Chương 9

Vô Danh Sukrita 1335 từ 20:20 24/04/2024
Tay chưa bao giờ nghĩ rằng New sẽ yêu người khác.

Tình yêu ấm áp và say đắm nói biến mất liền biến mất, một chút dấu vết cũng không còn lưu lại.

Giống như New, người thích chạy trốn vậy!

Tay không thể tìm được cậu, anh bị bỏ lại một mình trong căn phòng trống, dạo gần đây anh luôn mơ thấy những giấc mơ rằng không thể bắt lấy bóng hình của cậu, nó làm cho anh giật mình toát mồ hôi lạnh vào nửa đêm, khi anh tỉnh dậy, xung quanh không có ai, nỗi sợ hãi đó khiến anh thao thức cả đêm.

Bangkok gần đây mưa liên tục điên cuồng không dừng.

Tay cầm điếu thuốc trên tay, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Anh nhớ rằng lần trước khi New rời đi, anh dường như cũng ở trọng tình trạng thế này. Tại sao em ấy lại rời đi? Nếu như nói lần đầu tiên là vì New đã yêu người khác, vậy lần này là như thế nào?

Có phải vì lần này anh đối xử quá tệ với cậu không?

Là dọa cậu sợ rồi sao?

Hay là... giống như hồi đó, New lại có người yêu mới?

Tay vùi mặt vào lòng bàn tay, thầm trách New vô tâm.

Bầu trời chợt bừng sáng, nhưng cơn mưa kéo dài suốt đêm không có xu hướng dừng lại.

Tay kìm nén cảm xúc của mình, kéo đôi chân yếu ớt vào phòng để tắm rửa sạch sẽ, nhìn thấy người đàn ông hốc hác có râu ria trong gương, Tay bối rối cụp mắt xuống, lập tức bằng một cú đấm đập vỡ tấm gương.

Anh ghét bản thân mình bị tình yêu làm cho méo mó, nhưng bản thân lại không có cách nào cứu chữa.

...

Preeda rót một cốc nước đưa cho Tay, do dự một chút, hỏi,

"Dạo này anh hút thuốc nhiều quá... có chuyện gì không ổn à?"

"Không sao, anh chỉ là, chỉ là ngày cưới sắp tới rồi, anh có chút căng thẳng."

Tay dập điếu thuốc, giơ tay lên xua làn khói bay trong không khí. Preeda ngồi đối diện nhìn tay nhưng không nói gì. Sau đó cô mỉm cười, di chuyển lại ngồi cạnh anh, cô nắm lấy cánh tay anh, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai anh,

"Thật ra em cũng rất hồi hộp, nhưng nghĩ đến cảnh anh đứng ở đó chờ em, nắm lấy tay em và đeo nhẫn cho em, em rất mong chờ nó."

Nếu là trước kia Tay sẽ có một chút đáp lại với Preeda, nhưng bây giờ trong lòng anh trống rỗng, tất cả suy nghĩ của anh đều là New.

Ẩn quảng cáo


Anh giống như một khúc gỗ, như một vật trang trí, như một bức tường lạnh lẽo và ẩm thấp. Anh như một đồ vật vô tri vô giác vô hồn, điểm không giống duy nhất chính là anh sắp làm chú rể.

Sự thờ ơ khắc sâu vào tâm hồn khiến bầu không khí trở nên khó xử, Preeda cảm thấy có gì đó không đúng, cô ngồi dậy buông anh ra, nhìn anh thật lâu trước khi ngập ngừng hỏi,

"Anh có mong chờ không? Hôn lễ của chúng ta!"

Anh gật đầu, chỉ vỏn vẹn là cái gật đầu.

Preeda muốn có câu trả lời chắc chắn nên lại hỏi,

"P'Tay, anh có mong chờ nó không?"

Im lặng hồi lâu, Tay ngập ngừng do dự đau khổ nhìn cô giống như một đứa trẻ đã làm sai chuyện gì đó, rồi khẽ lắc đầu,

"Preeda..."

"Tay Tawan!"

Off đột nhiên đứng dậy, vỗ bàn khiến những khách xung quanh phải ngoái nhìn.

Nhận thấy phản ứng của mình quá dữ dội, Off hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nói với Preeda,

"Đã muộn rồi, để anh đưa em về."

Khóe miệng anh mấp máy, đang muốn nói nốt những gì bị cắt ngang,

"Preeda, anh..."

"Đủ rồi Tay!!"

Off nổi giận, túm cổ áo anh quát lớn: “Mày câm miệng liền cho tao!!!"

Tay vô lực cúi đầu, thấp giọng nói: "Thật xin lỗi."

Chiếc ly bị Off đập vỡ, trước khi người phục vụ đến, Preeda đã nhẹ nhàng khuyên anh trai cô, người sắp nổi điên, hãy bình tĩnh lại.

Các mảnh vỡ nằm vương vãi trên mặt đất được dọn đi, những chiếc cốc mới chứa đầy nước đã được đặt vào vị trí.

Preeda quay đầu, vội vàng lấy tay lau nước mắt, sau đó cười thật tươi với Off,

"Anh à, P'Off... em thật sự rất thích P'Tay. Em thích anh ấy nhiều như vậy, làm sao có thể không nhìn ra trong lòng anh ấy còn giấu một người khác?"

Off thân thể cứng ngắc, hoảng sợ liếc nhìn Tay một cái, vội vàng giải thích,

Ẩn quảng cáo


"Bọn họ đã kết thúc rồi, bọn họ sớm đã kết thúc rồi..."

Tay yên lặng lắc đầu, cổ họng anh như bị nghẹn lại không nói được lời nào, chỉ có thể lắc đầu phủ nhận.

Dưới sự phủ nhận của anh, vẻ mặt của Preeda càng trở nên cô đơn, cuối cùng nói bằng một giọng khàn khàn,

"Bọn họ chưa từng kết thúc, ít nhất ở đây nó chưa bao giờ kết thúc đối với P'Tay."

Thời gian như đứng yên tại thời điểm này!

Sự thật mà hai người đàn ông không bao giờ dám đối mặt đã bị Preeda dễ dàng vạch trần.

Họ không dũng cảm bằng một phần vạn của "cô bé" này.

"Xét cho cùng cũng không có gì để trách móc, em đã sớm chuẩn bị sẵn sàng tâm lý, em có thể chấp nhận việc Tay sao lãng, có thể chấp nhận việc anh ấy không yêu em, thậm chí, em có thể chấp nhận việc anh ấy có thể rời bỏ em bất cứ lúc nào."

Giọng nói của Preeda trở nên nghẹn ngào, không còn nhìn Tay nữa, nước mắt cô lưng tròng nhìn Off lên tiếng,

"Về người trong lòng anh ấy, Tay đã nói với em cũng khướt từ em, nhưng em không cầu dài lâu, em luôn cảm thấy trong thời gian có hạn, chỉ cần anh có thể ở bên em thêm một ngày thì tốt một ngày. Nhưng con người thì tham lam, em đã được ở bên anh thì liền muốn nhiều hơn nữa, nhưng yêu hay không yêu thì quá rõ ràng... anh à, anh có biết không? Đôi mắt anh ấy chưa bao giờ thực sự hướng về em, mặc dù em đã quen với sự lơ đãng của anh ấy, nhưng em có thể cảm thấy rằng trong khoảng thời gian gần đây, anh ấy bắt đầu trở nên thực sự hạnh phúc trở lại."

"..."

"..."

"Ngày ngày em tự thôi miên bản thân rằng mình phải hiểu chuyện, nhưng em không thể thuyết phục nỗi bản thân khi chứng kiến bộ dạng anh ấy sau khi yêu, thì càng ngày càng thờ ơ với em."

Preeda dừng một chút, chậm rãi quay đầu nhìn Tay,

"Nhưng em vẫn không muốn chỉ biết nhận thua, cho nên em giao quyền lựa chọn lại cho anh, nếu anh chọn lật sang trang này và ở lại với em, em không ngại dành cả cuộc đời cùng anh để quên đi cậu ấy. Nếu như... nếu như... em cũng sẽ chúc anh hạnh phúc."

Preeda cố ý đi chậm, Tay cũng không có ngăn cản, mãi cho đến khi bóng dáng của cô hoàn toàn biến mất ở cửa.

Off trước khi hết kiên nhẫn hắn mỉm cười lạnh lùng, chỉ là phần lớn nụ cười đều chứa đầy sự chua xót, khi hắn chuẩn bị ra về, chỉ để lại cho Tay một lời cảnh cáo,

"Tránh xa em gái tao ra!"

Cũng như,

"New, em ấy không còn nhiều thời gian dành cho mày đâu."

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Vô Danh

Số ký tự: 0