Chương 6: Sắp Điên Rồi

"Cô hai, chuyện ca sĩ Mỹ Linh bị bắn chết tại nhà hát đã lên báo rồi, cô hai còn bình tĩnh đàn hát sao?".

"Sao tôi phải lo, nó bị bắn chết thì liên quan gì tôi? Hay là luật sư Văn Tiến nghi ngờ tôi giết nhân tình của anh?".

"Chuyện mâu thuẫn giữa cô hai với em ấy cả đất Sài Thành này ai không biết chứ?".

"Cũng phải, nhưng một viên đạn không làm tôi hài lòng đâu, ít nhất thì cũng vài ca axit đặc để nó điên dại đến già, đến chết chứ?".

Lời nói bình tĩnh lại tàn ác như vậy có thể xuất từ miệng một người con gái chỉ mới 16 - 17 tuổi. Nó làm cho anh luật sư này phải tê cứng đầu lưỡi đó.

Anh ta biết rõ Cô hai Sài Thành có thói chơi xa xỉ nhưng thật không thể ngờ... cái độ tàn ác đến mức giết người mà mặt không hề có một chút biến sắc.

Nhìn vẻ mặt của Trà An lúc này xem, cô ấy thoả mãn tưởng chừng sắp cười ra thành tiếng. Anh luật sư nhìn cô chỉ hận, hận đến tận xương tủy nhưng chẳng làm gì được hết.

Đây là dinh thự của ông trùm tài phiệt xứ Nam Kỳ, chỉ cần làm cô ấy không vui thì ngay lặp tức... anh ta sẽ có một vé đến với cô ca sĩ kia, nói đúng hơn là đoàn tụ với nhau ở thế giới bên kia .

"Tôi biết cô hai có rất nhiều tiền, nhưng trên đời này có nhân quả, tôi sẽ chờ ngày đó".

"Hmmm... Được thôi, vậy anh hãy bảo quản cái mạng què của mình cho tốt, cút".

*Xoản*

Luật sư Văn Tiến vừa bước ra khỏi cổng dinh thự thì trên phòng Trà An cũng xuất hiện âm thanh đổ vỡ, la thét. Không một ai dưới nhà dám bước vào phòng cô ấy, vì họ rất sợ cô ấy.

Cho đến khi ngài Văn Khanh trở về những âm thanh đó mới dừng lại.

Hắn ta mở cửa bước vào, bất ngờ thật... mọi thứ bên trong đều đỗ vỡ tan nát, bình hoa quý nhập từ Trung Quốc, bàn trang điểm, đèn ngủ của Pháp... đều bị cô ấy phá hủy không tiếc.

Cứ nghĩ khung cảnh này sẽ làm Văn Khanh tức giận chứ? Nhưng không, hắn ta nhẹ nhàng ôm lấy Trà An, từ từ xoa dịu trấn an cô ấy.

"Là ai làm em tức giận? Nói anh nghe, anh sẽ làm nó biến mất khỏi cái đất này, Trà An".

"Anh Văn Khanh, mọi người đều nghi ngờ em... hức... em... em không có, mặc dù em ghét con nhỏ đó nhưng không đến mức phải giết nó đâu mà".

"Anh biết, anh sẽ không để An của anh chịu thiệt đâu, đừng không vui nữa có được không?".

Chỉ sau 3 tiếng đồng hồ mọi bài báo đều bị thu hồi, tất cả thông tin về vụ án mạng đều 'bóc hơi' không còn gì ngoài những lời bàn tán.

Ngoài mặt Trà An không biểu hiện ra cảm xúc nhưng thật ra nội tâm cô ấy rất lo sợ bất an. Đến việc đi may đồ cô cũng không dám ra khỏi cổng.

"Anh muốn đưa em đi đâu vậy? Em không muốn đi chơi đâu, muốn về nhà ngủ thôi".

"Đi may đồ, dạo này em lại mập lên rồi, vài ngày nữa sẽ chật đến rách hết".

"Anh dám chê em mập ă? Hừm...chỉ là tăng lên có 3kí thôi".

"3 kí...hmmm, vậy là không mập sao?".

"Anh im đi, xùy".

Cái nết đanh đá này mới đúng với danh Cô hai Sài Thành Trà An chứ?.

Lạ thật... Cô cũng đâu phải chưa từng giết người không hiểu sao lần này lại lo đến mức đó, chắc tại vụ việc lớn đến mức lên cả báo và du tuyến rồi.

Tiệm may nỗi tiếng tại Sài Gòn này chỉ may cho tầng lớp thượng lưu trong xã hội. Cô ấy vừa bước xuống xe thôi đã có người chạy ra cúi đầu đón tiếp.

Đúng là người có tiền thì luôn được chào đón mà.

"Ayzzz...mời cô hai, lâu quá không gặp dạo này có mấy tấm vải nhập từ nước ngoài về, người ta hỏi mua quá trời nhưng tôi đều để lại cho cô hai chọn".

Cô nhìn một lượt rồi cứ cầm tới cầm lui thích cái này rồi lại muốn chọn cái kia. Vì Trà An chỉ định may có mười bộ thôi, nhưng ai ngờ lại nhập về quá nhiều loại mới.

Nhìn bộ dạng bân khuân này Văn Khanh không nhìn được cười nữa đầu hắn ta cứ hiện lên dòng chữ 'Bé vợ hắn nuôi sao mà dễ thương quá!'.

"Không cần chọn nữa, lấy hết đi, mười bộ áo dài, tám bộ bà ba còn lại thì may đầm cho em ấy".

"Anh, nhiều quá rồi em mặc không hết".

"Cái nào cũng thích thì phải làm sao đây? Lỡ về em lại tìm cớ khóc lóc đòi may bộ khác anh không có thời gian rảnh đâu cô hai".

Giọng điệu cưng chiều này chắc tìm cả đất Sài Gòn chỉ được mỗi mình ông trùm Văn Khanh, cũng là người đàn ông duy nhất đã U37 mà vẫn chưa có vợ hay bà nhỏ trong nhà.

Quan hệ mờ ám này người ngoài nhìn vào sớm cũng đã biết rõ, chỉ là không muốn chuốc họa vào thân, tự tiện bàn luận mà thôi.

Từ trên xe về đến nhà đi ngang chợ hay qua mấy con hẻm lớn, nhỏ đều nghe rầm lên chuyện 'Cô hai Sài Thành thảm án ca sĩ Mỹ Linh'.

Họ đều không biết sự thật thế nào, nhưng đều mặc định là do Trà An giết cô ca sĩ ấy, nghe nấy lời này tâm trạng cô không tốt liền nỗi cáu lên.

"Đừng xe".

"Vẫn chưa đến nhà đâu cô hai, chỗ này không sạch sẽ bẩn giày th...".

"Điếc hả? Tao nói dừng xe".

"Em lại muốn làm gì ?".

"Tất nhiên là tát rách miệng bọn nó rồi, bọn họ dân đen đó biết cái gì mà nói chứ?".

"Em tát một người có chặn họng được hết cả Sài Thành này hay không? Nếu được thì anh sẽ không cản em".

Văn Khanh nói cũng rất có lý, nếu bây giờ cô tát rách miệng cả chục người giữa chợ cho bỏ tức, thì cũng không làm bọn người đó thôi bàn tán về cô.

Đôi khi còn phản tác dụng, tin đồn đó càn xa, rộng hơn thế này nữa, biết đâu còn có người thêm mắm dặm muối vào, đến lúc đó mọi chuyện càng khó giải quyết.

Hắn ta không phải sợ mấy lời đồn ảnh hưởng gì đến danh tiếng của Trà An, chỉ sợ tinh thần của cô ấy ngày càng không được ổn định.

"Anh Văn Khanh, em cảm thấy hình như em sắp bị điên rồi đúng không? Em không khống chế được bản thân mình nữa.

Tối hôm qua em còn mơ thấy chồng, con của em họ khóc rất to, còn có rất nhiều người bị em hại chết, em sợ... Hức... cứ thế này em sẽ điên mất đó anh Văn Khanh à".

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Vợ Yêu Được Nuôi Từ Bé

Số ký tự: 0