Chương 6: Kí đơn li hôn (6)
"Anh nói cái gì cơ?"
Nụ cười trên mặt Hạ Tịch Nhiên tắt ngấm sau câu nói của Trần Khang, chất vấn anh.
Trần Khang rất thản nhiên trước thái độ của Hạ Tịch Nhiên, giống như đó là đáp án không ngoài dự đoán của anh ta vậy.
Anh ta vừa xếp thức ăn lên bàn, vừa cười đáp:
"Anh nói gì chắc em cũng phải nghe rõ chứ nhể? Hay là em vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật này. Không lâu đâu, cùng lắm là 3 tháng nữa, anh chắc chắn là em sẽ kí đơn li hôn thôi."
Hạ Tịch Nhiên cười lạnh, đúng là cô vốn dĩ không nên vọng tưởng gì ở người đàn ông này mà.
"Anh lấy cái tự tin đó ở đâu ra vậy?"
"Anh có thể giúp em thoát khỏi hoàn cảnh khốn đốn."
"Lẽ ra anh nên giúp em với tư cách là một người chồng, chứ không phải bàn điều kiện với em như thế này."
"Anh đâu có yêu em, tại sao anh phải làm thế?"
"Anh nên nhớ, ai là người đã giúp anh có được thành công của ngày hôm nay. Không có cha em thì giờ anh vẫn là một người không có gì trong tay thôi."
Hạ Tịch Nhiên không nhịn được mà buông lời châm biếm. Cô thật sự rất ghét thái độ châm chọc này của Trần Khang. Thà là anh ta cứ ngày ngày im lặng như lúc trước còn tốt hơn, chứ không phải cứ mở miệng là buông lời đay nghiến như này. Chuyện của cha đã àm cô mệt mỏi đến phát cáu rồi, cãi tay đôi với Trần Khang như này khiến cô vô cùng đau đầu.
Tuy biết câu nói của mình đã chạm đến điểm giới hạn của Trần Khang, bởi vì anh ta rất kiêu ngạo, không biết trước câu nói đó, anh ta sẽ làm gì nhỉ? Hất đổ bàn ăn? Đập phá đồ đạc? Hay là ra tay đánh cô? Đột nhiên Hạ Tịch Nhiên cảm thấy rất tò mò muốn biết đáp án.
Cô nhìn sang phía Trần Khang, chỉ thấy hai bàn tay anh ta nắm chặt lại, đầu cúi thấp xuống, mái tóc dài đã che đi phần lớn khuôn mặt khiến cô không biết giờ phút này anh ta như thế nào, nhưng cô cũng đã đoán phần nào rồi. Chỉ là, nếu như bình thường, trên người anh ta phải mang theo sát khí chứ, sao hôm nay lại không cảm nhận được chút nào vậy.
Nhìn anh ta bình tĩnh và im lặng như này Hạ Tịch Nhiên đột nhiên có chút sợ hãi. Thường thì những người túc giận kiểu này bùng nổ sẽ càng mạnh, liệu anh ta có một chưởng đánh chết cô không đây?
"Em ăn đi, tôi bận chút việc phải hoàn thành nốt đã."
Trần Khang nói rồi chạy về phía phòng đọc sách.
Lạ thật, anh ta không chửi cũng không làm gì cô. Nhưng điều này lại khiến Hạ Tịch Nhiên có chút ân hận, lời nói đã thốt ra miệng không thể rút lại. Nhưng mà...liệu anh ấy có đau lòng không nhỉ? Cái này còn cần phải hỏi sao, đàn ông đều có lòng tự tôn của mình, lời cô nói chả khác gì vả vào mặt Trần Khang, làm sao mà có thể coi như không có chuyện gì được chứ.
Nhìn bàn ăn thịnh soạn trước mắt, Hạ Tịch Nhiên đột nhiên cũng chẳng còn hứng thú nữa. Bữa ăn lúc đầu vốn dĩ vui vẻ bây giờ lại trở thành bàn ăn rộng lớn, một mình cô ngồi ăn trong cô đơn.
Haizz... Cũng tại Trần Khang, cứ thích nói mấy lời chọc tức cô làm gì chứ? Im im lặng lặng như mọi lần rồi ăn không phải là được rồi sao.
Vừa gắp một miệng, Hạ Tịch Nhiên phải thốt lên kinh ngạc. Cô không ngờ món ăn này lại ngon đến thế. À không, phải là không ngờ tay nghề Trần Khang lại tốt đến thế mới đúng. Vậy mà con người keo kiệt ấy từ trước đến giờ cũng không chịu nấu cho cô một bữa cơm, bây giờ được một bữa thì lại biệt tăm biệt tích.
Ở phía xa, Trần Khang mở hé cửa thư phòng, đứng nhìn Hạ Tịch Nhiên ăn ngon miệng, anh cảm thấy có chút vui vẻ. Chí ít cũng có người công nhận tay nghề của anh, trân trọng những món ăn mà anh nấu, cô gái ấy, đã bao giờ động đến một bữa ăn anh nấu chưa nhể? Không! Dù cho có là một miếng cũng chưa từng. Cô ấy thà chọn đi ăn bên ngoài cũng không chịu động đến đồ ăn anh nấu.
Học nấu ăn cũng vì một người, từ bỏ nấu ăn cũng vì một người.
Có một điều mà Hạ Tịch Nhiên sẽ không bao giờ biết, hắn rời đi là vì cảm giác mặc cảm và tội lỗi, chứ không phải là tức giận như cách mà cô nghĩ. Biết sao được, hắn là một kẻ cặn bã mà, lợi dụng một người con gái yêu mình.
Chỉ là, hắn sẽ không bao giờ hối hận với quyết định của mình. Dù cho thời gian có quay lại cả trăm lần đi nữa, hắn cũng vẫn sẽ làm vậy...vì tình yêu của một người khác, thật là nực cười đúng không?
Hạ Tịch Nhiên ăn xong, sau khi thu dọn bát đũa và tắm rửa sạch sẽ, cô đã lấy hết dũng khí đến để xin lỗi Trần Khang, nếu không làm vậy thì lòng cô thật sự không thể nào yên được.
Trong tay cầm một cốc sữa ấm, Hạ Tịch Nhiên bước từng bước chậm chạp đến thư phòng, cô không biết phải đối diện thế nào với Trần Khang sau sự việc đó nữa.
"Cốc cốc!"
"Vào đi."
Hạ Tịch Nhiên mở cửa phòng, nhẹ nhàng bước vào bên trong. Trần Khang đang ngồi làm việc vô cùng chăm chú, anh đeo thêm một đôi mắt kính trông càng thêm chững trạc và trưởng thành. Người ta thường nói đàn ông đẹp nhất là lúc làm việc quả là không sai mà. Ít nhất thì bây giờ Hạ Tịch Nhiên cảm giác trống ngực đang đập thình thịch liên hồi. Đúng là quyến rũ chết người mà.
Trần Khang thực ra lúc này chỉ đang giả vờ làm việc mà thôi. Hắn chỉ muốn xem thái độ của cô sẽ như thế nào sau chuyện vừa nãy thôi. Nhưng mà, chuyện gì đang xảy ra vậy, cô cứ đứng đơ người nhìn hắn như vậy là sao đây?
Hạ Tịch Nhiên mãi một lúc sau mới hồi thần, thấy Trần Khang đã gác bút, nhìn chằm chằm mình, cô mới xấu hổ cúi thấp đầu.
"Em đến đây làm gì?"
"Em thấy anh làm việc vất vả nên pha cho anh li sữa ấm."
Hạ Tịch Nhiên vừa nói vừa đặt cốc sữa lên bàn.
"Chỉ vậy thôi sao?"
Trần Khang nhướn mày hỏi.
Hạ Tịch Nhiên cúi đầu, ấp úng nói:
"Em còn muốn...muốn...nói lời xin lỗi với anh nữa. Hình như lời nói của em lúc nãy có chút quá đáng."
Vừa nói mà tim cô vừa đập thình thịch, cô tò không biết thái độ của anh sẽ ra sao?
Đợi một lúc, căn phòng vẫn chìm trong bầu không khí im lặng.
Hạ Tịch Nhiên có chút không chịu nổi rồi, cô vừa định ngẩng đầu lên thì đột nhiên bên bàn làm việc vang lên tiếng cười lớn của người đàn ông.
"Em thật sự cảm thấy mình có lỗi với anh sao?"
"Có một chút..."
Hạ Tịch Nhiên lí nhí đáp, trong đầu lại thầm trách bản thân mù quáng. Cứ đứng trước Trần Khang là cô lại luôn trong bộ dáng thất bại thảm hại, cứ như này thì bao giờ cô mới ngóc đầu lên nổi đây.
Hạ Tịch Nhiên à, em đừng làm anh cảm thấy mắc cười nữa. Em đâu có lỗi gì đâu. Anh thừa nhận những lời em nói là đúng, anh là một kẻ vô ân bội nghĩa, trước giờ anh vốn dĩ cũng đều là lợi dụng em, từ khi kết hôn với anh thì anh nghĩ em phải biết trước rồi chứ nhỉ?"
Nghe những lời nói hờ hững mà đầy cay nghiệt của Trần Khang, tim cô bỗng chốc quặn thắt lại. Đau! Đau quá! Nỗi đau đớn nơi đáy lòng dường như đã lan toả ra khắp cả cơ thể, khiến người cô như tê liệt.
Cô cất lời, giọng lạc hẳn đi, có hơi nức nở:
"Em biết là anh cố tình nói như vậy để em kí giấy li hôn mà. Em chỉ muốn nói một câu là dù anh có cố gắng như nào thì cũng chuyện đó cũng tuyệt đối không xảy ra."
Trần Khang thở dài, đáp lại:
"Dựa vào thái độ của anh là em cũng tự hiểu mà nhỉ, việc gì phải tự lừa mình dối người...”
"Em không có!" Hạ Tịch Nhiên cắt lời của Trần Khanh sau đó chạy nhanh ra ngoài cửa, chẳng mấy chốc mà bóng hình cô đã biến mất không chút tung tích, khiến Trần Khang có cảm tưởng như cốc sữa trên bàn và mùi hương của cô thoang thoảng trong căn phòng chỉ là ảo giác của anh.
Nụ cười trên mặt Hạ Tịch Nhiên tắt ngấm sau câu nói của Trần Khang, chất vấn anh.
Trần Khang rất thản nhiên trước thái độ của Hạ Tịch Nhiên, giống như đó là đáp án không ngoài dự đoán của anh ta vậy.
Anh ta vừa xếp thức ăn lên bàn, vừa cười đáp:
"Anh nói gì chắc em cũng phải nghe rõ chứ nhể? Hay là em vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật này. Không lâu đâu, cùng lắm là 3 tháng nữa, anh chắc chắn là em sẽ kí đơn li hôn thôi."
Hạ Tịch Nhiên cười lạnh, đúng là cô vốn dĩ không nên vọng tưởng gì ở người đàn ông này mà.
"Anh lấy cái tự tin đó ở đâu ra vậy?"
"Anh có thể giúp em thoát khỏi hoàn cảnh khốn đốn."
"Lẽ ra anh nên giúp em với tư cách là một người chồng, chứ không phải bàn điều kiện với em như thế này."
"Anh đâu có yêu em, tại sao anh phải làm thế?"
"Anh nên nhớ, ai là người đã giúp anh có được thành công của ngày hôm nay. Không có cha em thì giờ anh vẫn là một người không có gì trong tay thôi."
Hạ Tịch Nhiên không nhịn được mà buông lời châm biếm. Cô thật sự rất ghét thái độ châm chọc này của Trần Khang. Thà là anh ta cứ ngày ngày im lặng như lúc trước còn tốt hơn, chứ không phải cứ mở miệng là buông lời đay nghiến như này. Chuyện của cha đã àm cô mệt mỏi đến phát cáu rồi, cãi tay đôi với Trần Khang như này khiến cô vô cùng đau đầu.
Tuy biết câu nói của mình đã chạm đến điểm giới hạn của Trần Khang, bởi vì anh ta rất kiêu ngạo, không biết trước câu nói đó, anh ta sẽ làm gì nhỉ? Hất đổ bàn ăn? Đập phá đồ đạc? Hay là ra tay đánh cô? Đột nhiên Hạ Tịch Nhiên cảm thấy rất tò mò muốn biết đáp án.
Cô nhìn sang phía Trần Khang, chỉ thấy hai bàn tay anh ta nắm chặt lại, đầu cúi thấp xuống, mái tóc dài đã che đi phần lớn khuôn mặt khiến cô không biết giờ phút này anh ta như thế nào, nhưng cô cũng đã đoán phần nào rồi. Chỉ là, nếu như bình thường, trên người anh ta phải mang theo sát khí chứ, sao hôm nay lại không cảm nhận được chút nào vậy.
Nhìn anh ta bình tĩnh và im lặng như này Hạ Tịch Nhiên đột nhiên có chút sợ hãi. Thường thì những người túc giận kiểu này bùng nổ sẽ càng mạnh, liệu anh ta có một chưởng đánh chết cô không đây?
"Em ăn đi, tôi bận chút việc phải hoàn thành nốt đã."
Trần Khang nói rồi chạy về phía phòng đọc sách.
Lạ thật, anh ta không chửi cũng không làm gì cô. Nhưng điều này lại khiến Hạ Tịch Nhiên có chút ân hận, lời nói đã thốt ra miệng không thể rút lại. Nhưng mà...liệu anh ấy có đau lòng không nhỉ? Cái này còn cần phải hỏi sao, đàn ông đều có lòng tự tôn của mình, lời cô nói chả khác gì vả vào mặt Trần Khang, làm sao mà có thể coi như không có chuyện gì được chứ.
Nhìn bàn ăn thịnh soạn trước mắt, Hạ Tịch Nhiên đột nhiên cũng chẳng còn hứng thú nữa. Bữa ăn lúc đầu vốn dĩ vui vẻ bây giờ lại trở thành bàn ăn rộng lớn, một mình cô ngồi ăn trong cô đơn.
Haizz... Cũng tại Trần Khang, cứ thích nói mấy lời chọc tức cô làm gì chứ? Im im lặng lặng như mọi lần rồi ăn không phải là được rồi sao.
Vừa gắp một miệng, Hạ Tịch Nhiên phải thốt lên kinh ngạc. Cô không ngờ món ăn này lại ngon đến thế. À không, phải là không ngờ tay nghề Trần Khang lại tốt đến thế mới đúng. Vậy mà con người keo kiệt ấy từ trước đến giờ cũng không chịu nấu cho cô một bữa cơm, bây giờ được một bữa thì lại biệt tăm biệt tích.
Ở phía xa, Trần Khang mở hé cửa thư phòng, đứng nhìn Hạ Tịch Nhiên ăn ngon miệng, anh cảm thấy có chút vui vẻ. Chí ít cũng có người công nhận tay nghề của anh, trân trọng những món ăn mà anh nấu, cô gái ấy, đã bao giờ động đến một bữa ăn anh nấu chưa nhể? Không! Dù cho có là một miếng cũng chưa từng. Cô ấy thà chọn đi ăn bên ngoài cũng không chịu động đến đồ ăn anh nấu.
Học nấu ăn cũng vì một người, từ bỏ nấu ăn cũng vì một người.
Có một điều mà Hạ Tịch Nhiên sẽ không bao giờ biết, hắn rời đi là vì cảm giác mặc cảm và tội lỗi, chứ không phải là tức giận như cách mà cô nghĩ. Biết sao được, hắn là một kẻ cặn bã mà, lợi dụng một người con gái yêu mình.
Chỉ là, hắn sẽ không bao giờ hối hận với quyết định của mình. Dù cho thời gian có quay lại cả trăm lần đi nữa, hắn cũng vẫn sẽ làm vậy...vì tình yêu của một người khác, thật là nực cười đúng không?
Hạ Tịch Nhiên ăn xong, sau khi thu dọn bát đũa và tắm rửa sạch sẽ, cô đã lấy hết dũng khí đến để xin lỗi Trần Khang, nếu không làm vậy thì lòng cô thật sự không thể nào yên được.
Trong tay cầm một cốc sữa ấm, Hạ Tịch Nhiên bước từng bước chậm chạp đến thư phòng, cô không biết phải đối diện thế nào với Trần Khang sau sự việc đó nữa.
"Cốc cốc!"
"Vào đi."
Hạ Tịch Nhiên mở cửa phòng, nhẹ nhàng bước vào bên trong. Trần Khang đang ngồi làm việc vô cùng chăm chú, anh đeo thêm một đôi mắt kính trông càng thêm chững trạc và trưởng thành. Người ta thường nói đàn ông đẹp nhất là lúc làm việc quả là không sai mà. Ít nhất thì bây giờ Hạ Tịch Nhiên cảm giác trống ngực đang đập thình thịch liên hồi. Đúng là quyến rũ chết người mà.
Trần Khang thực ra lúc này chỉ đang giả vờ làm việc mà thôi. Hắn chỉ muốn xem thái độ của cô sẽ như thế nào sau chuyện vừa nãy thôi. Nhưng mà, chuyện gì đang xảy ra vậy, cô cứ đứng đơ người nhìn hắn như vậy là sao đây?
Hạ Tịch Nhiên mãi một lúc sau mới hồi thần, thấy Trần Khang đã gác bút, nhìn chằm chằm mình, cô mới xấu hổ cúi thấp đầu.
"Em đến đây làm gì?"
"Em thấy anh làm việc vất vả nên pha cho anh li sữa ấm."
Hạ Tịch Nhiên vừa nói vừa đặt cốc sữa lên bàn.
"Chỉ vậy thôi sao?"
Trần Khang nhướn mày hỏi.
Hạ Tịch Nhiên cúi đầu, ấp úng nói:
"Em còn muốn...muốn...nói lời xin lỗi với anh nữa. Hình như lời nói của em lúc nãy có chút quá đáng."
Vừa nói mà tim cô vừa đập thình thịch, cô tò không biết thái độ của anh sẽ ra sao?
Đợi một lúc, căn phòng vẫn chìm trong bầu không khí im lặng.
Hạ Tịch Nhiên có chút không chịu nổi rồi, cô vừa định ngẩng đầu lên thì đột nhiên bên bàn làm việc vang lên tiếng cười lớn của người đàn ông.
"Em thật sự cảm thấy mình có lỗi với anh sao?"
"Có một chút..."
Hạ Tịch Nhiên lí nhí đáp, trong đầu lại thầm trách bản thân mù quáng. Cứ đứng trước Trần Khang là cô lại luôn trong bộ dáng thất bại thảm hại, cứ như này thì bao giờ cô mới ngóc đầu lên nổi đây.
Hạ Tịch Nhiên à, em đừng làm anh cảm thấy mắc cười nữa. Em đâu có lỗi gì đâu. Anh thừa nhận những lời em nói là đúng, anh là một kẻ vô ân bội nghĩa, trước giờ anh vốn dĩ cũng đều là lợi dụng em, từ khi kết hôn với anh thì anh nghĩ em phải biết trước rồi chứ nhỉ?"
Nghe những lời nói hờ hững mà đầy cay nghiệt của Trần Khang, tim cô bỗng chốc quặn thắt lại. Đau! Đau quá! Nỗi đau đớn nơi đáy lòng dường như đã lan toả ra khắp cả cơ thể, khiến người cô như tê liệt.
Cô cất lời, giọng lạc hẳn đi, có hơi nức nở:
"Em biết là anh cố tình nói như vậy để em kí giấy li hôn mà. Em chỉ muốn nói một câu là dù anh có cố gắng như nào thì cũng chuyện đó cũng tuyệt đối không xảy ra."
Trần Khang thở dài, đáp lại:
"Dựa vào thái độ của anh là em cũng tự hiểu mà nhỉ, việc gì phải tự lừa mình dối người...”
"Em không có!" Hạ Tịch Nhiên cắt lời của Trần Khanh sau đó chạy nhanh ra ngoài cửa, chẳng mấy chốc mà bóng hình cô đã biến mất không chút tung tích, khiến Trần Khang có cảm tưởng như cốc sữa trên bàn và mùi hương của cô thoang thoảng trong căn phòng chỉ là ảo giác của anh.
Nhận xét về Vòng Xoáy Tình Yêu