Chương 9: Một chút lo lắng êm dịu

Suốt 5 tiết học, tôi đều hỏi bài cậu ấy. Mặc dù là xa lạ nhưng cậu ta vẫn chỉ bài cho tôi. Xem vẻ cậu ta cũng không phải là côn đồ hay gì đó. Mà chỉ là một nam sinh bình thường nhưng có tính tình nóng nảy thôi. Ai cũng bảo cậu ta đáng sợ nhưng với tôi cậu ấy cũng là một học sinh bình thường như tôi thôi. Trong giờ học cậu ta cũng không bắt chuyện hay hỏi tôi gì hết. Tôi hỏi bài thì cậu ấy trả lời thôi. Đơn giản lắm phải không? Bỗng nhiên gần cuối tiết 5 cậu ta bắt chuyện với tôi:

- À... Tiểu Ly! Cậu có về chung đường với tôi không? Hay lát nữa về chung nha!

Mình mới gặp cậu ấy lần đầu thôi mà! Hình như cậu ấy có cảm tình với mình. Chắc chỉ xem như một người bạn thôi! Nhưng còn Hà Minh thì sao? Hay là để cậu ấy về một mình vậy! Chắc không sao đâu! Tôi trả lời:

- Ừ chắc cùng đường. Vậy về chung ha.

Trưa hôm ấy, tôi và Khắc Duy đi về cùng nhau. Cậu ấy chờ tôi ở cổng trường và hai chúng tôi lẳng lặng trên đường về. Không biết Hà Minh thì sao? Dù gì cũng là hôm đầu tiên mình đi học mà! Thôi... Kệ đi.

Đúng như Tiểu Ly suy nghĩ, lúc ra về, Hà Minh đã đợi cô ở cổng trường nhưng không thấy cô. Cậu biết Lưu Ly về trước nên cũng không thèm về nhà. Vừa bực cô lại vừa dỗi cô. Bây giờ, Hà Minh muốn ở một nơi tĩnh lặng. Nhưng mà... Hình như có ai đó theo dõi mình. Cảm giác như bị ai bám đuôi vậy! Cậu đi thẳng vào thư viện của thành phố. Một nơi cực kì yên tĩnh. Rất thích hợp để suy nghĩ và ngủ. Cậu lấy một quyển sách vừa to, vừa dày có tựa đề "cách khám phá bí mật". Chẳng lấy gì làm ngạt nhiên khi cậu mở quyển sách ra và đọc mấy chữ rồi nằm gục xuống bàn, đội quyển sách lên đầu và nghĩ ngợi những thứ linh tinh.

- BỘP... - Tiếng quyến sách rơi.

Hà Minh giật mình quay lại thì thấy một cậu con trai đưa tay xuống nhặt quyển sách.

- Sao mình lại có cảm giác như bị ai theo dõi vậy? Hình như là vậy! Tại sao?

Nằm suy nghĩ một lúc lâu cuối cùng cậu cũng đã chìm vào giấc ngủ.

Ẩn quảng cáo


Một lúc sau, một người con gái lạ bước lại gần chỗ cậu. Cô gái đoa ngồi xuống bên cạnh cậu rồi ngắm nhìn cậu lúc lâu. Coi đưa tay lên mái tóc vuốt nhẹ từ đầu xuống cổ. Mắt cô bỗng rưng rưng.

Bỗng nhiên, cậu chợt nhận ra. Cậu giật mình.

- Là cảm giác này. Cái cảm giác mà trước kia Hoạn Thu thường làm mỗi khi mình ngủ. Nhưng mà... Cô ấy đi rồi! Cô ấy sẽ không bao giờ quay trở lại. Là do mình mơ tưởng mà thôi. Nếu lỡ là cô ấy...!!!

Suy nghĩ mơ màng ấy cũng không khiến cậu tỉnh lại. Chính vì cậu đã chịu quá nhiều đau thương trong quá khứ.

- Lỡ bây giờ tỉnh lại mà là cô ấy... Mình không muốn gặp lại nữa. Nước mắt mình sẽ rơi. Mình không muốn gặp lại. Cảm giác cô đơn ấy, mình muốn quên đi.

Câu vẫn cứ để cho bàn tay ấy vuốt ve mái tóc cậu và cậu không muốn tỉnh lại. Bàn tay nhẹ nhàng ấy như ru ngủ cậu. Bây giờ cậu đã hoàn toàn chìm trong giấc ngủ thật rồi! Tiếng nói nhẹ nhàng mà cậu muốn nghe vẫn không hiện lên. Không phải cô ấy chăng. Nếu gặp lại thì mình sẽ không bao giờ nói tha thứ. Cô đã làm tổn thương tôi quá nhiều.

Một lúc lâu sau, có một tiếng nói cất lên:

- Em xin lỗi!!!

Nói xong cô ấy bỏ đi. Cậu giật mình tỉnh lại.

- Là cô ấy sao? Cô ấy quay về thật sao?

Hà Minh bật phắt dậy.

Ẩn quảng cáo


- Không có ai cả. Mình không lẽ đang mơ.

Hà Minh thẫn thờ nhìn xung quanh, bây giờ chỉ còn mình tôi ở trong thư viện. Cô gái ấy cũng đã đi. Cậu ngước nhìn đồng hồ và bắt đầu trở về nhà.

Một mình ở nhà, Tiểu Ly cứ lo lắng cho cậu.

- Tại sao tối rồi mà Hà Minh vẫn chưa về nữa chứ! Cậu khiến tôi lo lắng lắm rồi đấy! Đi đâu không biết. Không lẽ cậu ta giận mình hả? Nhưng chỉ là mình về trước thôi mà. Chắc lần sau không dám như vậy nữa.

Tôi chờ mãi mà chưa thấy Hà Minh về. Tôi cứ đi từ trên lầu rồi lại đi xuống dưới. Tôi đứng trước cửa đợi cậu ấy về.

- Trời ơi! Đi đâu rồi không biết. Hay là thử đi tìm cậu ấy về. Tại mình hết hả... Haizz...

Bây giờ tôi chỉ có suy nghĩ ra ngoài tìm cậu ấy. Tôi bước lại gần cửa và mở cửa ra.

- Ối... Á...!!!

Bất ngờ, lúc đó Hà Minh cũng mở cửa ra. Vì cánh cửa mở ra ngoài nên tôi mất đà đã ngã ra chỗ cánh cửa, đầu chúi xuống. Cậu ấy vẫn đứng đó. Tôi lao đầu vào người Hà Minh. Cậu ấy theo phản xạ đỡ lấy tôi và cả hai cùng ngã. Không ngờ đúng lúc đó cậu ấy về đến nhà. Cánh cửa mở ra và tôi nằm lên người của cậu. Không phải trùng hợp đúng không? Tôi và cậu đều ngạt nhiên như nhau. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Nhưng mà... Cảm giác này thật lạ. Nó như ôm lấy toàn bộ cơ thể bằng một hơi ấm ngọt ngào. Tất cả cơ thể của cậu đều được tôi cảm nhận một cách trọn vẹn.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Vô Tử - Lưu Ly Biến Sắc

Số ký tự: 0