Chương 7: Cảm giác bỏ rơi và yêu thương

Khi Hà Minh bắt đầu cầm lấy tay Lưu Ly và chuẩn bị lau cho cô thì Lưu Ly nhẹ nhàng di chuyển cơ thể. Hà Minh hỏi nhỏ:

- Cậu tỉnh dậy rồi sao? Lưu Ly! Cậu dậy rồi hả?

Tiểu Ly nhẹ mở mắt ra nhìn Hà Minh rồi hỏi:

- Ưm... Tôi dậy rồi! Nhưng mà cậu... Cậu làm gì ở đây vậy?

Hà Minh cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mặt Lưu Ly rồi suy nghĩ:

- Không lễ nói với cô ấy là mình lo cho cô ấy hả? Không được! Nói ra thì ngượng lắm!

Lưu ly nhìn Hà Minh thấy cậu không trả lời nên đành không hỏi nữa. Cả hai rơi vào im lặng.

- Biết sẽ xảy ra tình cảnh này thì mình sẽ không thức dậy. Mình sẽ không thức dậy đâu! Cái cảm giác này sao ngột ngạt, khó chịu quá! - Tiểu Ly suy nghĩ.

Bỗng nhiên, Hà Minh cất tiếng nói nhỏ:

- Tôi ra ngoài mua đồ ăn, cô dậy tắm rửa lát nữa xuống ăn nha!

- Ừm...!! - Tôi trả lời.

Hà Minh bước ra khỏi căn phòng, Lưu Ly ngồi dậy bước ra khỏi chăn. Chậu nước Hà Minh lấy vào vẫn còn ấm. Chắc có lẽ cô ấy vừa mới lấy khi nãy.

Tôi bước vào phòng tắm.

- Thì ra bình nước nóng ở thế kỷ 22 là đây. Trông khác quá! Nhưng mà nếu mình không tỉnh dậy thì cậu ta sẽ làm gì không biết. Không lẽ nào... Cậu ấy tính... Tính rửa cho mình hả? Thôi thôi! Không phải đâu! Mình suy nghĩ linh tinh quá. Nhưng mà hình như... Cậu ấy ngồi đó chờ mình suốt thời gian mình ngủ sao? Thôi kệ vậy! Trời đã tối nhá nhem rồi, Hà Minh vẫn một mình trên con phố đã sáng đèn. Cậu vừa cầm chiếc điện thoại trên tay vừa suy nghĩ:

- Có lẽ từ đó đến bây giờ, cô ấy chính là người thứ hai mình chăm sóc tận tình đến vậy! Là người thứ hai là mình có cảm giác mình là một con người yếu đuối. Đến tận bây giờ, mình không thể hiểu Hoạ Thu cô ấy đi đâu mà để mình bơ vơ ở nơi này. Dù gì thì khi ấy họ thu cũng là người con gái mình yêu cơ mà! Cô ấy đi không một lời từ biệt. Đến mãi bây giờ, mình không thể quên cái lần cuối cùng cô ấy gặp mình. Chỉ vẻn vẹn 2 từ xin lỗi! Dù sao khi đó mình còn hơi nhỏ nhưng mà... Cũng 16 tuổi rồi còn gì! Khi đó mình có đủ mọi thứ vật chất và suy nghĩ chín chắn rồi mà. Tại sao...?

Ẩn quảng cáo


Hơn 2 năm trời trôi qua, mình vẫn luôn suy nghĩ tới cô ấy và vẫn chẳng thể quên. Cô ấy đã đi từ khi lên cấp 3 được một năm mà giờ đã gặp năm cuối cấp. Cô ấy vẫn chưa về. Có lẽ mối tình đó kết thúc tại đây. Đây là dấu chấm hết. Mình sẽ không bao giờ suy nghĩ đến cô ấy nữa. Không hiểu tại sao, Tiểu Ly lại khiến mình bỏ công chăm sóc đến vậy! Cô ấy có một sức hút kỳ lạ mà các cô gái khác không có.

Kể từ 2 năm nay, mình đã không có bất kỳ tình cảm nào với đối với con gái. Mặc cho có ai tỏ tình hay thích mình thì mình cũng từ chối không một chút vương vấn tới. Mặc kệ mọi thứ không liên quan đến mình thì mình đều không để ý. Thực ra cảm giác đó rất đau đớn. Mình sẽ chôn vùi quá khứ đó mà không nghĩ đến nó nữa. Không được suy nghĩ đến nó! Nếu cứ suy nghĩ như vậy mình sẽ lại chìm vào ký ức của quá khứ như lúc trước. Có thể Tiểu Ly chính là một màu xanh mà hiện tại mình thấy. Một màu xanh thể hiện niềm hy vọng vĩnh cửu. Không biết nước mắt Hà Minh rớt từ lúc nào. Cậu ấy lấy tay lau nước mắt.

Bước vào quán ăn, tôi mua đồ ăn và cứ thế lẳng lặng bước về. Đầu óc Hà Minh bây giờ tràn đầy suy nghĩ. Nó như một cuộn chỉ khổng lồ không thể gỡ ra cũng chẳng thể cắt bỏ nó đi.

Về đến nhà, Hà Minh lưỡng lự bước vào. Có vẻ rất mỏi mệt. Trên bàn ăn bày sẵn thức ăn cậu mới mua về. Hai người ăn tối không nói dù chỉ một lời. Những cử chỉ của cả hai cũng cứ khép nép.

Ăn xong Hà Minh bảo:

- Cô rửa bát giúp tôi. Tôi mệt lắm!

Tôi không hiểu tại sao cậu ấy lại mệt. Nhưng mà... Trông có vẻ cậu ấy mệt thật! Chắc là ngồi trông mình cả buổi nên mệt là phải. Vì mình sao?

Tôi bỗng cất tiếng lên:

- Xin lỗi cậu!

Cậu ta giật mình quay lại. Khuôn mặt nghe vẻ đang bực hay buồn gì đó. Cậu trả lời bằng một giọng lạnh nhạt:

- Không có lỗi thì không cần xin lỗi.

- Nhưng mà cậu...

Nghe vậy, cậu ta quay mặt lại. Vẻ như bực tức ấy. Nhìn mặt Hà Minh lúc đó như muốn ăn sông tôi luôn vậy! Cậu hét lên.

- Đã bảo không phải! Cô không cần quan tâm.

Tôi sợ hãi, dường như không thể tin vào câu nói đó. Cậu ấy gắt mình sao? Mình có làm gì đâu. Khuôn mặt tôi khi đó tái xanh, lo sợ. Bỗng có tiếng nhẹ nhàng nói lại.

Ẩn quảng cáo


- Xin lỗi! Tôi... Tôi...

Cậu ấy quay mặt đi. Hình như cậu ta đang sợ hãi hay lo lắng về điều gì đó!

Tôi đi rửa bát xong. Bước lên phòng. Tôi thấy phòng câu ấy vẫn sáng. Tôi lén nhìn vào. Đúng là cậu ấy suy nghĩ gì đó trông đau đớn lắm!

Tôi không gõ cửa mà cứ thế đẩy cửa bước vào.Thấy cậu ấy như vậy, tôi bước lại gần ôm lấy cậu rồi bất giác nói:

- Cậu buồn hả? Sao vậy? Nếu cậu chia sẻ ra thì sẽ đỡ buồn hơn đấy! Tin tôi đi.

Tôi nhẹ nhàng nói. Cậu ấy cũng ôm lấy tôi. Nước mắt cậu bắt đầu rơi. Cậu ấy nói:

- Cậu là người đầu tiên thấy tôi trong tình trạng này. Tôi là một thằng con trai yếu đuối. Không thể làm được những gì mình muốn làm. Tôi không thể bảo vệ nổi một người con gái. Tôi không làm được gì hết!

Nghe cậu ấy nói, tôi ân cần dỗ dành.

- Cậu không thể bảo vệ một người cả đời đâu. Có khi cô ấy là người bảo vệ cậu và cậu cũng sẽ bảo vệ cô ấy. Chỏ đơn giản là hai người cùng bảo vệ nhau. Đừng khóc nữa cậu sẽ tìm được một người con gái tốt mà.

- Xin lỗi cậu! Xin lỗi vì đã để cô thấy tôi trong tình cảnh này. Xin lỗi vì lúc nãy lớn tiếng quát cô. Nhưng mà... Cảm ơn!

Tôi nghe thấy vậy liền vuốt mái tóc cậu. Nhẹ nhàng nói:

- Không sao đâu! Vậy bây giờ cậu ngủ đi nha! Ngủ rồi quên mọi muộn phiền của ngày hôm nay.

Lần đầu tiên Hà Minh được một người con gái dỗ dành như vậy! Thật hạnh phúc bao nhiêu khi có một cô gái cùng mình đi qua bao sóng gió. Nhưng khó quá!!!

Tiểu Ly bước ra ngoài và ngủ ở phòng bên cạnh. Hà Minh không khóc nữa mà suy nghĩ đến những chuyện khách quan hơn. Có lẽ Tiểu Ly đã làm cho cậu thấy bình yên hơn. Tin vào cuộc sống này hơn

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Vô Tử - Lưu Ly Biến Sắc

Số ký tự: 0