Chương 5: Coi chừng cái mông nhỏ của em
Lâm Lâm và Chu Triết, sinh viên đại học năm hai đang hẹn hò với giáo sư trẻ tuổi nhất trong trường.
Tuy còn chưa chính thức tổ chức hôn lễ nhưng họ đã đính hôn từ hai năm trước.
Và cũng từ thời điểm đó, hai người được cha mẹ cho phép sống chung.
Chu Triết ôm một bụng lửa giận trở về nhà.
“Lâm Lâm, sao em không bật đèn?”
Anh vừa nói vừa lần mò tìm công tắc, sau đó mở tủ giày ra mới thấy là lạ. Hóa ra, Lâm Lâm còn chưa về!
Tính nhẩm một chút, tiết cuối cùng của cô kết thúc sớm hơn buổi dạy học của anh, vì vậy đáng lý cô phải có mặt ở nhà từ ba tiếng trước.
Chu Triết lục điện thoại trong túi quần, gọi cho Lâm Lâm.
Giọng nói ngọt ngào của một cô gái truyền vào tai anh:
“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang giận, xin vui lòng thử nhấn số một nếu muốn tắt cuộc gọi, nhấn số hai để lại lời nhắn ạ.”
“Em…”
“Cú pháp không đúng, xin vui lòng thử nhấn số một nếu muốn tắt cuộc gọi, nhấn số hai để lại lời nhắn ạ.”
“Số hai.” Chu Triết bất lực vuốt trán.
“Cuộc gọi đang được ghi âm và gửi cho thuê bao, mời quý khách nói.”
“Em đang ở đâu?”
“Thuê bao hiện tại chỉ nhận lời nhắn, không nhận câu hỏi!”
“Được, bà xã, anh xin lỗi, hôm nay là do anh ghen tuông vô cớ. Lát nữa anh sẽ nấu món mực nhồi thịt em thích nhất, em về nhà ăn cơm nhé?”
Giọng anh dịu dàng ấm áp, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ, Lâm Lâm nghe mà mát hết cả ruột gan. Từ khi còn bé cô đã thích hải sản, đặc biệt cuồng ăn mực, mực nhồi thịt thì càng ngon!
Cô chỉ định sang nhà bạn chơi chút rồi về, ai ngờ chồng gọi điện thoại tới, cô nổi hứng trêu chọc luôn.
Cô cười tủm tỉm lăn lộn trên giường của bạn thân, đáp:
“Muốn em hết giận hả? He, em sẽ suy…”
Chữ nghĩ còn chưa ra khỏi miệng đã bị đe dọa:
“Nếu không về, để anh tìm được em thì cẩn thận cái mông nhỏ của em đấy.”
Câu trước mới xuống nước với người ta, câu sau biến thành hung hăng như vậy, tức chết!
Lâm Lâm bĩu môi, bướng bỉnh nói vào điện thoại:
“Anh nghĩ là em sợ sao?”
“Tốt thôi, để xem có sợ hay không.”
Nói rồi, anh tắt máy sau đó đi vào nhà, mở tủ lạnh lấy nguyên liệu ra nấu ăn. Chu Triết chăm sóc bé con của anh vô cùng cẩn thận, cô thích cái gì, không thích cái gì anh đều biết. Thậm chí thuộc nằm lòng các món ăn có thể khiến tâm trạng cô chuyển biến tốt hơn.
Trà sữa, bánh bông lan trứng muối, còn có mực nhồi thịt.
Nấu bữa tối xong, Chu Triết lấy đồ đi tắm rửa vệ sinh sạch sẽ.
Bảy giờ hơn, không thấy Lâm Lâm về, anh lái xe thẳng tới nhà bạn thân của cô, mang theo hai ly trà sữa full topping đi gõ cửa.
“Chào, chào thầy Chu, Lâm Lâm không có ở đây đâu ạ.”
Lâm Lâm trốn sau cánh cửa nghe thấy bạn mình nói lời này chỉ biết đỡ trán, má ơi nói thế khác nào chưa đánh đã khai hả?
Chu Triết cố nhịn cười, nói:
“Tôi mua trà sữa ở Yuntea cho em và Lâm Lâm, nếu cô ấy không có ở đây thì đành mang về vậy.”
“Đợi đã, chồng ơi em đây!”
Lâm Lâm nghe thấy hai chữ Yuntea liền ngóc đầu ra, dù sao cũng chẳng trốn được.
Cô gái nhỏ bước nhanh về phía anh, dang tay ra tặng cho anh một cái ôm thắm thiết.
Đàm Nguyệt Hi không thèm liếc nhìn hai người họ, mắt chỉ chăm chăm vào túi bóng trong tay Chu Triết, miệng cười tươi như hoa:
“Thầy Chu khách sáo quá đi, dạo này em đang giảm cân nhưng mà tấm lòng của thầy em sẽ nhận, vậy nha, em giao Lâm Lâm cho thầy, cảm ơn thầy nhiều ạ.”
Nói rồi, cô nàng giơ hai tay lấy nước, sau đó ném balo ra cho Lâm Lâm, đóng cửa, dứt khoát không một động tác thừa.
Chu Triết ôm vợ trong lòng, thấy cô vui vẻ, anh không nhịn được mà hỏi:
“Em quên hôm nay anh đã nói gì rồi à?”
Lâm Lâm hút trà sữa, quên luôn sự sợ hãi:
“Cùng lắm thì lát nữa em nâng mông lên cho anh đánh, he he.”
Tuy còn chưa chính thức tổ chức hôn lễ nhưng họ đã đính hôn từ hai năm trước.
Và cũng từ thời điểm đó, hai người được cha mẹ cho phép sống chung.
Chu Triết ôm một bụng lửa giận trở về nhà.
“Lâm Lâm, sao em không bật đèn?”
Anh vừa nói vừa lần mò tìm công tắc, sau đó mở tủ giày ra mới thấy là lạ. Hóa ra, Lâm Lâm còn chưa về!
Tính nhẩm một chút, tiết cuối cùng của cô kết thúc sớm hơn buổi dạy học của anh, vì vậy đáng lý cô phải có mặt ở nhà từ ba tiếng trước.
Chu Triết lục điện thoại trong túi quần, gọi cho Lâm Lâm.
Giọng nói ngọt ngào của một cô gái truyền vào tai anh:
“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang giận, xin vui lòng thử nhấn số một nếu muốn tắt cuộc gọi, nhấn số hai để lại lời nhắn ạ.”
“Em…”
“Cú pháp không đúng, xin vui lòng thử nhấn số một nếu muốn tắt cuộc gọi, nhấn số hai để lại lời nhắn ạ.”
“Số hai.” Chu Triết bất lực vuốt trán.
“Cuộc gọi đang được ghi âm và gửi cho thuê bao, mời quý khách nói.”
“Em đang ở đâu?”
“Thuê bao hiện tại chỉ nhận lời nhắn, không nhận câu hỏi!”
“Được, bà xã, anh xin lỗi, hôm nay là do anh ghen tuông vô cớ. Lát nữa anh sẽ nấu món mực nhồi thịt em thích nhất, em về nhà ăn cơm nhé?”
Giọng anh dịu dàng ấm áp, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ, Lâm Lâm nghe mà mát hết cả ruột gan. Từ khi còn bé cô đã thích hải sản, đặc biệt cuồng ăn mực, mực nhồi thịt thì càng ngon!
Cô chỉ định sang nhà bạn chơi chút rồi về, ai ngờ chồng gọi điện thoại tới, cô nổi hứng trêu chọc luôn.
Cô cười tủm tỉm lăn lộn trên giường của bạn thân, đáp:
“Muốn em hết giận hả? He, em sẽ suy…”
Chữ nghĩ còn chưa ra khỏi miệng đã bị đe dọa:
“Nếu không về, để anh tìm được em thì cẩn thận cái mông nhỏ của em đấy.”
Câu trước mới xuống nước với người ta, câu sau biến thành hung hăng như vậy, tức chết!
Lâm Lâm bĩu môi, bướng bỉnh nói vào điện thoại:
“Anh nghĩ là em sợ sao?”
“Tốt thôi, để xem có sợ hay không.”
Nói rồi, anh tắt máy sau đó đi vào nhà, mở tủ lạnh lấy nguyên liệu ra nấu ăn. Chu Triết chăm sóc bé con của anh vô cùng cẩn thận, cô thích cái gì, không thích cái gì anh đều biết. Thậm chí thuộc nằm lòng các món ăn có thể khiến tâm trạng cô chuyển biến tốt hơn.
Trà sữa, bánh bông lan trứng muối, còn có mực nhồi thịt.
Nấu bữa tối xong, Chu Triết lấy đồ đi tắm rửa vệ sinh sạch sẽ.
Bảy giờ hơn, không thấy Lâm Lâm về, anh lái xe thẳng tới nhà bạn thân của cô, mang theo hai ly trà sữa full topping đi gõ cửa.
“Chào, chào thầy Chu, Lâm Lâm không có ở đây đâu ạ.”
Lâm Lâm trốn sau cánh cửa nghe thấy bạn mình nói lời này chỉ biết đỡ trán, má ơi nói thế khác nào chưa đánh đã khai hả?
Chu Triết cố nhịn cười, nói:
“Tôi mua trà sữa ở Yuntea cho em và Lâm Lâm, nếu cô ấy không có ở đây thì đành mang về vậy.”
“Đợi đã, chồng ơi em đây!”
Lâm Lâm nghe thấy hai chữ Yuntea liền ngóc đầu ra, dù sao cũng chẳng trốn được.
Cô gái nhỏ bước nhanh về phía anh, dang tay ra tặng cho anh một cái ôm thắm thiết.
Đàm Nguyệt Hi không thèm liếc nhìn hai người họ, mắt chỉ chăm chăm vào túi bóng trong tay Chu Triết, miệng cười tươi như hoa:
“Thầy Chu khách sáo quá đi, dạo này em đang giảm cân nhưng mà tấm lòng của thầy em sẽ nhận, vậy nha, em giao Lâm Lâm cho thầy, cảm ơn thầy nhiều ạ.”
Nói rồi, cô nàng giơ hai tay lấy nước, sau đó ném balo ra cho Lâm Lâm, đóng cửa, dứt khoát không một động tác thừa.
Chu Triết ôm vợ trong lòng, thấy cô vui vẻ, anh không nhịn được mà hỏi:
“Em quên hôm nay anh đã nói gì rồi à?”
Lâm Lâm hút trà sữa, quên luôn sự sợ hãi:
“Cùng lắm thì lát nữa em nâng mông lên cho anh đánh, he he.”
Nhận xét về Vợ Nhỏ Của Giáo Sư Chu Lại Giận Rồi