Chương 5: Nguyên soái Từ Lâm

Thủ Đô tinh, Từ gia

“Nguyên soái, mức độ thương tổn được đo lường từ biển tinh thần của ngài quá cao so với dự kiến của viện nghiên cứu. Hiện vẫn chưa có giải pháp để chữa trị dứt điểm, trước mắt chúng tôi sẽ gửi cho ngài thuốc ức chế bạo động, tuy nhiên trong khoảng thời gian này, mong ngài sẽ hạn chế sử dụng tinh thần lực với cường độ cao.”

Từ Lâm ngồi trong phòng làm việc nghe viện trưởng Thompson dè dặt giải thích thông qua màn hình liên lạc ba chiều, bàn tay cầm bút đang viết sột soạt trên nền giấy chợt dừng lại, ánh mắt lạnh nhạt thoáng liếc về phía trước, nhưng rất nhanh đã rời đi.

“Trong hôm nay gửi thuốc ức chế tới Từ gia. Còn về việc hạn chế sử dụng tinh thần lực thì không được.”

Viện trưởng Thompson đẩy đẩy gọng kính bạc, hắn coi như quen nguyên soái đã hai mươi năm, nên hiểu rõ người này một lời đã nói ra nhất định sẽ không thay đổi.

Việc để Từ Lâm không sử dụng tinh thần lực giống như bảo một con mèo không ăn cá vậy. Hắn là người chỉ huy tối cao nhất trong quân đội, mọi chiến sự ảnh hưởng đến Thủ Đô tinh nói riêng hay tinh hệ An Lan nói chúng đều phải thông qua tác động của hắn.

Không giống những nguyên soái tiền nhiệm luôn đứng đằng sau để ra lệnh, Từ Lâm chưa từng e ngại xông lên đầu trận tuyến để giết địch. Đây cũng là điểm đặc biệt làm lên sự tích huyền thoại của hắn.

Bây giờ viện nghiên cứu không cho hắn sử dụng tinh thần lực, đồng nghĩa với chuyện Từ Lâm không thể ra chiến trường nữa.

Chuyện này không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân Từ Lâm, mà còn gây hoang mang không cần thiết cho dư luận.

“Nguyên soái, mong ngài hãy suy xét kĩ. Chỉ một thời gian ngắn thôi, trong lúc đó chúng tôi nhất định sẽ tìm ra phương pháp.”

Dù là việc không tưởng nhưng viện trưởng Thompson vẫn muốn khuyên nhủ Từ Lâm thêm một lần nữa.

Nếu cứ lạm dụng tinh thần lực trong tình trạng thương tổn, thì khả năng xảy ra bạo động sẽ càng lớn. Cấp bậc tinh thần lực càng cao, mức độ nghiêm trọng càng lớn.

Mà Từ Lâm là ai? Hắn là người sở hữu tinh thần lực cấp SS duy nhất của tinh hệ An Lan.

Một khi xảy ra bạo động, nhẹ nhất cùng lắm thổi bay mọi thứ trong bán kính một ki lô mét, nhưng thứ khiến viện trưởng Thompson lo sợ nhất, chính là một nửa Thủ Đô Tinh sẽ bị san thành bình địa.

“Philip, chúng ta cùng nhau nói thẳng ra đi. Nếu viện nghiên cứu tìm ra được phương pháp thì cậu đã chẳng kiên trì khuyên nhủ tôi thế này. Cậu yên tâm, nếu sự tình không thể cứu vãn được nữa, tôi sẽ chuyển đến một hoang tinh để không gây thiệt hại cho người khác.”

Trận chiến đánh với Trùng Chúa đã khiến Từ Lâm trả giá đắt. Cứ nghĩ bản thân thiệt hại lớn như vậy có thể diệt trừ nó một cách triệt để, nào ngờ trong khoảnh khắc sinh tử Trùng Chúa lại hèn hạ sử dụng mưu kế ve sầu thoát xác để bảo vệ tính mạng.

Từ Lâm một khi chưa tra ra tin tức của Trùng Chúa thì không thể yên tâm buông tay được. Trùng tộc xưa nay không bao giờ là một kẻ địch nhân từ, nếu để nó có cơ hội dục hỏa trùng sinh, trong tương lai tinh hệ An Lan sẽ lại gặp tai họa.

Thời điểm Từ Lâm còn đang nói chuyện với viện trưởng Thompson thì một cuộc gọi khác truyền đến cắt ngang. Trông thấy cái tên hiển thị người gọi, Từ Lâm không thể làm ngơ được.

Khách khí nói vài lời cúp máy với viện trưởng, hắn mới nhận cuộc gọi của người đó.

Trên màn hình xuất hiện một người đàn ông trung niên mặc quân phục, hàm vị ở vai áo cho thấy không hề thua kém Từ Lâm là bao.

“Mạc thượng tướng, ngài gọi điện cho tôi có chuyện gì sao?”

“Nguyên soái, hội đồng vừa nhận được tin tức từ viện nghiên cứu, xem ra tình trạng tinh thần lực của ngài rất tệ?”

Từ Lâm mặc không đổi sắc đáp:

“Mấy người bên viện nghiên cứu luôn thích làm lớn chuyện lên thôi. Tôi không sao cả.”

Không ngờ tin tức về bệnh của hắn đã lan truyền đến tai hội đồng. Từ Lâm nắm chắc người tuồn thông tin ra không phải Philip. Đối phương biết rõ mối quan hệ giữa hắn và hội đồng chưa từng tốt đẹp.

Hừm, xem ra ngay cả viện nghiên cứu cũng có người của hội đồng nhỉ?

“Nguyên soái, xin ngài đừng giấu diếm nữa. Sức khỏe của ngài có vai trò rất quan trọng đối với An Lan. Hội đồng đã thống nhất ý kiến để ngài tĩnh dưỡng một thời gian, đồng thời để thượng tướng Dempsay tiếp quản công việc đến khi tình trạng của ngài tốt hơn. Ngài thấy thế nào?”

Lời lẽ của Mạc thượng tướng nhìn như là hỏi ý, nhưng thực ra chỉ đang đánh đòn phủ đầu thông báo với Từ Lâm mà thôi.

Thượng tướng Dempsay, tướng quân thuộc quân khu bảy Tham Lang, hiện đang chịu trách nhiệm bảo vệ phòng tuyến của Thủ Đô Tinh, Từ Lâm đã nghe không ít những lời khen đối với người này.

Tuy chỉ kém hắn vài tuổi nhưng tài năng và khả năng lãnh đạo đều xuất sắc, thái độ khiêm tốn, nghiêm túc, ít ra để một người như vậy ngồi vào vị trí nguyên soái sẽ không gặp phải những lời dị nghị rằng đối phương không xứng đáng.

Không thể không nói, hội đồng đã tốn hết sức để đẩy Từ Lâm xuống đài.

“Ngay cả bệ hạ cũng đồng ý với chuyện này sao?”

“A! Chuyện này…” – Mạc thượng tướng thoáng ngập ngừng – “Bệ hạ vẫn chưa đưa ra quyết định, nhưng nếu nghĩ tới sự an nguy của nguyên soái, bệ hạ sẽ sớm đồng ý thôi.”

Từ Lâm khẽ nhếch môi. Quả nhiên, đức vua của đế quốc An Lan – Athelstan bệ hạ sẽ đứng về phía hắn.

“Đây là một việc hệ trọng, chúng ta sẽ thảo luận lại vào cuộc họp ngày mai. Đến khi đó tôi sẽ đưa ra câu trả lời cuối cùng.”

Trước mắt, Từ Lâm chỉ có thể kéo dài thời gian. Quyền lực của hội đồng ngày càng bành trướng, dù là bệ hạ cũng cũng phải kiêng dè bọn họ ba phần. Hơn nữa, việc hắn có bệnh là sự thật, hội đồng sẽ không chịu từ bỏ nếu chưa cắn rớt một miếng thịt trên người hắn.

Xem ra, Từ Lâm phải đẩy nhanh tiến độ điều tra nhanh hơn nữa.

Cốc cốc.

Bên ngoài chợt truyền đến tiếng gõ cửa, cùng với âm thanh ồn ào làm Từ Lâm chú ý đến.

Hắn đồng ý cho người tiến vào, không ngờ người đứng bên ngoài không chỉ có một.

Xông vào trước tiên là một thiếu niên tóc vàng có gương mặt xinh đẹp, trên người diện phục sức đắt tiền, ánh mắt kiêu ngạo bất tuân, vừa thấy Từ Lâm thì không kiêng dè đánh giá, một lúc sau mới nhăn mũi hừ nhẹ:

“Từ, tôi muốn hủy hôn với anh."

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Vua Tinh Linh Tại Thế Giới Cơ Giáp

Số ký tự: 0