Chương 8: Chuyện cũ

Vương Tình Hạ Nhiễm 803 từ 17:35 14/08/2023
Khuôn mặt Lý Ân Hy tuy vẫn miễn cưỡng cười nhưng trong lòng hiện lên chút chua xót. Cô thở dài một hơi, nhắm nghiền đôi mắt mệt mỏi lại.

Trong đầu cô hiện giờ rối càng thêm rối, tại sao ở đâu cũng liên quan đến Mạc Thời Ngôn hết vậy. Đã xa cách 3 năm rồi, mọi chuyện vẫn luôn yên ổn tự nhiên hắn lại xuất hiện khiến cô có chút hoảng loạn.

Đã từng một lần khiến cuộc sống cô điên đảo, một lần khiến cho cô nhung nhớ mãi nhiều năm. Bây giờ liệu có còn như vậy nữa? Lý Ân Hy không dám chắc trái tim mình có đủ lí trí để tránh xa anh hay không, bọn họ rốt cuộc là không cùng một thế giới.

“Vậy lần sau gặp lại, em nhất định sẽ tránh xa anh ta, tránh xa cả bạn gái của anh ta.”

***

Lúc Lý Ân Hy trở về đã là một giờ sáng, đèn trong nhà tắt tối om. Giờ này có lẽ Lý Nhu Nhu đã đi ngủ từ lâu.

Cô cởi bỏ giày ra cố gắng đi thật nhẹ để không phát ra tiếng động. Lúc ngang qua nhìn căn phòng của Lý Nhu Nhu chỉ có ánh sáng lờ mờ của đèn ngủ mới an tâm rằng cô bé đã ngủ say.

Lý Ân Hy toàn thân mệt mỏi tiến vào phòng bếp, mở chiếc lồng bàn ra, thức ăn bên trong đã nguội lạnh từ bao giờ. Những món này đều là do Lý Nhu Nhu nấu, cô bé cũng đích thân phần cho cô.

Lý Ân Hy dựa lưng vào ghế, cô không đem hâm lại mà trực tiếp ăn luôn, hiện tại cô chỉ muốn ăn cho xong để tắm rửa rồi nghỉ ngơi.

Khi Lý Ân Hy từ nhà tắm bước ra đã hơn một giờ rưỡi. Thả mình xuống giường cô trằn trọc không tài nào ngủ được, cô xoay người, xoay đi rồi xoay lại cuối cùng mở mắt ra. Khuôn mặt thanh tú thoát tục giữa màn đêm hiện lên sự nhỏ bé đến cùng cực, đôi mắt Lý Ân Hy tha thẩn nhìn trần nhà một mảng tối om.

Trong đêm tối Lý Ân Hy chợt nhớ đến vẻ mặt của Mạc Thời Ngôn đầy lạnh lùng lúc ấy, kí ức bất giác lại xoay chuyển về hồi cô và hắn lần đầu tiên gặp nhau.

Cô gặp hắn năm 17 tuổi, hắn khi ấy là chàng thiếu niên phong độ ngời ngời ở tuổi 22.

Nếu không có hắn thì e rằng cái mạng nhỏ này của cô đã chẳng còn nữa, Lý Ân Hy của năm ấy bị ba mình đánh bầm dập đến nỗi thừa sống thiếu chết chỉ vì chút chuyện cỏn con.

Cô ngoan cố, không chịu đưa số tiền tháng này kiếm được cho ông ta, ông ta bỗng chốc nổi giận đùng đùng không kìm thú tính lấy tay nện lên người cô, tay mỏi rồi thì lại dùng chân.

Ẩn quảng cáo


Nhưng biết làm thế nào được chứ, tiền học của cô và Lý Nhu Nhu còn chẳng đủ nữa là.

Cũng may trong lúc tuyệt vọng cùng quẫn ấy Mạc Thời Ngôn như ánh sáng chói loà tới cứu vớt cô.

Hắn lúc ấy cả người mặc áo sơ mi trắng tinh khôi, so với quần áo của cô thì khác một trời một vực. Lý Ân Hy biết lúc ấy Mạc Thời Ngôn chỉ là ngang qua nhìn thấy cảnh này nên tiện tay cứu giúp, sau này cũng chẳng nhớ gì nữa.

Cũng phải! Khuôn mặt cô chằng chịt vết thương như vậy hắn nhận ra mới là lạ đó.

Nhưng trong chính thời khắc đó thanh xuân của cô đã bất giác có người tên Mạc Thời Ngôn rồi.

Nói đúng ra trước khi hai người họ quen nhau

thì cô đã từng yêu thầm hắn.

Lý Ân Hy đột nhiên nhớ đến một câu nói mà cô không thể quên: "Chàng cứu ta một lần, ta yêu chàng đến mười năm."

Cô không biết bản thân có yêu hắn được đến mười năm hay không, nhưng cô cũng đã yêu hắn được bảy năm rồi.

Cả hai chỉ là ngang qua thế giới của nhau, vậy mà không hẹn mà gặp cùng nhau trải qua hai năm.

***

Đến sáng hôm sau mặt trời còn chưa kịp ló Lý Ân Hy đã thức dậy từ sớm chuẩn bị đồ ăn sáng.

Lúc Lý Nhu Nhu thức dậy đã là sáu giờ, khuôn mặt mơ mơ màng màng đưa tay dụi dụi mí mắt vẫn đang ngái ngủ. Lý Ân Hy trông thấy vậy thì khẽ cười: ”Mau tới đây ăn sáng nào, Đường Minh còn đợi em bên ngoài nữa.”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Vương Tình

Số ký tự: 0