Chương 6: Không được dùng công lực ở nhân gian

Hắn ta cùng một đám quan binh lao tới. Tam Sinh thấy tình hình không ổn liền kéo tay đứa trẻ chạy thục mạng. Cả hai cứ chạy suốt nửa canh giờ cuối cùng cũng bị dồn tới đường cùng.

- Các ngươi không thoát đước đâu. Ăn mày này nhan sắc không tồi, nếu bán vào kĩ viện chắc chắn được giá.- Bọn chúng cười một cách nham hiểm.

- Không được đụng vào tỉ ấy.

Tiểu tử nhỏ bé không do dự lao tới, một tên quan viên liền đạp mạnh làm đứa bé bay xa một đoạn. Đầu đập vào một tảng đá, máu chảy ra rất nhiều.

- Tiểu Tử! - A Liên hét lên.

Nàng chạy lại đỡ đứa bé lên, xem xét tình hình rồi xé mảnh áo bịt kín vết thương.

- Ngươi không sao chứ.- Tam Sinh Thạch lo lắng hỏi.

- Đệ không sao mà, chỉ đau một xíu thôi.- Đứa bé vẫn cười hì hì đáp trả.

Đứng trước vết thương nặng như vậy mà vẫn cố tỏ ra vui vẻ, nàng vừa lo lại vừa không hiểu. Đám quan binh nhìn nàng rồi cười ngặt nghẽo. Ánh mắt nàng đột nhiên thay đổi, sát khí rực lên. Nàng đưa đứa bé đến một góc khuất rồi tiến lại chỗ bọn chúng.

- Ha... nhân tộc các ngươi, gan cũng lớn quá nhỉ.

Đường đường là Tam Sinh Thạch, là thánh vật của chốn địa phủ, chỉ là nhân tộc nhỏ bé mà dám làm càn. Tam Sinh tức giận khua tay lên trời, vạn vật xung quanh đã chuyển đổi, mây đen kéo đến che kín bầu trời, sấm chớp bắt đầu nổi lên, một trận cuồng phong bao trùm lấy họ.

- Chuyện... chuyện gì xảy ra vậy. - Đám quan binh và tên chủ tiệm sợ hãi nói.

- Người của ta các ngươi cũng dám đụng, nhân tộc có gan thật lớn. - Sát khí đầy mình lẽ nào Tam Sinh Thạch đã hắc hóa.

Trước uy áp lớn của công lực bọn chúng quỳ rạp xuống, trong đầu chúng lúc này chống rỗng. Chúng nhanh chóng bò dậy rồi bỏ chạy. Bọn chúng chạy, chạy, chạy mà không có đích đến. Đột nhiên bọn chúng bị một luồng sức mạnh kéo lại.

- Bọn ta có mắt không thấy Thái Sơn, mong ngài tha mạng, mong ngài tha mạng. Bọn ta nguyện làm trâu là ngựa cho người. - Bọn chúng run rẩy cầu xin.

- Tha mạng ư, các ngươi đừng mơ.

Tam Sinh vung tay sấm sét liền đánh xuống, bọn chúng tưởng bản thân sẽ chết. Bỗng một luồng sáng lướt qua, tia sét biến mất, bọn chúng đang mơ hồ rồi ngất đi. Một nữ nhân từ trên cao đáp xuống. Đây quả là một mĩ nữ, ngũ quan sắc xảo, mái tóc đen dài điểm qua eo, cộng thêm bộ y phục đỏ rực. Nàng ấy như một bông hồng, rất đẹp nhưng có gai, rất muốn chạm vào nhưng lại sợ chạm vào sẽ bị đâm chạy máu.

- Mạnh... Mạnh Bà...

Tam Sinh liền quay đầu bỏ chạy, nhưng bị một sợi dây vô hình trói lại rồi treo lên không trung.

- Ngươi tính chạy đi đâu. - Mạnh Bà cười và hỏi.

- Vị... vị cô nương này. À... à không vị tiên nữ này, đa tạ vì đã cứu ta giờ người cho ta đi được được không.

Tam Sinh Thạch đáp trong sự sợ hãi, nàng cố gắng vùng vẫy nhưng vô ích không thoát ra khỏi sợi dây vô hình đó được. Tam Sinh sợ nếu Mạnh Bà biết nàng là Tam Sinh Thạch thì sẽ nàng bắt trở lại cõi âm u lạnh lẽo đó.

- Tiên nữ sinh đẹp à, ta chỉ là một kẻ ăn mày thôi. Trên người ta không có gì quý giá cả tiên nữ bắt ta lại làm gì.

Tam Sinh cố gắng nài nỉ cầu xin, một lúc sau sợi dây dường như đã biến mất, nàng rơi xuống đất. Không lo bản thân có bị đau không, Tam Sinh quay ra cáo từ Mạnh Bà rồi vội vã bỏ đi. Thấy Mạnh bà không nói lời nào, nàng thở phào nhẹ nhõm.

" Phù... Mạnh Bà không thấy được thần hồn của mình rồi may quá."

- Tam Sinh Thạch, đứng lại! - Mạnh Bà quát.

Ba chữ ' Tam Sinh Thạch' vang lên khiến sự nhẹ nhõm của nàng tan biến, nàng đứng khựng lại.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về [Vong Xuyên Bỉ Ngạn] Nhân Sinh Ái Tình

Số ký tự: 0