Chương 5

Hơn ai hết anh ta biết tại sao Đỗ Nghiêm Trạch lại bỏ vốn đầu tư vào dự án nhỏ lẻ này. Không hiểu vì lý do nào lại chưa gặp được người đã một mực bỏ về. Hắn dừng lại một nhịp. Hàn khí tỏa ra bức người.

“Để cô ta tự sinh tự diệt đi.”

“Nhưng chẳng phải vì cô ta anh mới đầu tư vào bộ phim nhỏ này hay sao?”

Đỗ hết sức khó hiểu về hành động của Chu tổng. Cách đây không lâu sau khi nhận được tin tức cô gái đó muốn dấn thân vào giới Showbiz, còn đặc biệt lựa chọn bộ phim này, Chu tổng chớp mắt một cái đã ra ý định đầu tư nhưng chỉ thật sự là đơn thuần giúp đỡ sao?

Đỗ Nghiêm Trạch nâng mí mắt lên nhìn:

“Việc của tôi khi nào anh được can dự vào?”

Đỗ giật mình, không nghĩ lại khiến Chu tổng tức giận.

“Xin lỗi!”

Đỗ Nghiêm Trạch nhanh chóng thu hồi lại cảm xúc. Bữa tiệc nhàm chán này không ngờ anh ta lại tham gia được. Anh ta đi thẳng ra cửa, rời đi. Trợ lý Đỗ lập tức đi theo.

Ngay khi tới sảnh cầu thang, một bóng dáng vô tình va đập vào vai Đỗ Nghiêm Trạch.

Cố Phan Tịnh Kỳ hốt hoảng lên tiếng:

“Tôi xin lỗi! Anh không sao chứ ạ?”

Trợ lý Đỗ thoáng giật mình. Không phải là cô ta đó sao? Chuyện trùng hợp như vậy cũng có thể xảy ra được. Đỗ Nghiêm Trạch không đáp lại. Dùng tay phủi phủi chỗ va chạm đó. Cố Phan Tịnh Kỳ đang nghe dang dở cuộc điện thoại nên mới bất cẩn đụng trúng anh ta. Cô không hề hay biết anh ta chính là Chu tổng - vị khách quý của đoàn phim hôm nay.

Khi thấy Đỗ Nghiêm Trạch có vẻ không chú ý đến mình, cô quay đầu rời đi, tay vừa nâng điện thoại để nghe tiếp.

“Em tới ngay đây! Em nhờ chị chăm sóc mẹ em giúp!” - Giọng không lớn lắm nhưng vừa đủ để người xung quanh nghe thấy.

Phan Tịnh Kỳ hai chân như run lên. Đi chưa được vài ba bước thì có một âm thanh rất hay vang lên phía sau.

Ẩn quảng cáo


“Khoan đã!”

Cố Phan Tịnh Kỳ không nghĩ được anh ta lại phản ứng lại, ngạc nhiên quay đầu:

“Có chuyện gì sao ạ?”

Đỗ Nghiêm Trạch bước tới, nâng cằm cô lên quan sát kĩ gương mặt. Cố Phan Tịnh Kỳ khó chịu, nghiêng đầu né tránh. Giọng tỏ vẻ đề phòng:

“Anh như vậy là có ý gì?”

“Cô đụng trúng tôi, chỉ một câu xin lỗi là xong sao?”

Phan Tịnh Kỳ nghệt ra. Rõ ràng cô đã xin lỗi anh ta rồi mà.

“Xin lỗi anh! Gia đình tôi đang có việc gấp.”

“Được thôi! Chẳng qua tôi vẫn chưa thấy rõ thành ý hối lỗi trong cô.”

Trợ lý Đỗ đứng cạnh bên toát mồ hôi hột. Không ngờ Chu tổng cũng có lúc vô lý đến vậy. Cô cả kinh:

“Anh không thể quá đáng như vậy! Một lần nữa xin lỗi anh, nhưng tôi đang rất vội.”

Cố Phan Tịnh Kỳ vội vàng quay người rời đi. Bước chân hết sức gấp gáp bỏ mặc hai người xa lạ lại phía sau lưng. Trước khi xoay người, Đỗ Nghiêm Trạch vừa hay bắt gặp được đôi mắt rưng rưng của cô. Giọng điệu nhàn nhạt lên tiếng ra lệnh:

“Gọi dò hỏi xem sức khoẻ của bà ta như thế nào?”

“Vâng!”

Đỗ Nghiêm Trạch bước dứt khoát lên xe. Cánh cửa xe đóng mạnh lại rồi lao vút trên đường lớn hoà vào dòng giao thông hỗn loạn.

Cố Phan Tịnh Kỳ hớt hãi tới bệnh viện nơi mẹ cô chữa trị. Căn bệnh ung thư quái ác đã hành hạ bà suốt mấy tháng qua nhưng cô chẳng thể làm gì ngoài việc cố gắng kiếm thật nhiều tiền.

Ẩn quảng cáo


Ba cô mất sớm, chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau. Bao nhiêu tiền bạc tích trữ được đều mang đi chữa trị nhưng vẫn không đủ. Phan Tịnh Kỳ hốc mắt đỏ au, nắm lấy đôi tay gầy gò của mẹ mình

“Mẹ! Phan Tịnh Kỳ bất hiếu, không thể lo cho mẹ được chu toàn.”

Suốt mấy ngày qua, cô chạy đôn chạy đáo vừa làm thêm, vừa đi học, vừa chuyện ở đoàn phim. Căn bản không có thời gian tới chăm sóc bà được thường xuyên.

Mẹ cô nằm trên giường bệnh, giọng thều thào lên tiếng:

“Ta không sao! Chuyện học hành ở trường của con như thế nào rồi?”

Cố Phan Tịnh Kỳ chột dạ, cô hiểu đối với bà tương lai của cô là quan trọng nhất nhưng vẫn siết chặt tay bà nói dối.

“Vẫn ổn. Việc bây giờ mẹ chỉ cần nghỉ ngơi cho khoẻ là được rồi. Con sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để chữa trị cho mẹ.”

“Con phải luôn để việc học lên hàng đầu, nhớ chưa?”

Cô không muốn làm bà lo lắng nên gật đầu đáp ứng. Ngay khi thấy mẹ chợp mắt được một lúc, Cố Phan Tịnh Kỳ mới loay hoay dọn dẹp phòng bệnh. Sau đó rời về căn hộ nhỏ cũ nát của hai mẹ con.

***

Vai diễn của Cố Phan Tịnh Kỳ chỉ là một vai phụ của rất phụ cho nên phải chờ đợi mãi mới tới lượt quay của cô.

Cô đến phim trường từ rất sớm. Do chỉ là một diễn viên vô danh nên từ khâu trang phục hay make-up đều phải tự động tay động chân. Trợ lý từ phim trường chỉ hỗ trợ cho các diễn viên chủ chốt, đoàn phim như một xã hội thu nhỏ của việc phân chia giai cấp. Dù có chút bất mãn nhưng cũng chẳng thể làm gì ngoài thở dài chấp nhận.

“Thật quá đáng! Đến cơm phần còn phải tự đi mua.” - Tô Dĩnh Quân tức giận nói.

Cố Phan Tịnh Kỳ cười xòa. Chút khó khăn này không làm cho cô nản lòng được.

“Mọi người ai cũng bận rộn, hỗ trợ nhau một tý là được rồi.”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Vớ Nhầm Lão Đại Hắc Bang

Số ký tự: 0