Chương 5: Tha cho em đi mà

Bình thường đều là Lục Uyển đòi hỏi vô độ, lần này dùng nhầm thuốc, cô thật sự thấu hiểu cảm giác của chồng rồi.

Người đàn ông đè cô xuống giường, kéo hai chân cô đặt lên vai rồi dùng sức tiến vào.

Lục Uyển thở hổn hển nói với anh:

“Chồng, chồng ơi… Mộ Tuân, a, em sẽ chết mất… hu hu…”

“Anh đã nói đi công tác về bù cho em, em không thích sao?”

Cự căn chạm tới nơi sâu nhất bên trong của cô, làm cô co rúm cả người lại, run rẩy hé miệng:

“Nhiều, nhiều quá rồi…”

“Em nói muốn ăn xúc xích kia mà?”

“Hức…”

Lục Uyển hai mắt ươn ướt nhìn anh, cũng tại cái miệng hại cái thân cả, bây giờ cô có nói gì, Mộ Tuân đều sẽ không nghe vào tai.

Trong đôi mắt người đàn ông chất chứa dục vọng thuần túy nhất, con ngươi đen láy nhìn chằm chằm vào nơi hai người kết hợp.

So với bình thường dịu dàng và săn sóc, hôm nay Mộ Tuân vừa thô bạo vừa mạnh mẽ ngang tàng, không cho cô một chút thời gian thở dốc.

Một lần, rồi hai lần.

Lục Uyển nằm bẹp trên giường, mông bị kéo lên cao.

Cô khó khăn bò về phía trước muốn trốn nhưng bàn tay to của anh đã nắm lấy eo cô, sau đó, dùng sức kéo cô trở lại.

“Chạy đi đâu? Không phải em nói muốn hả?”

“Không muốn nữa, ư… tha cho em đi mà!”

“Em làm vậy mà xem được sao?“

Mộ Tuân cũng không hiểu vì sao bản thân phấn khích như thế, hết lần này đến lần khác, đã sắp vượt ngưỡng chịu đựng của Lục Uyển.

Anh tiến vào từ phía sau, cắm lút cán.

“Ư…”

Lục Uyển bật ra tiếng rên rỉ, sau gáy bị anh đè chặt, cô không thể di chuyển được. Có chút đau, lại có chút kích thích. Trời ạ, cô không biết mình mê kiểu bạo lực này đó?

Mới nghĩ tới đây, dưới thân liền chịu một lượt va chạm dồn dập. Cơ thể mềm mại trắng mịn của Lục Uyển trượt lên trượt xuống, cặp mông tròn cũng bị anh chụp đánh đỏ bừng, toàn là dấu tay.

“A, không, không được rồi, Mộ Tuân, anh… hu hu… anh dừng một chút…”

Cô nghĩ mình sẽ ngất mất, trước mắt sắp biến thành màu trắng rồi. Quá nhiều khoái cảm cùng ập tới một lúc, cô khó lòng chịu nổi.

“Sắp xong rồi, ngoan.”

Vừa nằm dưới thân anh khóc thút thít, Lục Uyển vừa thầm mắng bác sĩ Hà là đồ lang băm. Thuốc thụ thai gì chứ, hóa ra cũng chỉ là thuốc kích dục thôi mà!

“Chồng ơi, em… em mỏi…”

Mộ Tuân rút ra khỏi người cô, lật cô nằm ngửa lại rồi dùng hai tay đỡ lấy chân cô, đem nó đặt lên vai, vừa hôn bắp chân cô vừa hỏi:

“Gác lên thế này đỡ mỏi chưa?”

“...” Khác quái gì hả?



Ngày hôm sau, Lục Uyển run rẩy đi từ giường ra tới nhà vệ sinh, cảm giác hai chân hình như không còn là của mình.

Mộ Tuân tinh thần sảng khoái đang thay quần áo chuẩn bị đi làm.

Chờ đến khi anh ra khỏi cửa, cô liền gọi điện thoại mắng Hà Tuấn Khang một trận:

“Cmn anh đưa cái thuốc khỉ gì như thuốc kích dục thế hả? Hại tôi cả đêm qua không được ngủ!”

“Gì? Đừng nói là cô để chồng cô uống nhé?”

“Chẳng lẽ tôi uống à?” Cô thở ra một hơi.

“Thì đúng là cô nên uống mà?”

“Cmn, anh, tên lang băm, sao anh không nói sớm?”

“Có hướng dẫn sử dụng, bà cô à, cô làm gì mà không đọc?”

Tít tít.

Lục Uyển tức giận dập máy, đưa tay đỡ cái eo đau nhức của mình.

Lát sau, cô lại gọi cho hắn rồi hỏi:

“Còn không? Tôi muốn mua thêm một viên.”

“Dù sử dụng sai cách nhưng nếu chồng cô khỏe thì cho chồng cô uống cũng sẽ có em bé thôi, đừng gấp đừng gấp.

Dù Lục Uyển nói thế nào, Hà Tuấn Khang cũng không bán cho cô nữa.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Vợ Ngốc Hóa Ra Là Phú Bà

Số ký tự: 0