Chương 6: Thước Phim Trắng Đen
Anh ấy không làm gì em cả, anh ấy chỉ là không yêu em mà thôi.
"Diệu Huyền..." Đẩy hắn ra xa khỏi mình, Đồ Miên trong hình dạng khuôn mặt lấm lem đầy nước mắt, nhưng cô lại lấy tay gạt đi. Nụ cười bất đắc dĩ treo bên khóe môi, cô nhìn hắn nói: "Chúng ta chơi một trò chơi được không?"
"Trò chơi gì?" Tang Diệu Huyền nhíu mày thắc mắc.
"Rất đơn giản, giống như trò bịt mắt lúc nhỏ chúng ta hay chơi ấy. Anh nhắm mắt lại đi, đến khi nào em bảo anh mở mắt thì anh mới được mở."
Tang Diệu Huyền không biết vì sao cô lại muốn lúc này. Nhưng cô muốn chơi, hắn cũng chưa từng từ chối cô bao giờ.
"Nhưng điều kiện em không được khóc nữa thì anh chơi cùng em, biết khóc như vậy sẽ rất xấu xí không?"
"Được, sau này sẽ không bao giờ khóc nữa!"
Tang Diệu Huyền nhìn cô chăm chú, cuối cùng thở dài bất lực. Sau đó ngoan ngoãn nhắm mắt lại đợi động tĩnh bên tai, nhưng khi Tang Diệu Huyền mở mắt ra một lần nữa, Đồ Miên đáng thương đầy nước mắt đã không còn ở bên cạnh hắn.
Tang Diệu Huyền chớp mắt liền nhận ra điều không đúng, nhưng cho dù hắn có tìm cô ở đâu đi chăng nữa, Đồ Miên cũng không xuất hiện.
Đồ Miên lẳng lặng kéo vali đến nơi mà cô nghĩ cả đời này mình sẽ không đến một mình.
Nhìn vào cánh cửa đã bong lớp gỗ, ngón tay cô chợt động đậy.
"Két..." Tiếng gỗ mục ma sát vào nhau khi cánh cửa được mở ra, không khí tươi mát đột ngột tràn vào không gian u tối từ lâu bị chôn vùi.
Đây là căn nhà gỗ nhỏ gần chùa mà chú Mục Ân mua lại, nó đơn giản lại nằm lạc lõng gần đồi hoa tử đằng. Trước đây, mỗi lần nhìn thấy cuộc sống xung quanh không mấy thú vị, cô cùng với thiếu niên Mục Nhiên và Tang Diệu Huyền thường xuyên chở nhau trên con xe thể thao màu hường đến đây chơi.
Có khi... là chỉ vì muốn trốn học.
Đồ Miên cụp mắt nhìn đồ chơi hình con thoi đang cản bước chân mình. Đây là đồ chơi mà Mục Nhiên đã gom tiền tiêu vặt để tự thưởng cho mình vào năm nghỉ hè lớp 7, nhưng chơi chỉ vài lần thấy chán liền tùy tiện bỏ mặc. Cô chăm chăm nhìn nó hồi lâu, cúi người thuận tay nhặt nó lên sau đó nhìn quanh căn phòng.
Ngoại trừ bụi bẩn, đồ đạc trong nhà vẫn còn nguyên y như năm đó cô đến.
Liếc nhìn dòng chữ bên tường nguệch ngoạc đầy trẻ con nhưng lại là dấu ấn của riêng cô và ai đó. Có lẽ người đó hiện tại đã sớm quên mất nơi này rồi.
"A Nhiên, cái chữ này anh viết là chữ gì vậy?"
"Đồ ngốc, đến cả tên em mà em cũng không nhận ra sao?"
"Tên em? Chữ này chẳng khác gì sâu róm bò bò, còn chữ này lại lúc nha lúc nhúc. Anh viết tên em thế mà được à?"
“Có sao? Anh thấy nó rất đẹp mà…”
“Không được, tên em rất đẹp vậy mà vào tay anh thì thành mấy con sâu luôn rồi.”
"A... haha. Đồ ngốc đến trời độ cũng chẳng được này, vậy sau này anh sẽ gọi em là Sâu lúc nhúc nha.”
“Anh dám…”
“Lêu... lêu... đồ sâu nhỏ.” Tiếng cười đùa của cậu bé vang khắp căn phòng, ngay sau cậu chính là cô gái thắt bím có đôi mắt tròn đang đuổi theo phía sau. Đó là tuổi thơ duy nhất, là hy vọng, là cả cội nguồn hạnh phúc của Đồ Miên.
Dòng chữ trên bức tường gỗ một một thước phim trắng đen lần nữa kéo Đồ Miên về quá khứ năm cô bảy tuổi, lúc ấy Mục Nhiên cũng chỉ là cậu bé hay trêu ghẹo cô mà thôi. Anh rất thích gọi cô là “Sâu nhỏ”. Cái tên mà cô vốn không hề thích nhưng lại theo cô đến lúc cô trưởng thành 18 tuổi.
"Diệu Huyền..." Đẩy hắn ra xa khỏi mình, Đồ Miên trong hình dạng khuôn mặt lấm lem đầy nước mắt, nhưng cô lại lấy tay gạt đi. Nụ cười bất đắc dĩ treo bên khóe môi, cô nhìn hắn nói: "Chúng ta chơi một trò chơi được không?"
"Trò chơi gì?" Tang Diệu Huyền nhíu mày thắc mắc.
"Rất đơn giản, giống như trò bịt mắt lúc nhỏ chúng ta hay chơi ấy. Anh nhắm mắt lại đi, đến khi nào em bảo anh mở mắt thì anh mới được mở."
Tang Diệu Huyền không biết vì sao cô lại muốn lúc này. Nhưng cô muốn chơi, hắn cũng chưa từng từ chối cô bao giờ.
"Nhưng điều kiện em không được khóc nữa thì anh chơi cùng em, biết khóc như vậy sẽ rất xấu xí không?"
"Được, sau này sẽ không bao giờ khóc nữa!"
Tang Diệu Huyền nhìn cô chăm chú, cuối cùng thở dài bất lực. Sau đó ngoan ngoãn nhắm mắt lại đợi động tĩnh bên tai, nhưng khi Tang Diệu Huyền mở mắt ra một lần nữa, Đồ Miên đáng thương đầy nước mắt đã không còn ở bên cạnh hắn.
Tang Diệu Huyền chớp mắt liền nhận ra điều không đúng, nhưng cho dù hắn có tìm cô ở đâu đi chăng nữa, Đồ Miên cũng không xuất hiện.
Đồ Miên lẳng lặng kéo vali đến nơi mà cô nghĩ cả đời này mình sẽ không đến một mình.
Nhìn vào cánh cửa đã bong lớp gỗ, ngón tay cô chợt động đậy.
"Két..." Tiếng gỗ mục ma sát vào nhau khi cánh cửa được mở ra, không khí tươi mát đột ngột tràn vào không gian u tối từ lâu bị chôn vùi.
Đây là căn nhà gỗ nhỏ gần chùa mà chú Mục Ân mua lại, nó đơn giản lại nằm lạc lõng gần đồi hoa tử đằng. Trước đây, mỗi lần nhìn thấy cuộc sống xung quanh không mấy thú vị, cô cùng với thiếu niên Mục Nhiên và Tang Diệu Huyền thường xuyên chở nhau trên con xe thể thao màu hường đến đây chơi.
Có khi... là chỉ vì muốn trốn học.
Đồ Miên cụp mắt nhìn đồ chơi hình con thoi đang cản bước chân mình. Đây là đồ chơi mà Mục Nhiên đã gom tiền tiêu vặt để tự thưởng cho mình vào năm nghỉ hè lớp 7, nhưng chơi chỉ vài lần thấy chán liền tùy tiện bỏ mặc. Cô chăm chăm nhìn nó hồi lâu, cúi người thuận tay nhặt nó lên sau đó nhìn quanh căn phòng.
Ngoại trừ bụi bẩn, đồ đạc trong nhà vẫn còn nguyên y như năm đó cô đến.
Liếc nhìn dòng chữ bên tường nguệch ngoạc đầy trẻ con nhưng lại là dấu ấn của riêng cô và ai đó. Có lẽ người đó hiện tại đã sớm quên mất nơi này rồi.
"A Nhiên, cái chữ này anh viết là chữ gì vậy?"
"Đồ ngốc, đến cả tên em mà em cũng không nhận ra sao?"
"Tên em? Chữ này chẳng khác gì sâu róm bò bò, còn chữ này lại lúc nha lúc nhúc. Anh viết tên em thế mà được à?"
“Có sao? Anh thấy nó rất đẹp mà…”
“Không được, tên em rất đẹp vậy mà vào tay anh thì thành mấy con sâu luôn rồi.”
"A... haha. Đồ ngốc đến trời độ cũng chẳng được này, vậy sau này anh sẽ gọi em là Sâu lúc nhúc nha.”
“Anh dám…”
“Lêu... lêu... đồ sâu nhỏ.” Tiếng cười đùa của cậu bé vang khắp căn phòng, ngay sau cậu chính là cô gái thắt bím có đôi mắt tròn đang đuổi theo phía sau. Đó là tuổi thơ duy nhất, là hy vọng, là cả cội nguồn hạnh phúc của Đồ Miên.
Dòng chữ trên bức tường gỗ một một thước phim trắng đen lần nữa kéo Đồ Miên về quá khứ năm cô bảy tuổi, lúc ấy Mục Nhiên cũng chỉ là cậu bé hay trêu ghẹo cô mà thôi. Anh rất thích gọi cô là “Sâu nhỏ”. Cái tên mà cô vốn không hề thích nhưng lại theo cô đến lúc cô trưởng thành 18 tuổi.
Nhận xét về Vượt Kiếp Luân Hồi Để Yêu Em