuổi thơ của bố nên con vẫn luôn tôn trọng và yêu thương bố, cũng như tin tưởng vào những đức tin của bố. Không phải bố đến đây tìm con vì có việc cần làm sao?”

Watson cố tình nói sang một chuyện khác vì từ trước đến nay, mỗi khi anh với bố nói về những chuyện như thần linh, ma quỷ hay yêu tinh thì tư tưởng của hai người gần như khác nhau. Đúng vậy, Watson là một cảnh sát và còn là một người cực kì tin vào khoa học nên anh không thể nào vì những đức tin này mà huy hoại nghề nghiệp của chính mình. Riêng bố của anh thì khác, bố của anh lại vô cùng tin tưởng rằng trên đời này có một yêu tinh, ông ấy thậm chí còn kể cho anh nghe câu chuyện vào mỗi buổi tối khi anh còn nhỏ đó là khi bố anh còn nhỏ đã từng có một yêu tinh xuất hiện, giúp cho bố anh giải thoát khỏi tay của mụ dì độc ác. Đó ắt hẳn là một câu chuyện cổ tích mà bố anh đã nghe được khi qúa cô đơn trong cô nhi viện.

“Con có thể điều tra giúp bố về một người tên là Pacular Whisker, sống tại Rome vào những năm 1450 được không? Ông ấy đột nhiên mất tích vào những năm đó và đến bây giờ vẫn không tìm thấy được tung tích.”

Ẩn quảng cáo


“Con hiểu được những trăn trở của bố nhưng bố à, con đã có quá nhiều vụ mất tích cần phải lo rồi, nếu như lại thêm một vụ án mất tích, lại còn mất tích cả trăm năm trước thì quả thật thứ chúng ta tìm chỉ là một cái thi thể thôi.” Watson làu bàu “Nhưng bố của yên tâm, con sẽ cố gắng tìm thử thông tin, dù sao thì con cũng có đồng nghiệp đang công tác tại Rome, có thể nhờ cậu ta giúp được.”

Người bố chỉ mỉm cười, ông nhìn người con trai của mình đã trưởng thành, giờ đây đã có những suy nghĩ tự lập khiến ông yên tâm phần nào. Ông còn nhớ rất rõ vào cái ngày mà ông kể cho cậu nhóc nghe về chuyện của yêu tinh, ngài Hector đáng kính, cậu nhóc đã rúc vào người của ông và nói thực sự trên đời này có yêu tinh sao? Giờ đây thì Watson đã trưởng thành, cho dù cậu nhóc không hề tin tưởng vào những câu chuyện mà ông kể lúc trước nhưng cũng không sao cả vì ông cũng muốn giữ lại mảnh kí ức này cho riêng mình.

“Ngài Layer, chào ngài” Giọng nói từ phía xa vọng tới, một dáng người mảnh khảnh nhưng vô cũng mạnh mẽ đang đi tới. Thì ra đó chính là Haster Phin, cảnh sát trưởng đội điều tra trọng án của Naples, cũng là sếp của Watson. Vừa thấy người bố cùng cậu con trai của mình bước về kí túc xá dành cho những cảnh sát thì ông ấy nhanh chóng tiến lại chào hỏi “ngài lặn lội từ xa đến đây để thăm Watson sao? Ngài cứ yên tâm, Watson ở chỗ chúng tôi sẽ không gặp bất kì một nguy hiểm nào, cậu bé làm việc cũng rất hăng hái.”

“Đừng khách sáo như thế Haster, tôi cũng không lớn hơn cậu bao nhiêu tuổi!” Người bố cười rồi xoa đầu Watson “Cảm ơn cậu đã chiếu cố cho Watson của tôi, thằng nhóc vẫn còn nhiều yếu kém và tính cách cũng còn khá cứng nhắc, hy vọng cậu sẽ không chê cười.”

“Tôi không dám chê cười con trai của luật sư đại tài Henry Layer đâu! Cũng nhờ ngài năm đó đã giúp cho vợ tôi thắng được vụ kiện đó nên ngài mới chính là ân nhân của gia đình tôi, tôi tất nhiên phải giúp đỡ ngài hết lòng.”

Henry ra hiệu cho Watson rời khỏi, có lẽ như ông muốn trò chuyện thêm với người bạn này của mình mà không muốn để cho cậu con trai làm phiền. Watson cũng hiểu ý, cậu nhanh chóng chào đội trưởng rồi trở về phòng của mình. Giờ đây chỉ còn có Henry và Haster ở lại, gió từ dòng sông thổi lên mát rượi khiến cho hai người bạn dường như rất muốn được đi dạo.

“Tôi đã gặp được ngài ấy, Haster” Henry nói “Ngài ấy đúng như những gì mà tôi đã nghĩ, vẫn không hề thay đổi. Thật may mắn cho tôi vì trong suốt cuộc đời ngắn ngủi này, tôi lại có thể gặp lại được ngài ấy, giờ ngài ấy tên là Michael Lee.”

“Có chắc ông ta là một yêu tinh hay không?” Haster hỏi lại “Nếu là yêu tinh thì yêu tinh thường không hay xen vào chuyện của con người đâu, như vậy là trái với quy tắc vốn đã được đặt ra.”

“Lúc đó có một đứa bé gái, nếu như đứa bé ấy lớn đến bây giờ thì cũng đã hơn năm mươi tuổi rồi, chỉ là lúc gặp lại ngài ấy, tôi không nhìn thấy đứa bé ấy nữa. Hình như tên là…”

“Ancanta…” Haster thở dài “Tôi đã điều tra ông ấy một khoảng thời gian dài, ông ấy là đối tượng cho những tên hung thủ mà tôi hình dung. Bất tử, giết người…Vì vậy nên tôi rất nhớ cái tên của đứa bé đó, Ancanta Sparker. Vào cái năm đứa trẻ đó mất mạng cũng rất kì lạ, chính dượng của tôi đã điều tra về vụ án đó nhưng không hề có kết quả, ngọn lửa năm đó thêu rụi thư viện của tu viện và cướp đi mạng sống của Ancanta không thể tìm được nguồn phát lửa.”

“Đúng rồi, liệu cậu có thể giúp tôi tìm kiếm người tên là Pacular Whisker được không?” Như sực nhớ ra điều mình cần hỏi, Henry nhanh chóng nói “Mục đích tôi đến đây hôm nay cũng vì người đó đã nhờ tôi, Pacular Whisker, sống tại Rome vào những năm 1450 nhưng sau đó lại mất tích một cách kì lạ.”

“Pacular Whisker?” Haster chợt chau mày như đang cố suy nghĩ một điều gì đó, hình như đã bắt gặp cái tên này ở đâu đó nhưng lại không biết mình đã bắt gặp ở đâu. Đột nhiên, trong thoáng chốc, ông ấy reo lên “Phải rồi, là hắn ta, kẻ chủ xưởng của một công ty hóa chất cũ, hắn ta cũng tên là Pacular Whisker. Khoảng hai mươi năm trước, khi tôi mới vào nghề và còn làm ở Rome, tôi đã điều tra hắn vì hắn có liên quan đến vụ án những cô gái trẻ bị mất tích. Hắn ta lúc đó trông…Nhưng mà Henry, tôi không nghĩ hắn ta là người mà cậu cần tìm, vì nếu như cậu thực sự tìm hắn thì chắc chắn rằng hắn đã chết. Lúc tôi gặp hắn ta thì hắn ta đã gần tám mươi tuổi.”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về We Are On The Other Side Of The Hill (Chúng Ta Ở Bên Kia Ngọn Đồi)

Số ký tự: 0