Chương 7: bức tranh thứ tám: 8/8

Vô Định thanh yên 1024 từ 10:11 20/03/2022
Tôi ngửa đầu nhìn lên trần nhà, người ta treo trên đó những bông hoa giấy sặc sỡ nhiều màu để trang trí.

Tôi ghét cái tên Trần Thanh Thư.

– Để mình kể cậu nghe một câu chuyện nhá.

Đan quay sang nhìn tôi, cười nhạt.

– Cậu thì có chuyện gì thú vị để kể cơ chứ?

Ừ ha, một nụ cười nhạt nhẽo nhất tôi từng được thấy đấy.

– Ngày xửa ngày xưa, ở một vùng kia có một chàng trai nọ. Cậu đem lòng cảm mến cô bạn Tóc Dài hàng xóm, hai người vẫn yêu thương nhau như thế. Cho đến một ngày nọ, bố của chàng trai nhất quyết không chịu để cậu cưới cô gái kia, dọa sẽ từ mặt, thế là cậu bèn cưới cô bé Tóc Ngắn…

Đan giật mình, vỗ cái độp vào vai tôi:

– Thế thì chàng trai kia cũng yêu thương gì bạn gái mình đâu?

Tôi nhắm mắt lại, thả hồn treo lên những cành cây đang xào xạc ngoài khung cửa:

– Thật, nhỉ? Tình yêu mà cậu ta ruồng bỏ một sớm một chiều. Biết gì tệ hơn không? Chàng trai chấp nhận cưới Tóc Ngắn, Tóc Dài cũng về nhà chồng ngay sau đó. Tóc Dài thương nhớ người cũ nên đã cưới một người cùng họ với người cô yêu, về sau sinh được một cậu bé kháu khỉnh, đặt tên là Hoa Đậu Biếc. Chàng trai vì thương nhớ người cũ, liền đặt tên con gái đầu lòng của mình là Hoa Đậu Xanh. Tóc Ngắn thấy hai người họ như vậy, tức giận lâu ngày sinh bệnh, vốn đã sẵn ốm yếu, nên sau này chẳng còn có con được nữa.

– Thế thì cũng khó nhỉ, vốn họ có yêu nhau bao giờ đâu? Nhưng mà cũng tội cho Tóc Ngắn quá.

– Bình tĩnh đi, chuyện còn dài. Từ nhỏ, cô bé Hoa Đậu Xanh tội nghiệp hôm nào cũng bị ống bố tồi tệ kia nhắn nhủ rằng, Hoa Đậu Biếc là đứa nhỏ mà bố cô yêu thương, rằng cô phải ngày ngày tới chơi với cậu ấy. Trẻ con mà, có biết gì đâu, Đậu Xanh vẫn tới làm bạn với Đậu Biếc hằng ngày. Bỗng chợt một ngày, cô bé đáng thương nọ nhận ra mọi việc khi cô lớn hơn một chút. Cô ghét bố mình, cô thương mẹ biết bao nhiêu, và cô ghét Tóc Dài bấy nhiêu.

Tôi thở dài thườn thượt, đã bao lâu rồi, tôi chưa về thăm mẹ nhỉ?

– Nhưng biết làm sao được đây, Đậu Xanh đã rất quý người bạn Đậu Biếc của mình mất rồi. Sau này, Xanh và Biếc có thêm một người bạn mới, là Mây. Xanh buồn lắm, vì người bạn duy nhất lại đi thích Mây. Hôm đó, trời như sập xuống trên vai cô bé vậy. Cũng chính hôm đó, người bố tồi tệ kia bỏ rơi hai mẹ con cô bé mà trốn đi cùng Tóc Dài. Bố của Đậu Biếc lên cơn đau tim mà ra đi, Tóc Ngắn dù đau buồn đến mấy vẫn phải gượng dậy để còn lo cho hai đứa nhỏ bị bỏ rơi. Thật là ích kỉ biết mấy, hai người hạnh phúc đổi lấy bốn người mãi dằn vặt.

Đan im lặng, chẳng nói gì. Hình như cậu ấy đã thấy cậu chuyện này nghe có vẻ quen quen rồi nhỉ?

– Rồi một ngày người bố kia trở về, dẫn theo cả Tóc Dài nữa. Đậu Xanh ghét lắm, thành tích học tập cứ sụt mãi thôi. Đậu Biếc cũng cứ hậm hực mãi, cậu bé vui làm sao cho được. Giữa cái lúc rối ren ấy, Tóc Dài lại nỉ non nhờ cậy bé Mây thuyết phục Đậu Biếc từ bỏ vẽ vời để chọn một ngành học nào đó gần nhà hơn. Đậu Xanh biết được chuyện đó thế là làm loạn hết cả lên. Dù gì thì tụi nhỏ vẫn là một đám trẻ con mà.

Đan vẫn cúi đầu im lặng, dường như cậu đang để tâm trí trôi dạt phương nào rồi.

– Thế sau này mọi người ra sao?

Tôi vỗ nhẹ vai cậu bạn ngồi cạnh, nói khẽ:

– Yên tâm đi, họ đều sẽ ổn thôi. Sau này Đậu Biếc chọn một ngành học khác thật, nhưng có vẻ cậu bé khá thích thì phải. Mây với Đậu Biếc thành đôi, cậu không biết họ trông hạnh phúc như nào đâu, đủ để mọi người ghen tỵ nổ đom đóm mắt ấy. Ai cũng đều bảo chuyện tình của họ đẹp như cổ tích vậy, nghe hơi quá, nhưng họ vui là được rồi. À mà quên mất, đây vốn là một câu chuyện cổ tích mà nhỉ?

Tôi ngừng lại một chốc để dẹp mớ suy nghĩ rối rắm trong đầu, lời trong lòng muốn nói nhưng lại không thể.

– Cô bé Đậu Xanh cùng mẹ đi du học ở một phương trời xa thật là xa, lúc quay về thì kiếm được cho mình một công việc cũng tạm coi là ổn định, đủ để kiếm vài căn nhà với nuôi thêm mấy bé mèo con. Chuyện đã xảy ra lâu lắm rồi, Đậu Xanh cũng quên mất tiêu nỗi hờn giận ngày bé.

Tôi nhắm chặt mắt lại, bóng đêm mờ mịt bủa vây lấy trí óc tôi. Cũng đã lâu lắm rồi, từ rất, rất lâu về trước…

– Một câu chuyện cổ tích không được phép có một cái kết buồn. Người bố tồi tệ kia không thèm đếm xỉa Đậu Xanh lấy một lần. Ngày Đậu Xanh trở về, cô bé nhận được tin Đậu Biếc mãi đi xa. Ai cũng từng rất hạnh phúc, nhưng với Đậu Xanh, thì một cái kết đẹp là quá xa vời.

Tôi nói đến đây thì không kìm nổi lòng mình được nữa. Nước mắt cứ rơi từng giọt lăn dài trên má, rồi ướt đầy mặt. Nước mắt mặn chát làm mắt tôi cay xè. Khung cảnh xung quanh nhòe cả đi, ánh nắng chiều tà lại lấp lánh những hạt bụi vàng.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Vô Định

Số ký tự: 0