Chương 9: Đầu ta chỉ có tỷ tỷ được đụng vào.

Vong Thiên Oxi già 1476 từ 09:33 25/11/2021
Ngoài trời lại bắt đầu đổ mưa, những hạt mưa lách qua các tầng lá rơi xuống mặt đất. Từng cơn gió nhẹ thổi qua rồi dần chuyển gió mạnh. Cơn gió ấy vùi dập những cánh hoa xinh đẹp yếu ớt trong cơn mưa. Minh Thủy lúc này bước ra khỏi phòng Anh Miên, nhìn bầu trời âm u mà cảm thấy có gì đó không ổn, có chuyện gì đó sắp xảy ra. Trong lòng cứ nôn nao, bồn chồn, mấy người tùy tùng đi cùng thấy Minh Thủy ra liền chạy đến bung dù che mưa cho thái tử.

Minh Thùy lo sợ nhìn bầu trời toàn mây đen, trong lòng dấy lên sự sợ hãi tột độ. Trên trời thoát ẩn thoát hiện một gương mặt của người phụ nữ. Gương mặt xinh đẹp, quỷ mị, Minh Thủy nhìn gương mặt ấy đến thất thần, linh hồn như thể bị kéo đi. Sự sợ hãi cũng tan biến trong người. Đám tùy tùng thấy thái tử cứ nhìn lên bầu trời, liền ngước lên nhìn. Giống với Minh Thủy, họ nhìn thấy gương mặt người phụ nữ ấy, say đắm ngắm nhìn, không muốn rời mắt. Bỗng có một người hầu ở biệt viện làm rơi chậu quần áo bẩn, đám người Minh Thủy giật này, hồn phách nhập vào người. Minh Thủy liếc nhìn nô tỳ ấy, rồi lại liếc mắt nhìn lên trời, hình ảnh gương mặt người phụ nữ ấy biến mất. Cặp lông mày chau lại, căm hận nhìn nô tỳ kia, định tiến tới trách, nhưng đi được một bước liền khựng lại. Suy nghĩ thấu đáo, "Nếu tiến đến trách cô ta với cái lý do ấy thì quá ấu trĩ, sau khi nó lan truyền ra bá tánh sẽ nghĩ ta là loại người gì cơ chứ." Rồi liền sải chân cất bước ra công, Minh Thủy lên xe ngựa tiến về hoàng cung.

Ở trong phòng, Minh Quốc đang đứng pha trà, nghe thấy tiếng liền tiến tới cửa sổ, nhìn bầu trời u tối, hỏii: "Mã Sinh lão bảo đệ bị gì?"

Anh Miên tay nắm chặt cái chăn, tay rịn mồ hôi, đáp: "Lão bảo đệ chúng độc, không có thuốc giải và nó tổn hại đến linh đan."

Minh Quốc nhìn trời cảm thấy lo sợ, nột loại sợ gãi đến tột độ. Bầu trời âm u hôm nay rất giống với mấy ngày mưa trước. Nhưng trong lòng lại dấy lên một suy nghĩ, "Điềm báo!" Không nhìn trời nữa, Minh Quốc đóng cửa lại đến bàn rót cho mình một ly trà nóng, đưa lên miệng uống, quay người lại ngồi lên bàn trà, lo lắng hỏi: "Thế là hết cách sao?"

Anh Miên ủ rũ cúi mặt nhìn cái chăn xanh đang đắp, trong đầu hàng vạn dòng suy nghĩ. Thấy y không trả lời Minh Quốc cũng không muốn hỏi thêm câu gì. Bỗng hắn thấy Hoán ngồi ở cái ghế nói: "Không phải là không có cách, con đã từng nghe bà nội con kể là dòng họ Nguyệt Vong rất giỏi về y dược, tất cả các loại bệnh trên thế gian kể cả linh đan bị phế họ cũng tại tạo lại được, nhưng bây giờ tìm được người họ Nguyệt Vong như đi mò kim đáy bể." Không nói không sao mà đã nói Vong Đàm lại cảm thấy những lời mình thốt ra chả khác nào vả vào mặt cậu và Vô Ưu. Cả dòng họ ai ai đều cũng biết về y dược mà mình với Vô Ưu thì lại không.

Nghe vậy Minh Quốc đặt tay lên cằm vuốt vuốt, đứng dậy đi loanh quanh trong gian phòng suy nghĩ. Anh Miên thấy Hoán nói vậy không khỏi không khen: "Kiến thức của con rộng thật đấy, ta tìm tất cả các loại sách thì chả có sách nào viết về dòng họ Nguyệt Vong ấy, um… à có một quyển viết về thì phải nhưng đó lại là về phản tặc, hazz."

Vong Đàm cau mày, khó chịu khi nghe thấy hai chữ "phản tặc". Đến bây giờ nhà cậu vẫn chưa được giải oan. Cậu muốn đọc xem quyển sách ấy nói nhưng lời dơ bẩn về gia đình dòng họ Nguyệt Vong cậu. Liền hỏi: "Sư phụ người còn giữ quyển sách đó chứ."

"Đương nhiên ta còn giữ rồi." Dứt lời Anh Miên chỉ ngón tay vào giá sách cạnh giường nói, "Ở ngăn thứ hai, con tới lấy mà đọc."

Minh Quốc kinh khỉnh hỏi: "Ngươi biết đọc chữ?"

Vong Đàm khó chịu nhìn người đàn ông này, đang định phản bác thì sực nhớ lúc trước đã nói không mẹ với cha nghiện rượu thì làm sao biết đọc chữ, thế rồi Vong Đàm lại đổi sắc mặt, ủ rũ, rụt rè đáp: "Chỉ biết chút chút."

Nghe vậy Minh Quốc cười phá lên, hắn tiến gần chỗ Vong Đàm ngồi, bàn tay to lớn đặt lên đầu cậu. Vong Đàm liếc mắt nhìn hắn, trong anh mắt nhấp tràn sát khí chết chóc, cái đầu của cậu cho dù là bản tôn hay da giả chỉ có duy nhất Vô Lưu được đặt tay ai cho hắn đặt lên. Vong Đàm tức giận hất tay hắn ra, gằn giọng nói: "Đừng đặt tay ngươi lên đầu của ta."

Minh Quốc nhìn thằng bé ở dưới, không ngờ được thể lực của nó lại mạnh như vậy, hắn đứng im hồi lâu rồi mới nói: "Xỉ, ngươi nghĩ cái đầu người quý giá lắm đấy."

Vong Đàm không thèm đáp lại nhưng trong đầu đang mắng chửi "Hử, cái đầu của ta còn quý giá hơn cả gia tài nhà ngươi đấy."

Anh Miên thấy hai người họ như vậy, cười cười giải hòa: "Thôi nào thôi nào, đừng đấu đá như vậy nữa ha."

Vong Đàm với Minh Quốc cứ đấu đá nhau còn Anh Miên ngồi trên giường vẫn giải hòa.

Lúc này ở bên ngoài có một người phụ nữ chừng hai lăm tuổi bước vào. Trên người mặc bộ y phục màu tím xen trắng. Nước da trâng hồng, gương mặt thanh tao, nhưng nhìn rất uy vũ. Ở phía sau còn có hai tì tùng. Người phụ nữ ấy bước vào, Minh Quốc đang đấu đá với Vong Đàm liền im thin thít, Vong Đàm thấy là lạ quay đầu nhìn người phụ nữ. Anh Miên ngồi trên giường tươi cười chào: "Mẹ, hôm nay mẹ không đến núi Long Sơn à?"

Người phụ nữ ấy nheo mắt liếc nhìn xung quanh căn phòng, dừng mắt lên người Minh Quốc, ánh mắt bà ấy sắc bén, cả cơ thể toát ra uy quyền. Bà chậm rãi tiến gần, tà áo dài quyệt lên nền đá. Minh Quốc nhìn bà mà nuốt nước bọt, cười ngốc chào hỏi: "Mẹ."

Bà lườm Minh Quốc vươn tay cầm lấy tai văn, kéo mạnh xuống. Hắn ta cao hơn bà rất nhiều, nhưng bị kéo như vậy cảm thấy rất đau, tai như muốn lìa ra khỏi đầu vậy. Hắn ta kêu oai oái oai oái.

Trên trán bà nổi gân xanh, tức giận quát: "Ta đã dạy con như thế nào hả? Đã dạy là không được bắt nạt phụ nữ và trẻ con rồi còn gì, sao con dám trái lời hả?"

Bà nghiến răng, kéo càng mạnh, hốc mắt Minh Quốc đổ ngầu, xuất hiện ánh lệ.

Trần phu nhân nhịn cơn giận xuống, vui vẻ quay nhìn Hoán xin lỗi: "Cậu nhóc xin lỗi con nhé! Thằng con trai ta tuy to xác nhưng tính cách nó vẫn còn trẻ con lắm, mong con đừng để ý nha."

Minh Quốc bị véo tai nghe vậy cau mày khó chịu, liếc nhìn mẹ mình cùng gương mặt vô cùng bất mãn.

Vong Đàm ngồi ở đó vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Trong đầu rối loạn, ngơ ngác nhìn mẹ con nhà kia. Một con người ngạo mạn như Minh Quốc ấy vậy mà khi ở cạnh mẹ mình lại rén như vậy. Và theo trí nhớ của Vong Đàm người phụ nữ này đâu có hung dữ như vậy. Trước kia khi bà gặp cậu với Vô Ưu, tính tình hòa nhã nhẹ nhàng, đâu phải như thế này. Suy đi nghĩ lại cũng không ra nên Vong Đàm vứt dòng suy nghĩ ấy qua một bên.

Cậu nhìn bà mỉm cười xua xua tay đáp: "Dạ không sao, con không để ý đâu ………."

Nghe vậy bà cũng nhẹ lòng, rồi thả tay đang véo tai Minh Quốc ra tiến đến đầu giường. Bà ngồi xuống bên cạnh Anh Miên ân cần hỏi thăm: "Miên nhi con còn đau chỗ nào không? Nói cho ta nghe."

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Vong Thiên

Số ký tự: 0