Chương 8

Vô Danh Sukrita 1534 từ 20:20 23/04/2024
Mọi người đều cho rằng New rời khỏi Tay là vì cậu ham hư vinh, không nỡ buông bỏ cuộc sống từng có nên kiên quyết bỏ rơi người yêu là sinh viên nghèo khi gia đình mình phá sản.

Chính New cũng thừa nhận rằng từng nói những điều đó.

Nhưng ý định ban đầu của cậu không phải như vậy!

Trong một khoảng thời gian dài trước khi họ chia tay, New đã phải dựa vào thuốc ngủ mới có thể chợp mắt được chút, cậu cảm nhận được những thay đổi đang diễn ra. Số tiền trong thẻ ngân hàng được thông báo đóng băng, ba cậu biến mất không một tiếng động, chú Vee lại đột ngột từ chức...

Không ai giải thích lý do cho cậu, cũng không ai có nghĩa vụ phải giải thích cho cậu.

"Lâu đài" sụp đổ trong tích tắc, cậu hiểu, cậu hiểu rất rõ ràng.

Vì vậy, New đã bình tĩnh chấp nhận tất cả những điều này.

Ban đầu, New muốn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục việc học của mình, và tiếp tục ở bên cạnh Tay mãi mãi với tư cách là người yêu.

Nhưng đời thực cũng quá đẫm máu không thua kém gì phim truyền hình!

Khoảnh khắc New nhận được phiếu kiểm tra sức khỏe của bệnh viện, suy nghĩ đầu tiên của cậu là: Tay phải làm sao đây?

New tin rằng Tay sẽ chọn cùng cậu đối mặt với nó mà không do dự, sẵn sàng gánh vác tất cả.

Nhưng dựa vào cái gì chứ!

Tương lai xán lạn của Tay đang ở trước mắt, tại sao cậu phải ích kỷ kéo anh xuống nước cùng?

Dựa vào tình yêu thôi sao?

Trước khi hạ quyết tâm chia tay, New đã thực sự dùng lý do này để thuyết phục bản thân mình.

Chỉ cần dựa vào tình yêu, chỉ cần cậu dựa vào tình yêu thôi là được.

Nhưng cậu không thuyết phục nỗi bản thân, đến cuối cùng lựa chọn buông tay! Cậu phải từ bỏ người mà có nằm mơ cậu cũng muốn bên cạnh!

Vào ngày Chakrii xuất hiện, New đứng dưới lầu trong trường đại học luyện tập nói những lời chia tay mà cậu sẽ nói khi cậu gặp Tay.

Chỉ tưởng tượng đến cảnh tượng đó, New đã cảm thấy đau lòng đến mức sắp ngạt thở.

Những gì Chakrii nhìn thấy là New với đôi mắt đẫm lệ, đó là lí do mà khi đó Chakrii đã ngập ngừng vỗ vai cậu.

Nhìn nhau hồi lâu, Chakrii nhẹ nhàng dùng ngón tay cái lau đi nước mắt trên mặt của New,

"Chú đến đón con."

New nheo mắt và suy nghĩ một lúc, cậu nhớ rằng khi cậu còn nhỏ cậu đã từng ôm đùi người đàn ông này gọi là chú nhỏ.

Không biết nên phản ứng thế nào, New cúi đầu không nói lời nào.

Chakrii lấy khăn tay lau mặt cho New, nhẹ nhàng an ủi: "Không sao đâu, đều qua rồi."

Ẩn quảng cáo


Hành động không chút tình cảm nhưng mập mờ này đã trở thành kíp nổ châm ngòi cho thùng thuốc súng trong mắt người khác.

Chẳng hạn, như Tay đã nhìn thấy cảnh này ngay sau giờ học.

Anh dùng hết sức để đẩy Chakrii ra, Tay không nói gì thêm, chỉ lạnh lùng nắm lấy tay New, chuẩn bị rời đi.

New ngẩng đầu liếc ngang nhìn qua Chakrii, vẻ mặt cậu được ẩn giấu trong bóng tối của mặt trời lặn.

"Chúng ta chia tay đi!"

Đám đông đổ ra khỏi tòa nhà giảng dạy đã át đi giọng nói của New.

Tay truy hỏi một câu: "Em nói cái gì cơ?"

New cau mày, rút tay ra khỏi vòng tay đang siết chặt của anh,

"Tôi nói, chúng ta chia tay đi."

Trong sự im lặng đến khó tin, Tay đầu tiên liếc nhìn Chakrii ở bên cạnh, sau đó quay đầu nhìn New, bất đắc dĩ thở dài,

"Thật ra, chuyện của gia đình em, anh đã biết hết, không sao, bất kể em là thiếu gia hay là tiểu quỷ nghèo anh vẫn như vậy, vẫn sẽ yêu em không thay đổi, sau này anh chăm sóc em, nếu không..."

"Anh làm sao chăm sóc cho tôi?"

New khó khăn mở miệng, khi cậu nhắm mắt rồi ngẩng đầu lên lần nữa thì có một sự mỉa mai có chủ ý trong ánh mắt của cậu,

"Là cùng với P'Off hùng tiền để đầu tư kinh doanh rồi thua lỗ? Hay là đợi đến khi tốt nghiệp rồi cùng một nhóm sinh viên mới ra trường đi phỏng vấn, với mức lương bèo bọt vài triệu?"

Sau đó New chỉ vào Chakrii,

"Hãy nhìn vào anh ấy đi, anh thậm chí không thể tưởng tượng được chiếc đồng hồ anh ấy đeo nó đắt tiền như thế nào, Tay, cuộc sống của tôi không giống cuộc sống của anh, ngay cả khi tôi khốn đốn thì tôi và anh cũng không giống nhau, anh nên đổi một người yêu mới giống như anh để sống vô lo vô nghĩ đi!"

"..."

Không dự đoán được sự tức giận từ New, Tay chỉ ngây người nhìn cậu, sau đó gượng cười muốn nắm tay cậu, nhưng bị New mấy lần né tránh cuối cùng nắm tay không thành, anh chỉ biết xấu hổ xoa xoa vạt áo,

"Anh biết là em cố ý nói như vậy, nếu như em quan tâm đến những điều đó thì ngay từ đầu đã không ở bên anh."

New trong lòng nhất thời nghẹn lại, vội vội vàng vàng nói,

"Là vì anh ngây thơ, còn tôi muốn thử cái mới lạ, nên tôi mới không xem thường anh thôi! Nhưng bây giờ tôi chán rồi!"

Cuộc đấu trí kết thúc khi Off lao tới đấm New.

Có một đoạn quá khứ triệt để tan vỡ tại thời điểm đó.

New không thể nhớ những vướng mắc, tranh chấp sau đó.

Cậu chỉ nhớ rằng trong vô số đêm bị căn bệnh hành hạ, niềm nhung nhớ về anh thực sự còn dày vò hơn cả nỗi đau thể xác.

Ẩn quảng cáo


"Chú Chakrii, bệnh của cháu có thể chữa khỏi không?"

"Chú Chakrii, đợi con khỏe rồi quay lại Tay còn cần con không?"

"Chú Chakrii, chú Chakrii,..."

Chakrii một lần rồi lại một lần đưa ra câu trả lời khẳng định cho New, cổ vũ cậu, khuyên cậu an tâm phối hợp phẫu thuật.

Ngay cả bản thân New cũng thắp lên hy vọng. Có thể là tháng sau, năm sau, năm sau nữa, cậu có thể khỏe mạnh xuất hiện trước mặt anh. New không dám mạo hiểm, không dám đặt cược vào bất kỳ khả năng nào. Cậu muốn đảm bảo rằng khi gặp lại Tay, cậu là một người thực sự khỏe mạnh, không có bất kỳ khả năng nào có thể để cậu và anh xa nhau nữa.

Nhưng ngay khi New nghĩ rằng mọi thứ đang diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp, thì lại có một kết quả tồi tệ khác đã dập tắt hy vọng của cậu.

Chakrii nói không sao, bất kể mất bao lâu, y chỉ cần New có thể tiếp tục sống.

Nhưng New hiểu rằng đây là một vòng tuần hoàn, cậu đã tiêu tốn quá nhiều tâm huyết, tiền bạc của Chakrii.

Nó không đáng.

Cái đêm mà cậu bỏ trốn, New đã để lại một bức thư dài cùng một mặt dây chuyền cậu đã đeo trong nhiều năm qua, đây là thứ duy nhất cậu đưa ra để thay lời cảm ơn.

Sau khi trở lại Bangkok cậu đã rất vui.

Cho dù có hơn ba nghìn ngày đêm, gặp lại cũng là vĩnh biệt.

Thì cậu cũng thật sự hạnh phúc từ tận đáy lòng!

New không cho rằng bản thân có gì sai khi nói lời tạm biệt mà không báo trước.

Đó là những gì cậu nghĩ khi rời khỏi Chakrii.

Và khi cậu rời khỏi Tay một lần nữa, thì suy nghĩ của cậu vẫn vậy, không có gì thay đổi.

Ngồi đung đưa chân trong phòng chờ, New ngân nga một bài hát để cổ vũ bản thân.

Các xe buýt được sắp xếp ngay ngắn, được đánh số từ 1 đến 9.

Nhưng những điều này không liên quan gì đến cậu, sự lựa chọn của cậu là một loại cố chấp, chiếc xe nào có đích đến xa nhất thì cậu ngồi xe đó.

Trước khi lên xe, New cảm thấy hơi tiếc nuối, cậu không thể tận mắt chứng kiến lời tuyên thì của Tay trong hôn lễ của anh.

Và cuối cùng những gì cậu có thể cho anh, là số tiền cậu vì đám cưới của anh mà chuẩn bị, số tiền đó được cậu dụng tâm giấu ở dưới gối.

New ngước mắt nhìn lên bầu trời trong xanh kia, thầm mỉm cười,

Nếu có thể ước một điều ước,

Cậu nguyện rằng anh sẽ có một hôn lễ hạnh phúc!

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Vô Danh

Số ký tự: 0