Chương 7: Trò chơi còn chưa chính thức bắt đầu
“Ông già nhà cậu chắc không còn sống được bao lâu nữa đâu, cậu chơi đùa với đám sâu bọ đó vẫn chưa thấy chán à?”
Kiều An tủi thân rời đi thì Lục Quân liền thế chỗ.
“Còn nữa, đừng có khiến An An của tớ hai mắt đỏ hoe mỗi khi rời khỏi phòng làm việc của cậu.” Lục Quân hậm hực ném cuốn tạp chí vào người Dương Duệ Lãnh.
To gan như vậy chỉ mình Lục Quân có tư cách đó.
“Cảm xúc của cô ấy không liên quan đến tôi, thích thì cậu đi mà dỗ.”
Vừa mới rời mắt khoảng vài giây mà Âm Âm ở trong màn hình đã biến mất rồi, Dương Duệ Lãnh liền cảm thấy cụt hứng ngang.
“Kể cũng lạ, ông đây có gì kém cậu mà ngay cả liếc mắt cô ấy cũng không cho tôi lấy một cái.”
Lục Quân hiếu kỳ nhìn vào màn hình vi tính, muốn xem có gì thú vị mà khiến Dương Duệ Lãnh chăm chú đến vậy, ai ngờ bạn hắn nhanh tay hơn, trực tiếp tắt màn hình tối đen.
“Ích kỷ thế, đồ keo kiệt.” Lục Quân đập mạnh vào vai của Dương Duệ Lãnh trả đũa.
“Về Lục gia đi, đừng ở đây phiền tôi.”
“Vậy em gái nuôi Doanh Doanh của cậu định gửi ở Lục gia đến khi nào mới chịu đón về?”
“Tôi sắp không giữ nổi con bé rồi, cậu tìm cách giải quyết đi.”
“Tạm thời vẫn chưa phải lúc, để ở chỗ cậu tôi mới yên tâm được, tôi không tin tưởng được người khác.”
Dương Duệ Lãnh thành công được như ngày hôm nay là vì người mẹ đã khuất, vì Lục Quân luôn sát cánh và niềm hy vọng cho hắn có thêm động lực chính là em gái nhỏ Doanh Doanh.
Ông trời tàn nhẫn cướp đi tuổi thơ của hắn, không thương tiếc khiến hắn mất mẹ từ khi còn nhỏ, hai người thân duy nhất còn sót lại chính là Lục Quân và Doanh Doanh.
Lưu lại họ Dương trong tên vì vốn dĩ mẹ ruột của hắn cũng mang tên Dương, nỗi đau này sẽ luôn in sâu trong tiềm thức của Dương Duệ Lãnh.
…
“Âm Âm, mắt cậu đẹp thật đấy. Lần đầu tiên tớ thấy một người có đôi mắt xám tro đẹp đến vậy.”
Ngày đầu tiên nhập học đã có nhiều người chủ động bắt chuyện với cô, đúng là nhan sắc là thứ ông trời tùy tiện muốn cho ai thì mới cho người đó.
“Còn tôi chỉ thấy u ám, không đẹp đến vậy.”
Âm Âm bản tính hướng nội, không thích ồn ào và đông người, trực tiếp dùng vẻ ngoài lạnh lùng để cắt đứt hết các mối quan hệ không cần thiết.
Giống như cái tên của cô, không thấy ánh sáng dù cho đã đi hết đến cuối con đường.
Nhưng Dương Quốc Đông có vẻ không hề muốn những tháng ngày của Âm Âm trôi qua yên ổn bình lặng.
1 giờ chiều ngày hôm nay, hắn vậy mà công khai mở họp báo toàn quốc, truyền thông đa phương tiện trực tiếp tuyên bố nhận nuôi cô trước công chúng.
“Dương Âm Âm sẽ trở thành người con gái quan trọng nhất đối với Dương Quốc Đông.”
Một câu khẳng định từ hắn đã khiến cho mọi người phải nhìn cô bằng một ánh mắt khác. Ngưỡng mộ có, ganh ghét đố kỵ cũng có.
…
“Chú làm vậy là có ý gì, muốn làm to chuyện rốt cuộc là nhằm mục đích gì?”
Vừa về đến biệt thự, Âm Âm đã trực tiếp xông thẳng vào phòng riêng của Dương Quốc Đông để chất vấn.
Không còn thấy sợ hãi mà chỉ thấy ghê tởm, buồn nôn bởi vẻ bề ngoài đạo mạo giả dối.
“Đây không phải thái độ mà cháu nên dùng để nói chuyện với trưởng bối, sau này có thể là hôn phu của cháu.”
Dương Quốc Đông sớm đã đoán được hình huống này sẽ xảy ra, không quá ngạc nhiên bởi tính tình đặc biệt nóng nảy của Âm Âm.
“Dương Quốc Đông chú đừng quá đáng. Hơn ai hết tôi chỉ mong chú sống không bằng chết.”
Kiều An tủi thân rời đi thì Lục Quân liền thế chỗ.
“Còn nữa, đừng có khiến An An của tớ hai mắt đỏ hoe mỗi khi rời khỏi phòng làm việc của cậu.” Lục Quân hậm hực ném cuốn tạp chí vào người Dương Duệ Lãnh.
To gan như vậy chỉ mình Lục Quân có tư cách đó.
“Cảm xúc của cô ấy không liên quan đến tôi, thích thì cậu đi mà dỗ.”
Vừa mới rời mắt khoảng vài giây mà Âm Âm ở trong màn hình đã biến mất rồi, Dương Duệ Lãnh liền cảm thấy cụt hứng ngang.
“Kể cũng lạ, ông đây có gì kém cậu mà ngay cả liếc mắt cô ấy cũng không cho tôi lấy một cái.”
Lục Quân hiếu kỳ nhìn vào màn hình vi tính, muốn xem có gì thú vị mà khiến Dương Duệ Lãnh chăm chú đến vậy, ai ngờ bạn hắn nhanh tay hơn, trực tiếp tắt màn hình tối đen.
“Ích kỷ thế, đồ keo kiệt.” Lục Quân đập mạnh vào vai của Dương Duệ Lãnh trả đũa.
“Về Lục gia đi, đừng ở đây phiền tôi.”
“Vậy em gái nuôi Doanh Doanh của cậu định gửi ở Lục gia đến khi nào mới chịu đón về?”
“Tôi sắp không giữ nổi con bé rồi, cậu tìm cách giải quyết đi.”
“Tạm thời vẫn chưa phải lúc, để ở chỗ cậu tôi mới yên tâm được, tôi không tin tưởng được người khác.”
Dương Duệ Lãnh thành công được như ngày hôm nay là vì người mẹ đã khuất, vì Lục Quân luôn sát cánh và niềm hy vọng cho hắn có thêm động lực chính là em gái nhỏ Doanh Doanh.
Ông trời tàn nhẫn cướp đi tuổi thơ của hắn, không thương tiếc khiến hắn mất mẹ từ khi còn nhỏ, hai người thân duy nhất còn sót lại chính là Lục Quân và Doanh Doanh.
Lưu lại họ Dương trong tên vì vốn dĩ mẹ ruột của hắn cũng mang tên Dương, nỗi đau này sẽ luôn in sâu trong tiềm thức của Dương Duệ Lãnh.
…
“Âm Âm, mắt cậu đẹp thật đấy. Lần đầu tiên tớ thấy một người có đôi mắt xám tro đẹp đến vậy.”
Ngày đầu tiên nhập học đã có nhiều người chủ động bắt chuyện với cô, đúng là nhan sắc là thứ ông trời tùy tiện muốn cho ai thì mới cho người đó.
“Còn tôi chỉ thấy u ám, không đẹp đến vậy.”
Âm Âm bản tính hướng nội, không thích ồn ào và đông người, trực tiếp dùng vẻ ngoài lạnh lùng để cắt đứt hết các mối quan hệ không cần thiết.
Giống như cái tên của cô, không thấy ánh sáng dù cho đã đi hết đến cuối con đường.
Nhưng Dương Quốc Đông có vẻ không hề muốn những tháng ngày của Âm Âm trôi qua yên ổn bình lặng.
1 giờ chiều ngày hôm nay, hắn vậy mà công khai mở họp báo toàn quốc, truyền thông đa phương tiện trực tiếp tuyên bố nhận nuôi cô trước công chúng.
“Dương Âm Âm sẽ trở thành người con gái quan trọng nhất đối với Dương Quốc Đông.”
Một câu khẳng định từ hắn đã khiến cho mọi người phải nhìn cô bằng một ánh mắt khác. Ngưỡng mộ có, ganh ghét đố kỵ cũng có.
…
“Chú làm vậy là có ý gì, muốn làm to chuyện rốt cuộc là nhằm mục đích gì?”
Vừa về đến biệt thự, Âm Âm đã trực tiếp xông thẳng vào phòng riêng của Dương Quốc Đông để chất vấn.
Không còn thấy sợ hãi mà chỉ thấy ghê tởm, buồn nôn bởi vẻ bề ngoài đạo mạo giả dối.
“Đây không phải thái độ mà cháu nên dùng để nói chuyện với trưởng bối, sau này có thể là hôn phu của cháu.”
Dương Quốc Đông sớm đã đoán được hình huống này sẽ xảy ra, không quá ngạc nhiên bởi tính tình đặc biệt nóng nảy của Âm Âm.
“Dương Quốc Đông chú đừng quá đáng. Hơn ai hết tôi chỉ mong chú sống không bằng chết.”
Nhận xét về Vừa Hận Vừa Yêu