Chương 7: Tiểu thiếu gia

Vợ Cũ Dâng Lên Tận Miệng Nedie 1110 từ 19:37 31/07/2023
Chưa đầy năm giây, cánh cửa đã vang lên tiếng tít tít êm tai rồi chậm chạp mở ra. Giai Ý vừa tò mò vừa hồi hộp từng bước tiến vào bên trong.

Cô có cảm tưởng giống như bản thân mình xuyên tới thế kỷ 22 vậy. Bởi vì không những không khí trong căn phòng rất khác lạ, mà ngay cả cách bố trí, tất cả đồ vật đều mang đậm nét khoa học viễn tưởng.

Càng tiến sâu, sự hiện đại trong căn phòng càng khiến Giai Ý muốn bật ngửa.

“Đến rồi?”

Giai Ý giật mình, nương theo thanh âm ấy nghiêng đầu nhìn qua.

“Chào chủ tịch.” Giai Ý mỉm cười che giấu lo lắng trong lòng.

Lúc này, cô mới có dịp quan sát chủ tịch sau ba ngày biệt tăm biệt tích.

Hình Hải vốn dĩ giống như một vị thần vậy. Chỉ cần hắn ngồi yên ở đó, bất cứ ai cũng không dám làm phiền, bất khả xâm phạm. Nhưng giây phút này, với khoảng cách chừng hai cái giường, Giai Ý dễ dàng nhìn thấy những sợi râu lúm chúm mọc trên cằm hắn, càng khó dấu đi nét mệt mỏi trên đôi mắt tinh anh.

Giống như ba ngày rồi chưa được ngủ, Hình Hải tuy uể oải dựa vào thành ghế, ấy thế mà lại tăng thêm vẻ lười biếng cấm dục.

Giai Ý tặc lưỡi. Chủ tịch của cô xứng xưng danh thần.

“Chủ tịch gọi tôi đến đây là có việc gì?” Giai Ý không dám tiến đến gần, chỉ lặng lẽ hỏi một câu.

Hình Hải không vội. Hắn thao tác cái gì đó trên máy tính, rồi lại chậm chạp nhấp một ngụm trà.

Hắn chưa lên tiếng, Giai Ý ngay cả hô hấp cũng khó khăn.

“Tới đây.” Hình Hải ngoắc tay, Giai Ý chỉ có thể từng bước nặng nề đi đến.

“Ngồi xuống.”

Giai Ý như một con rô bốt.

“Đừng lo lắng. Tôi có chuyện muốn nhờ cô giúp đỡ.”

Hai đầu gối Giai Ý đã run bần bật, hắn vừa dứt câu, cô thiếu chút nữa quỳ rạp xuống đất.

“Chủ… chủ tịch… tôi chỉ là một nhân viên quèn. Có thể giúp gì được cho ngài đâu.” Hai răng cô đánh trống vào với nhau, chữ được chữ mất.

Hình Hải vốn mang vẻ nghiêm nghị khó gần, ấy thế mà lúc này khoé miệng lại cong lên đẹp mắt.

“Cô rất sợ tôi thì phải?”

Cho xin đi!

Anh là thiên hạ, là cha là mẹ, là ông trùm ở đất Nhiệt Hà này. Nếu có người nói không sợ anh thì đó chắc chắn là vợ anh.

Tất nhiên, đó chỉ là suy nghĩ sâu thẳm trong đầu của cô, cô nào dám xuất khẩu cuồng ngôn.

“Không sợ.” Giai Ý cúi thấp đầu.

“Tốt, vậy tôi không vòng vo nữa.” Hình Hải ngồi nghiêm chỉnh lại, đôi mắt sâu hun hút của hắn nhìn chằm chằm vào cô khiến cô ngay cả thở mạnh cũng không dám.

“Vâng, vâng, mời chủ tịch cứ nói.”

“Thật ra con trai tôi đang bị bệnh. Mà hình như ngoài cô Cát ra không có ai giúp nó khá lên được hết.” Hình Hải vào thẳng vấn đề.

Lời này vừa thốt ra, cả người Giai Ý run lên bần bật.

“Tôi? Tại sao lại là tôi?” Cô ngạc nhiên chỉ vào người mình.

Hình Hải ngược lại rất bình tĩnh. Ánh mắt hắn hướng về phía giường bệnh cách đó không xa. Trên giường, một cậu bé chừng bảy tám tuổi đang say giấc.

Từ góc độ của Giai Ý thì khó có thể quan sát rõ diện mạo của đứa bé ấy. Nhưng nhìn nước da trắng trẻo mịn màng, nhìn cánh tay mập mạp căng tròn, nhìn mái tóc đen nháy bóng bẩy, cô không cần đoán cũng có thể biết đứa trẻ này được thương yêu và cưng chiều đến mức độ nào.

Giai Ý âm thầm nuốt nước bọt.

Cô không biết vì sao đứa bé đó cần sự trợ giúp của cô. Ấy mà nếu cô chăm sóc tiểu thái tử không tốt, vậy thì cái mạng này của cô khó giữ rồi.

“Bởi vì cô giống mẹ của thằng bé.”

Không để Giai Ý kịp suy nghĩ hết, Hình Hải trực tiếp nói.

Lời nói thẳng thắn đến nhường ấy, Giai Ý sặc nước bọt.

Cô không ngừng ho khan, thế mà ánh mắt vẫn trân trấn trối trối nhìn Hình Hải như sinh vật lạ.

“Phải, cô giống vợ tôi.”

E rằng chủ tịch của cô sợ cô chết quá thống khoái cho nên còn cố tình bồi thêm một câu.

Lần này, cô trực tiếp đứng hình.

“Chủ… chủ tịch, xin ngài đừng đùa.”

“Trông tôi giống đang đùa lắm sao?”

Giai Ý đảo mắt, não bộ nhất thời hoạt động không kịp.

“Vậy cứ gọi vợ ngài đến là được rồi.” Cô buột miệng.

“Vợ tôi mất rồi.”

Không khí ngưng đọng, Giai Ý đến cả thở cũng không dám thở. Cô lén nhìn thái độ của Hình Hải.

Hắn vẫn như cũ không chút cảm xúc. Chỉ chăm chú quan sát con trai nằm trên giường.

“Không, không đúng. Ba hôm trước tôi còn thấy vợ ngài mà.” Giai Ý bất giác hô lên.

Hình Hải nhíu mày nhìn cô.

“Vợ tôi?”

“Phải, là người đi cùng ngài ở khách sạn Nhiệt Hà.” Cô kiên định gật đầu.

Giống như nhớ ra được điều gì đó, Hình Hải cong môi.

“Trước hết nên nói cho tôi biết vì sao cô lại rõ hành tung của tôi đến thế?” Hình Hải nghiêng đầu ngã người ra thành ghế, mắt phượng híp lại như chúa sơn lâm đang quan sát con mồi.

“Tôi… tôi chỉ là vô tình đi ngang qua.”

Rõ ràng cô chỉ vô tình bắt gặp, nhưng đứng trước Hình Hải lại chột dạ lắp ba lắp bắp.

Mà nghe được đáp án của cô, Hình Hải cũng không truy cứu nhiều.

“Đó không phải vợ tôi.”

Một câu ngắn gọn, thế mà Giai Ý cứ có cảm giác sao cô giống bạn gái đang nghe bạn trai giải thích quan hệ mập mờ ngoài luồng thế này.

“Chủ tịch, việc này… tôi chỉ sợ làm không tốt. Dù sao tôi cũng chưa từng chăm sóc trẻ nhỏ, mà trẻ nhỏ này lại còn là ông chủ nhỏ của tôi nữa. Tôi…”

“Cô đang ngại cái gì? Thân phận của tôi sao? Vậy cô cảm thấy thế nào nếu địa vị của cô còn cao hơn tôi?”

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Vợ Cũ Dâng Lên Tận Miệng

Số ký tự: 0