Chương 6: Cách chăm sóc một cô gái

Hà Minh bây giờ bắt đầu chăm sóc cho Tiểu Ly. Cậu rót nước nóng ra lấy khăn nhúng vào nước nóng và vắt khô. Nhẹ nhàng đặt lên trán Tiểu Ly. Khuôn mặt cô đỏ ửng, cơ thể nóng lên đến đỉnh điểm không thể hạ xuống được. Từng giờ trôi qua, Hà Minh vẫn cứ ngồi đó, vẫn cứ ở bên cạnh Tiểu Ly. Cậu ấy nhìn Tiểu Ly và thầm suy nghĩ:

- Thực ra cô ấy mỏng manh đến thế sao? Giọng nói khi đó của cô ấy thật đáng thương. Cô ấy... Hình như rất đau đớn thì phải. Đau một cách quằn quại. Cô ấy ôm mình... Cảm giác như có một thứ siết chặt lấy mình vậy! Vòng tay cô ấy lúc đó đó... Rất cứng. Mình chưa bao giờ bị ai ôm chặt như vậy cả và cũng chưa bao giờ tiếp xúc với một cô gái nào gần như vậy từ khi Hoạ Thu đi. Có lẽ cô ấy là người đầu tiên kể từ lần đó.

Tôi nhìn chằm chằm vào Tiểu Ly không rời mắt. Thực ra khi con gái ngủ là như vậy sao? Từ trước đến giờ mình chưa hề biết. Yểu điệu đến mức khiến tôi phải run lên. Khuôn mặt hiền lành đến mức như một đứa trẻ ngây thơ vậy! Khi nãy cô ấy còn khóc la đau đớn đến chói tim mà giờ đây đã nằm xuống ngủ ngon lành. Nhưng trong nét mặt hiền lành như một đứa trẻ ấy vẫn có nét bất an, lo sợ. Hình như vẫn có chút hơi tái. Cô ấy thực sự không nhớ gì cả hay sao? Tôi ngước mắt nhìn cô ấy từ đầu đến chân. Bây giờ tôi mới cảm thấy cơ thể của cô ấy có một sức hút kì lạ. Thật yêu kiều, mềm mại và để lộ ra ba vòng rất chuẩn khi ngủ. Tôi đứng dậy kéo chăn và trùm lên cơ thể mềm mại ấy. Một chút thôi, tôi đã cảm nhận được sự yên bình khi ở bên cạnh một người cô gái.

Nhìn cô ấy lâu như vậy, tôi bất giác ghé vào tai Lưu Ly nói nhỏ:

- Cậu như một thiên thần vậy!

Không sao đâu, bây giờ cô ấy đang ngủ chắc chắn sẽ không nghe mình nói ra những lời ấy - Hà Minh thầm nghĩ.

Chính là bây giờ, cảm giác rung động của cậu lên đến mức cao trào. Rung động nhạy cảm nhất mà từ trước đến bây giờ cậu có. Cảm giác không có gì có thể so sánh được. Cậu nhìn Lưu Ly và dựa đầu vào giường. Bây giờ Hà Minh chỉ biết suy nghĩ đến cô ấy thôi. Có lẽ cô ấy là người đầu tiên khiến Hà Minh đạt đến mức rung động cực điểm. Có lẽ chỉ là cảm xúc nhất thời mà có. Nhưng... Hà Minh cảm giác mình gặp được một người vô cùng đặc biệt, rất khác với những cô gái khác. Nhìn cô đến nỗi Hà Minh ngủ lúc nào không biết. Mắt cứ lim dim, lim dim rồi cuối cùng cậu cũng chìm vào trong giấc ngủ. Tay cậu vẫn cầm tay Tiểu Ly. Dù không nắm chặt cũng chẳng rời ra. Hà Minh cứ nằm như vậy, cứ ngủ mà chẳng hề biết rằng đôi lúc Tiểu Ly vẫn giật mình. Chất có lẽ sáng nay đi chơi với đám bạn mất khá nhiều năng lượng mà trưa vẫn không ăn gì hết nên mới ngủ nên mới ngủ không biết gì như vậy. Cậu chỉ có thể làm như vậy thôi! Chỉ có thể chờ Lưu Ly thức dậy. Từng giờ trôi qua, Hà Minh vẫn nằm đó túc trực cho một cô gái mình không hề quen biết thức dậy. Thời gian trôi qua 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng,... Sắp đến 7 giờ. Lưu ly giật mình cựa người.

- Ưm... Mình đã ngủ bao lâu rồi?

Nhìn qua bên, cô thấy Hà Minh nằm đó chờ cô. Tay của cậu chạm vào tay cô. Cậu ấy đã ở đây suốt sao? Chuẩn bị khi mình chìm vào giấc ngủ hình như có ai đó nói: "cậu như một thiên thần vậy?"

- Lẽ nào là mình nằm mơ thật hả?

Tôi nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt ve mái tóc của Hà Minh. Hình như Hà Minh đang ngủ đúng không? Trông có vẻ cậu ấy cũng rất dễ gần. Bỗng nhiên Hà Minh đang ngủ mà cất tiếng nho nhỏ:

Ẩn quảng cáo


- Cậu là người đầu tiên tôi lo lắng đến vậy!

Tôi giật mình:

- Hơ... Cậu ấy dậy rồi sao? Nhưng... Khi nào vậy?

Tôi vẫn mở mắt, tay rời khỏi đầu của cậu ấy! Nhưng mà... Chưa thấy cậu ấy tỉnh? Hay là vẫn đang còn ngủ? Cậu ấy nói mơ sao? Chắc có lẽ cậu ấy đang thích một người con gái nào đó nên mới nói mơ như vậy! Bỗng nhiên... Cậu ấy cựa tay. Lần này Hà Minh dậy thật sao? Chết rồi! Tiểu Ly vội vàng nhắm mắt lại giả vờ vẫn đang ngủ.

Hà Minh giật mình thức giấc:

- Ưm... Bây giờ là mấy giờ rồi? Không lẽ mình ngủ quên hả? Haizz... Thôi rồi!

Hà Minh cầm lấy chiếc điện thoại ra xem. Nhanh vậy, bây giờ đã 7 giờ rồi sao? Hà Minh vội vàng lấy chiếc khăn đã lạnh trên trán Tiểu Ly ra. Bước ra ngoài lấy chậu nước nóng vào.

- Hình như Lưu Ly bớt nóng lại rồi. Nhưng sao cô ấy vẫn chưa tỉnh dậy nữa?

Hà Minh ân cần nhúng chiếc khăn vào chậu nước nóng rồi nhẹ nhàng đưa chiếc khăn lên khuôn mặt của Tiểu Ly và lau cho cô.

Hà Minh kéo chiếc chăn ra khỏi cơ thể Tiểu Ly. Cô giật mình. Cậu ấy đang tính làm gì vậy? Không lẽ cậu ấy tính... Như vậy ngại lắm! Phải thức dậy thôi! Không thể cứ nằm như vậy được.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Vô Tử - Lưu Ly Biến Sắc

Số ký tự: 0