Chương 8: Không Chấp Nhận
Tiếng gào của ấu hổ vang lên, vọng khắp trên trời dưới đất, tựa hồ là âm thanh thiên lôi từ bên ngoài tinh không chấn động rơi xuống thế gian, tạo thành tràng tràng cuồng phong vô hình, dĩ nhiên nó chỉ thu hẹp trong phạm vi mấy chục mét, xung quanh khu vực ấy cây cối đột nhiên bật gốc, thi nhau ngã rạp xới tung một khoảng rừng thành bãi đất trống, lão họ Thạch cùng tên cằm nọng bưng kín hai tai lăn lộn đau đớn, duy chỉ thằng Hải là vẫn bình tĩnh thẳng lưng, tự tin thu tay sau nhát bổ xuống, dường như với nó thì hành động vừa rồi đã quá đủ.
Rất may, thứ thanh âm khủng khiếp ấy không kéo dài, chợt đến rồi cùng chợt đi.
Trời đất yên lặng, gió đêm cũng ngừng.
Nơi Quỷ Năm Ngón cũng không còn lại bất cứ chút gì, thủy chung như thể nó chưa từng xuất hiện, cặn bã đều chẳng thấy.
Thằng Hải cứ lẳng lặng đưa ánh mắt vô hồn nhìn vào đám bụi đất đang dần tan biến, không lâu sau, từ trong đó lộ ra thân hình của ấu hổ đang ngơ ngác quay đầu khắp nơi, mấy sợi râu ngoe nguẩy biểu hiện sự mơ hồ nồng nặc, đột nhiên nó xoay lại, dùng hai đồng tử lạnh lẽo chăm chú quan sát thằng Hải.
- Ngươi là ai? Vì cớ gì triệu hồi ta đến?
- Mày là thứ gì? Sao lại xuất hiện từ bên trong người tao?
Hai câu nghi vấn mang đầy sự hiếu kỳ đồng thời vang lên, khiến song phương khá bất ngờ, trong lòng đều không khỏi dâng lên cảm giác có chút kỳ quái. Thằng Hải khó hiểu vì tất cả việc phát sinh liên tục từ đầu đến giờ, mỗi câu nói, mỗi suy nghĩ khiến nó u mê, thậm chí còn nghi ngờ thân thể bị đồ dơ bẩn nhập vào, về phần ấu hổ lại càng mơ màng, bởi nó đáng lý ra đã tiêu biến khỏi thế gian từ rất lâu rồi mới phải.
Rất nhanh, đôi bên lại chìm vào yên tĩnh, bốn mắt tiếp tục nhìn nhau đánh giá lần nữa.
- Mỗi bên hỏi một câu!
Ấu hổ dựng hai chân trước khoanh lại, đứng thẳng bằng hai chân sau, mặt hếch lên trời, thoạt nhìn vô cùng có nhân tính, rõ ràng đang làm ra vẻ người lớn nhường thằng Hải lên tiếng trước.
Thằng Hải chớp chớp ánh mắt, cố gắng ổn định lại tâm trí đang có quá nhiều thông tin lộn xộn. Nó quệt mũi, cất giọng, cái giọng điệu mà nó tin chắc bây giờ mới đúng là của mình.
- Cái tay quỷ ban nãy ở đâu rồi?
- Ăn rồi!
Ấu hổ lười biếng, đưa ngón tay ngoáy ngoáy lỗ tai trả lời gọn lỏn, hơi dừng lại chốc lát, đoạn nó nói tiếp.
- Tới ta, ngươi làm sao có thể triệu hồi ta đến đây?
- Ăn rồi? Thật? Khục khục… Tiểu đệ không biết! Có xem là câu trả lời hay không?
Nheo mắt đánh giá thằng Hải một chặp, cảm thấy tên nhóc con trước mắt hình dáng không giống đang nói láo, ấu hổ hơi gật đầu.
- Ta đây đổi câu khác! Nơi đây là chỗ nào của Vùng Đất Linh Hồn?
- Không biết!
Thằng Hải không chần chừ mà tiếp tục trả lời, tuy nhiên dưới ánh mắt có chút không hài lòng của ấu hổ, nó khẽ nuốt ực một phát, cười cười làm lành giải thích, nó cũng không dám lớn lối tới mức xem nhẹ con mèo nhỏ trước mặt, đùa sao, người ta ăn luôn quỷ đấy.
- Là tiểu đệ không hiểu miêu huynh hỏi đến địa phương nào? Chỗ này gọi là rừng sương mù, kế bên có vài thôn làng, thị trấn… Còn cái tên vùng đất gì gì đó, thú thực tiểu đệ chưa từng nghe! Đúng không Thạch lão bá, còn vị đại ca kia nữa…
Bất thình lình ném vấn đề nan giải sang hai gã còn đang ngơ ngác đằng xa, thằng Hải cười thầm trong bụng.
- Hai vị đừng trách, phải biết chia ngọt sẻ bùi, ông giáo đã dạy như thế…
- Miêu huynh? Con bà nhà ngươi, ai là mèo? Ta là hổ, là đại danh đỉnh đỉnh ngọc thu lâm phong, phong hoa tuyệt đại, người gặp người mến, hổ cái gặp là yêu, Âm Dương Hổ, banh cái lỗ tai ra mà nghe cho kỹ, ông đây là Âm Dương Hổ!!!
Cảm thấy thái độ có vẻ không ra được bộ dáng mà bản thân đang cố biểu hiện, ấu hổ che miệng ho khan, đoạn từ tốn nói tiếp.
- Khụ… Ta có hơi xúc động đôi chút, nhưng nhớ rằng ta là hổ!!!
Cố lấy lại phong thái khoan thai, nhẹ nhàng khoanh "tay" trước ngực, ấu hổ lắc lắc đầu, như thể không muốn chấp nhặt với trẻ con, xong đâu đấy nó lại hướng nhãn cầu sang phía lão họ Thạch cùng gã cằm nọng, đôi mắt lấp lánh ý lạnh chờ đợi câu trả lời.
Mặc dù trong lòng đang gọi tên gia phả mười tám đời thằng Hải ra thăm hỏi một phen, thế nhưng tên cằm nọng cùng lão họ Thạch cũng chỉ cố gắng nhe miệng cười hì hì, khúm núm lại gần bên cạnh thằng Hải. Trong lòng kẻ nào cũng một bụng nghi hoặc xen lẫn sợ hãi. Lẽ tất nhiên rồi, dù lão họ Thạch có phải hay không là Linh Sư thì đột nhiên xuất hiện một con mèo biết nói, nhoáng phát đã nuốt luôn Quỷ Năm Ngón, có cho lão thêm ba lá gan cũng không dám sơ sài tiếp đón. Lão đã thế thì không cần miêu tả cũng biết gã cằm nọng đang sợ xanh người đến dường nào.
Lão họ Thạch ôm quyền cất tiếng.
- Đích xác như thằng… à anh bạn trẻ vừa nói, chúng tôi chưa từng nghe qua cái tên vùng đất gì gì kia, tuy nhiên, ở đây thuộc quản lý của Hỏa Quốc trung khu Xích Quỷ Vực nằm ở phía Đông Đại Lục Huyền Linh.
Gật gù làm ra vẻ đồng ý với lão họ Thạch, gã cằm nọng lần ngần muốn tiếp lời bổ sung, lại vì e ngại liếc nhìn ấu hổ mà khuôn mặt có chút mất tự nhiên.
- Tên mập, có gì muốn nói?
Ấu hổ khẽ tằng hắng, phất phất "tay" lên giọng.
Ôm quyền, gã cằm nọng hít thật sâu, đoạn gã dùng hết dũng khí hai mấy năm làm người đáp lời không dám chậm trễ.
- Miêu đại gia, tôi có nghe người trong nhà từng nhắc đến… Hình như cái tên ngài vừa nói chính là tên của Đại Lục Huyền Linh hơn mấy vạn năm trước… Đương nhiên sự thật ra sao thì tôi cũng không dám đảm bảo…
Nghe qua lời gã cằm nọng vừa nói, ấu hổ chợt im lặng như thể đã đoán trước được vài phần, nó vân vê mấy sợi râu bên mép, hai mắt đảo thành vòng tròn, không biết đang suy nghĩ điều gì, lúc sau mới thở dài nặng nề tựa như đang tiếc nuối.
- Thôi được rồi, tạm thời cứ thế đã. Còn về phần tên kia…
Vừa nói, ấu hổ vừa liếc sang thằng Hải, đoạn nó nói tiếp.
- Ngươi không phải họ Lê, thân thể không có một chút huyết thống nào của nhà đó, ta cũng không rõ vì nguyên nhân gì khiến ngươi có thể triệu hồi được linh hồn ta trở lại thế giới này. Bất quá, chuyện cũng đã rồi, hiện tại ta hỏi ngươi, có đồng ý để ta… À không, có đồng ý theo ta hay không?
Dường như cảm thấy lời nói ban nãy có chút không thuyết phục, lại nhìn khóe miệng tựa cười như không cười của thằng Hải, ấu hổ vội vã tiếp tục dùng lời lẽ dụ dỗ.
- Như ngươi thấy đó, theo ta thì lỡ có gặp đám quỷ nhỏ như vừa rồi… Hặc hặc, nói không phải khoe, ta há miệng một phát là nuốt ngay một đám, hoàn toàn có thể bảo vệ ngươi an toàn… Thế nào, quyết định chưa?
Thằng Hải gãi đầu, vẻ mặt ngơ ngác cười cười, nó không hiểu vì sao con mèo nhỏ trước mắt lại nóng lòng muốn nó phải đi theo, nhìn khả năng thì chỉ cần con mèo ấy đưa "tay" ra thì cả đám có muốn chạy cũng không thoát, thế nhưng lại dùng lời lẽ thoạt nghe rất bùi tai để thương lượng, rõ ràng bên trong không gian tất trá.
Thêm nữa, từ động tác hai chân đang đứng của ấu hổ không ngừng liên tục nhón lên hạ xuống, đôi mắt không rời khỏi gương mặt của mình, thần thái nôn nóng dị thường, khiến thằng Hải nhớ đến bài học nhìn người của ông giáo, khiến nó mơ hồ đoán ra được ít nhiều, nó đáp.
- Miêu huynh cho tiểu đệ đây hỏi một câu, giả như tiểu đệ không đồng ý thì liệu miêu huynh sẽ làm gì chúng tôi.
- Ăn luôn!
Ấu hổ nhẹ nhàng trả lời, ánh mắt vô thức hơi di chuyển xuống phía dưới nhìn bàn chân.
Nhìn điệu bộ của nó, thằng Hải cố nhịn cười, lắc đầu, lên tiếng
- Không giấu miêu huynh, tôi cùng hai vị kia không phải thân nhân bằng hữu, cho nên miêu huynh muốn ăn cứ ăn, riêng bản thân tôi thì cũng chẳng có gì phải tiếc, ta không chấp nhận, chúc miêu huynh ngon miệng…
- Ngươi!!!
Nghe thằng Hải nói ra mấy lời nhẹ như bông, thế nhưng trong lòng lão họ Thạch cùng gã cằm nọng chẳng khác gì tiếng sét giáng vào, muốn phun máu vì tên khốn trước mặt.
- Hu hu, anh bạn trẻ, nghĩ đến tình cảm đoạn đường khi nãy, không có công lao cũng có khổ lao, lão cũng đã hết lòng bảo vệ…
- Đại ca, anh hai, ngài xem thân tôi toàn mỡ, ăn không ngon… hu hu...
Nhìn hai gã kia đang cố tỏ ra đáng thương, ấu hổ không mấy quan tâm, chỉ liếc thằng Hải thật sâu rồi cất giọng âm u.
- Làm sao ngươi biết ta không thể ăn ngươi?
Thằng Hải nhìn vào ấu hổ, nó cũng không giấu diếm, ngược lại rất sảng khoái trả lời.
- Đơn giản thôi, có ba điều làm tôi tin chắc huynh sẽ không làm hại chúng tôi. Thứ nhất, huynh nếu muốn thì ra tay hà tất phải dài dòng. Thứ hai, từ lúc miêu huynh xuất hiện đến giờ thân thể cứ liên tục lớn lên, mặc dù rất nhỏ, nhưng vẫn là đang phát triển, cho thấy đây chưa phải là trạng thái cuối cùng, đệ mặc dù không phải linh sư, khả năng lý giải còn hạn hẹp, nhưng thái độ nôn nóng của miêu huynh thì rõ ràng có mối liên hệ với tiểu đệ…
Ấu hổ im lặng, có chút không muốn, nhưng cũng ngầm thừa nhận lời thằng Hải phân tích. Đáy lòng có chút tán thưởng, tuy nhiên nó lập tức nghiêm mặt, hỏi.
- Vậy điều thứ ba?
- À! Ha ha!!! Thì miêu huynh đã nói rồi đấy thôi, miêu huynh ngọc thụ lâm phong, lại còn phong hoa tuyệt đại, người gặp người mến, không có lý gì lại đi ăn bọn này, nếu bạ ai cũng ăn thì sao lại người gặp người mến cho được? Rất mất thân phận phải không?
- Khụ… Khụ… Đúng, rất đúng!!! Không ấy… Vị bạn nhỏ này, có thể nhắc lại hay không, ta đây nghe chưa rõ.
Rất may, thứ thanh âm khủng khiếp ấy không kéo dài, chợt đến rồi cùng chợt đi.
Trời đất yên lặng, gió đêm cũng ngừng.
Nơi Quỷ Năm Ngón cũng không còn lại bất cứ chút gì, thủy chung như thể nó chưa từng xuất hiện, cặn bã đều chẳng thấy.
Thằng Hải cứ lẳng lặng đưa ánh mắt vô hồn nhìn vào đám bụi đất đang dần tan biến, không lâu sau, từ trong đó lộ ra thân hình của ấu hổ đang ngơ ngác quay đầu khắp nơi, mấy sợi râu ngoe nguẩy biểu hiện sự mơ hồ nồng nặc, đột nhiên nó xoay lại, dùng hai đồng tử lạnh lẽo chăm chú quan sát thằng Hải.
- Ngươi là ai? Vì cớ gì triệu hồi ta đến?
- Mày là thứ gì? Sao lại xuất hiện từ bên trong người tao?
Hai câu nghi vấn mang đầy sự hiếu kỳ đồng thời vang lên, khiến song phương khá bất ngờ, trong lòng đều không khỏi dâng lên cảm giác có chút kỳ quái. Thằng Hải khó hiểu vì tất cả việc phát sinh liên tục từ đầu đến giờ, mỗi câu nói, mỗi suy nghĩ khiến nó u mê, thậm chí còn nghi ngờ thân thể bị đồ dơ bẩn nhập vào, về phần ấu hổ lại càng mơ màng, bởi nó đáng lý ra đã tiêu biến khỏi thế gian từ rất lâu rồi mới phải.
Rất nhanh, đôi bên lại chìm vào yên tĩnh, bốn mắt tiếp tục nhìn nhau đánh giá lần nữa.
- Mỗi bên hỏi một câu!
Ấu hổ dựng hai chân trước khoanh lại, đứng thẳng bằng hai chân sau, mặt hếch lên trời, thoạt nhìn vô cùng có nhân tính, rõ ràng đang làm ra vẻ người lớn nhường thằng Hải lên tiếng trước.
Thằng Hải chớp chớp ánh mắt, cố gắng ổn định lại tâm trí đang có quá nhiều thông tin lộn xộn. Nó quệt mũi, cất giọng, cái giọng điệu mà nó tin chắc bây giờ mới đúng là của mình.
- Cái tay quỷ ban nãy ở đâu rồi?
- Ăn rồi!
Ấu hổ lười biếng, đưa ngón tay ngoáy ngoáy lỗ tai trả lời gọn lỏn, hơi dừng lại chốc lát, đoạn nó nói tiếp.
- Tới ta, ngươi làm sao có thể triệu hồi ta đến đây?
- Ăn rồi? Thật? Khục khục… Tiểu đệ không biết! Có xem là câu trả lời hay không?
Nheo mắt đánh giá thằng Hải một chặp, cảm thấy tên nhóc con trước mắt hình dáng không giống đang nói láo, ấu hổ hơi gật đầu.
- Ta đây đổi câu khác! Nơi đây là chỗ nào của Vùng Đất Linh Hồn?
- Không biết!
Thằng Hải không chần chừ mà tiếp tục trả lời, tuy nhiên dưới ánh mắt có chút không hài lòng của ấu hổ, nó khẽ nuốt ực một phát, cười cười làm lành giải thích, nó cũng không dám lớn lối tới mức xem nhẹ con mèo nhỏ trước mặt, đùa sao, người ta ăn luôn quỷ đấy.
- Là tiểu đệ không hiểu miêu huynh hỏi đến địa phương nào? Chỗ này gọi là rừng sương mù, kế bên có vài thôn làng, thị trấn… Còn cái tên vùng đất gì gì đó, thú thực tiểu đệ chưa từng nghe! Đúng không Thạch lão bá, còn vị đại ca kia nữa…
Bất thình lình ném vấn đề nan giải sang hai gã còn đang ngơ ngác đằng xa, thằng Hải cười thầm trong bụng.
- Hai vị đừng trách, phải biết chia ngọt sẻ bùi, ông giáo đã dạy như thế…
- Miêu huynh? Con bà nhà ngươi, ai là mèo? Ta là hổ, là đại danh đỉnh đỉnh ngọc thu lâm phong, phong hoa tuyệt đại, người gặp người mến, hổ cái gặp là yêu, Âm Dương Hổ, banh cái lỗ tai ra mà nghe cho kỹ, ông đây là Âm Dương Hổ!!!
Cảm thấy thái độ có vẻ không ra được bộ dáng mà bản thân đang cố biểu hiện, ấu hổ che miệng ho khan, đoạn từ tốn nói tiếp.
- Khụ… Ta có hơi xúc động đôi chút, nhưng nhớ rằng ta là hổ!!!
Cố lấy lại phong thái khoan thai, nhẹ nhàng khoanh "tay" trước ngực, ấu hổ lắc lắc đầu, như thể không muốn chấp nhặt với trẻ con, xong đâu đấy nó lại hướng nhãn cầu sang phía lão họ Thạch cùng gã cằm nọng, đôi mắt lấp lánh ý lạnh chờ đợi câu trả lời.
Mặc dù trong lòng đang gọi tên gia phả mười tám đời thằng Hải ra thăm hỏi một phen, thế nhưng tên cằm nọng cùng lão họ Thạch cũng chỉ cố gắng nhe miệng cười hì hì, khúm núm lại gần bên cạnh thằng Hải. Trong lòng kẻ nào cũng một bụng nghi hoặc xen lẫn sợ hãi. Lẽ tất nhiên rồi, dù lão họ Thạch có phải hay không là Linh Sư thì đột nhiên xuất hiện một con mèo biết nói, nhoáng phát đã nuốt luôn Quỷ Năm Ngón, có cho lão thêm ba lá gan cũng không dám sơ sài tiếp đón. Lão đã thế thì không cần miêu tả cũng biết gã cằm nọng đang sợ xanh người đến dường nào.
Lão họ Thạch ôm quyền cất tiếng.
- Đích xác như thằng… à anh bạn trẻ vừa nói, chúng tôi chưa từng nghe qua cái tên vùng đất gì gì kia, tuy nhiên, ở đây thuộc quản lý của Hỏa Quốc trung khu Xích Quỷ Vực nằm ở phía Đông Đại Lục Huyền Linh.
Gật gù làm ra vẻ đồng ý với lão họ Thạch, gã cằm nọng lần ngần muốn tiếp lời bổ sung, lại vì e ngại liếc nhìn ấu hổ mà khuôn mặt có chút mất tự nhiên.
- Tên mập, có gì muốn nói?
Ấu hổ khẽ tằng hắng, phất phất "tay" lên giọng.
Ôm quyền, gã cằm nọng hít thật sâu, đoạn gã dùng hết dũng khí hai mấy năm làm người đáp lời không dám chậm trễ.
- Miêu đại gia, tôi có nghe người trong nhà từng nhắc đến… Hình như cái tên ngài vừa nói chính là tên của Đại Lục Huyền Linh hơn mấy vạn năm trước… Đương nhiên sự thật ra sao thì tôi cũng không dám đảm bảo…
Nghe qua lời gã cằm nọng vừa nói, ấu hổ chợt im lặng như thể đã đoán trước được vài phần, nó vân vê mấy sợi râu bên mép, hai mắt đảo thành vòng tròn, không biết đang suy nghĩ điều gì, lúc sau mới thở dài nặng nề tựa như đang tiếc nuối.
- Thôi được rồi, tạm thời cứ thế đã. Còn về phần tên kia…
Vừa nói, ấu hổ vừa liếc sang thằng Hải, đoạn nó nói tiếp.
- Ngươi không phải họ Lê, thân thể không có một chút huyết thống nào của nhà đó, ta cũng không rõ vì nguyên nhân gì khiến ngươi có thể triệu hồi được linh hồn ta trở lại thế giới này. Bất quá, chuyện cũng đã rồi, hiện tại ta hỏi ngươi, có đồng ý để ta… À không, có đồng ý theo ta hay không?
Dường như cảm thấy lời nói ban nãy có chút không thuyết phục, lại nhìn khóe miệng tựa cười như không cười của thằng Hải, ấu hổ vội vã tiếp tục dùng lời lẽ dụ dỗ.
- Như ngươi thấy đó, theo ta thì lỡ có gặp đám quỷ nhỏ như vừa rồi… Hặc hặc, nói không phải khoe, ta há miệng một phát là nuốt ngay một đám, hoàn toàn có thể bảo vệ ngươi an toàn… Thế nào, quyết định chưa?
Thằng Hải gãi đầu, vẻ mặt ngơ ngác cười cười, nó không hiểu vì sao con mèo nhỏ trước mắt lại nóng lòng muốn nó phải đi theo, nhìn khả năng thì chỉ cần con mèo ấy đưa "tay" ra thì cả đám có muốn chạy cũng không thoát, thế nhưng lại dùng lời lẽ thoạt nghe rất bùi tai để thương lượng, rõ ràng bên trong không gian tất trá.
Thêm nữa, từ động tác hai chân đang đứng của ấu hổ không ngừng liên tục nhón lên hạ xuống, đôi mắt không rời khỏi gương mặt của mình, thần thái nôn nóng dị thường, khiến thằng Hải nhớ đến bài học nhìn người của ông giáo, khiến nó mơ hồ đoán ra được ít nhiều, nó đáp.
- Miêu huynh cho tiểu đệ đây hỏi một câu, giả như tiểu đệ không đồng ý thì liệu miêu huynh sẽ làm gì chúng tôi.
- Ăn luôn!
Ấu hổ nhẹ nhàng trả lời, ánh mắt vô thức hơi di chuyển xuống phía dưới nhìn bàn chân.
Nhìn điệu bộ của nó, thằng Hải cố nhịn cười, lắc đầu, lên tiếng
- Không giấu miêu huynh, tôi cùng hai vị kia không phải thân nhân bằng hữu, cho nên miêu huynh muốn ăn cứ ăn, riêng bản thân tôi thì cũng chẳng có gì phải tiếc, ta không chấp nhận, chúc miêu huynh ngon miệng…
- Ngươi!!!
Nghe thằng Hải nói ra mấy lời nhẹ như bông, thế nhưng trong lòng lão họ Thạch cùng gã cằm nọng chẳng khác gì tiếng sét giáng vào, muốn phun máu vì tên khốn trước mặt.
- Hu hu, anh bạn trẻ, nghĩ đến tình cảm đoạn đường khi nãy, không có công lao cũng có khổ lao, lão cũng đã hết lòng bảo vệ…
- Đại ca, anh hai, ngài xem thân tôi toàn mỡ, ăn không ngon… hu hu...
Nhìn hai gã kia đang cố tỏ ra đáng thương, ấu hổ không mấy quan tâm, chỉ liếc thằng Hải thật sâu rồi cất giọng âm u.
- Làm sao ngươi biết ta không thể ăn ngươi?
Thằng Hải nhìn vào ấu hổ, nó cũng không giấu diếm, ngược lại rất sảng khoái trả lời.
- Đơn giản thôi, có ba điều làm tôi tin chắc huynh sẽ không làm hại chúng tôi. Thứ nhất, huynh nếu muốn thì ra tay hà tất phải dài dòng. Thứ hai, từ lúc miêu huynh xuất hiện đến giờ thân thể cứ liên tục lớn lên, mặc dù rất nhỏ, nhưng vẫn là đang phát triển, cho thấy đây chưa phải là trạng thái cuối cùng, đệ mặc dù không phải linh sư, khả năng lý giải còn hạn hẹp, nhưng thái độ nôn nóng của miêu huynh thì rõ ràng có mối liên hệ với tiểu đệ…
Ấu hổ im lặng, có chút không muốn, nhưng cũng ngầm thừa nhận lời thằng Hải phân tích. Đáy lòng có chút tán thưởng, tuy nhiên nó lập tức nghiêm mặt, hỏi.
- Vậy điều thứ ba?
- À! Ha ha!!! Thì miêu huynh đã nói rồi đấy thôi, miêu huynh ngọc thụ lâm phong, lại còn phong hoa tuyệt đại, người gặp người mến, không có lý gì lại đi ăn bọn này, nếu bạ ai cũng ăn thì sao lại người gặp người mến cho được? Rất mất thân phận phải không?
- Khụ… Khụ… Đúng, rất đúng!!! Không ấy… Vị bạn nhỏ này, có thể nhắc lại hay không, ta đây nghe chưa rõ.
Nhận xét về Vùng Đất Linh Hồn