Chương 5: Cha mẹ tới

Cô và hắn ngồi trên chiếc xe, không gian rất yên tĩnh và im lặng đến nghẹt thở.

"Tôi không ngờ khi không có tôi thì cô lại đi câu dẫn đàn ông đấy?"

"Em... Em không có."

"..."

Hắn cầm điếu thuốc lên miệng hít một hơi dài rồi nhếch mép châm điếm. Cô như không tin vào mắt mình? Rõ ràng hắn đã nhìn thấy và biết sự việc sao lại nói cô như vậy? Cô thanh minh xong thì hắn không nói gì mà cứ im lặng cho đến lúc về biệt thự.

"Cút xuống."

"Anh không vào nhà sao?"

"Cô không có quyền hỏi tôi."

Xe đỗ xuống cổng biệt thự rồi hắn mạnh miệng kêu cô xuống, cô ngạc nhiên một lúc thì hiểu ý và hỏi hắn thì hắn trả lời như không coi cô là người vợ? Đúng vậy? Hắn lấy cô đâu phải yêu cô chỉ vì gia đình hắn có ân huệ với gia đình cô nên hắn bắt buộc phải lấy cô. Cô đối với hắn như người vợ hờ vậy.

Hắn liền đạp ga rồi đi mất khỏi tầm nhìn của cô, cô nhìn theo đến lúc cô mất đi tầm nhìn đó và cười khổ. Cô nghĩ có lẽ hắn chỉ đến với cô ta thôi? Không còn ai khác cả? Nữ nhân bên ngoài hắn đối vô cùng dịu dàng và sủng ái nhưng còn cô hắn chẳng coi là cô là gì? Hắn coi cô như không tồn tại? Lúc nào cần thì dùng không thì vứt ấy.

"Chồng! Hôm nay anh có về ăn cơm không?"

"..."

"Chồng..."

"Im miệng! Tôi nói cô không được gọi tôi là chồng, cô bị ngốc hay không nghe lời?"

"Em biết rồi! Tối nay anh về ăn cơm với em nhé?"

"Tút... Tút..."

Buổi trưa hôm sau cô sửa soạn lại căn phòng và gọi điện cho hắn. Cô gọi hắn thì hắn im lặng hồi đầu rồi lên tiếng quát mắng cô. Cô ủy khuất nói với hắn chưa xong thì hắn đã dập ngay điện thoại trước khi nghe câu trả lời.

"Thiếu phu nhân! Cô định tổ chức tiệc sinh Nhật cho thiếu gia sao?"

"Vâng ạ."

"Cô không nên đâu! Bởi vì thiếu gia rất ghét mở tiệc sinh nhật.'

"... Dì đừng lo ạ."

Bỗng đang trang trí phòng thì quản gia nhìn cô rồi hỏi. Cô ngơ ngác không hiểu liền hỏi lại, quản gia nhìn cô rồi khuyên nhưng cô im lặng một hồi rồi đáp sẽ không phải để bà lo.

Cô bước vào siêu thị vào khu đồ nam, chọn mua lấy một chiếc cà-vạt, cô thấy một chiếc cà vạt rất đẹp, màu của nó cũng rất nhã nhặn chắc sẽ hợp với phong cách của hắn lắm.

"Xin lỗi! Tôi chọn... Cô."

"Là cô sao?"

Cô vừa định đưa tay lên lấy chiếc cà vạt thì bỗng phía sau có người đưa tay lên cầm trước khi cô cầm lấy no. Cô quay lại thì ngạc nhiên nhìn cô ta rồi nói.

Cô ta cũng ngạc nhiên không kém nhưng rồi lại khoanh tay lại ra vẻ ta đây nhìn cô.

"Không ngờ cô thích tranh giành những thứ tôi muốn?"

"Cái này không phải là cô mới phải chứ? Tôi vẫn luôn đến trước cô kể cả người và đồ vậy, cô luôn đến sau tôi? Phải không vậy - Quý cô?"

"Cô... Được lắm."

Cô ta giọng vẻ chán chườm nhìn cô nói móc, cô cũng không chịu thua, cô ta tưởng một lần rồi lại lần hai móc cô sao, cô liền nói lại khiến cô ta im lặng. Chính xác cô ta mới là người muốn lấy những thứ cô có.

"Tôi lấy cái này tặng bạn trai! Còn cô lấy cái khác."

"..."

Cô ta nhìn cô một lúc rồi cầm đi mà không quay người lại, cái tay quơ quơ cầm chiếc cà vạt lên ra ý với cô.

Cô im lặng chọn cái khác, cô không phải là dễ bắt nạt mà vì cô không chấp, chỉ là muốn sống một cuộc sống bình dị và hạnh phúc thôi.

Cái suy nghĩ đó vừa hiện lên thì cô sực nhớ ra "Tặng cho bạn trai của cô ta?" Không phải là chồng của cô chứ? Cô biết, chắc chắn là chồng cô rồi, thôi suy nghĩ rồi cô chọn chiếc cà-vạt khác, chọn xong cô đi dạo bước trên đường cho khuây khỏa.

Vừa về đến nhà thì hắn và cha mẹ hắn đã ngồi trong phòng đang nói chuyện rồi.

"Cha mẹ! Sao hai người tới đây vậy?"

"Cha mẹ đến chúc sinh nhật anh! Em vào đi."

"Con dâu ngoan! Con có khỏe không?"

"Dạ... Dạ... Rất khỏe ạ."

Cô thốt lên hỏi vì ngạc nhiên thì hắn quay mặt sang cô càu mặt lại nhìn nhưng không quên nở nụ cười với giọng nhẹ nhưng có chút khàn như đang bực vậy.

Mẹ hắn nhìn cô rồi vẫy tay kêu cô đến bên bà ngồi rồi ôm lấy cô hỏi.

Cô vui vẻ đáp lại mà như không phải diễn kịch vậy?

Hắn nhìn cô giận dữ thì cha hắn nhìn rồi lắc đầu tỏ vẻ như hiểu chuyện.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Vợ Yêu Theo Anh Về Nhà

Số ký tự: 0