Chương 6: "Em Không Khoẻ Sao?"

Vợ À, Gả Cho Anh Đi Anh Anh 1174 từ 22:27 20/04/2024


[Thứ sáu ngày mai chúng ta sẽ họp lớp, mọi người dẫn thêm ai đến nữa thì báo giúp mình để đặt bàn nha]

Quý Lam khẽ nhíu mày, hôm trước cô đã nhắn là không đi mà, còn đang định nhắn lại thì màn hình tiếp tục hiển thị tin nhắn mới.

[Mình không định làm phiền cậu đâu nhưng Hạ Đình và mình sắp kết hôn. Hôm đó mình sẽ phát thiệp mời cho mọi người, cậu nhớ đến nhé]

Đọc xong dòng tin này chân mày Quý Lam càng nhíu chặt hơn, giả bộ thân thiện cho ai xem vậy? Nhưng mà cắn răng chịu đựng gõ mấy dòng chữ này chỉ để chọc tức cô, nếu cô không đến thì phụ lòng người ta rồi nhỉ?.

Quý Lam xoay xoay điện thoại trong tay xong ngước mắt nhìn bóng dáng xa lạ trước mặt mình.

Động tác rất cẩn thận, tỉ mỉ rửa sạch từng cái bát rồi thong thả lau khô lại của Lục Cửu đều bị cô thu vào mắt. Có lẽ anh quá chuyên tâm nên không biêt cô đứng sau mình, thản nhiên vừa ngâm nga mấy giai điệu của bài hát cô không biết tên nào đó vừa đi đi lại lại cất bát dĩa vào tủ kính.

“Cũng tốt.” Quý Lam nhếch môi, vừa hay cô đang cần người đi cùng.

Lục Cửu cất chiếc bát cuối cùng vào tủ xong lau tay vào tạp dề. Lúc ngẩng đầu lên liền thấy Quý Lam đứng dựa vào khung cửa, dáng vẻ hơi tùy tiện nhưng lại khiến anh chăm chú một hồi lâu.

Bốn mắt nhìn nhau không nói một lời.

Anh nhìn cô cười ngây ngô, Quý Lam lại ném một khuôn mặt vô cảm cho Lục Cửu. Cô nhìn thế nào cũng thấy tên trước mặt mình tuy đẹp trai nhưng hơi tưng tửng ngốc nghếch về sau có gây ra phiền toái gì cho cô không thì chưa biết. Nhưng để trong nhà ngắm nghía giải tỏa căng thẳng cũng chẳng có vấn đề gì, thêm một cái miệng ăn Quý Lam cô cũng không nghèo được.

Cuối cùng vẫn là Lục Cửu hoạt bát không chịu nổi khuôn mặt lạnh nhạt này của vợ mình nên chạy lại gần cô xoắn xuýt:

“Anh đã bảo em lên phòng nằm ngủ đi mà, em còn mệt không? Hay lại đói, khi nãy em còn chưa động đũa đó. Lạnh không, anh đi lấy thêm áo cho em mặc nhé.”

Đối mặt với một tên đẹp trai nhưng đầu óc hơi có vấn đề như này Quý Lam nhất thời không phản ứng kịp. Kiểu cách quan tâm săn sóc như này trước giờ cô chưa từng trải qua nên càng thêm bối rối.

Ẩn quảng cáo


“Không sao, tôi chỉ hơi đói một chút. Nhà còn gì ăn không?”

Cô máy móc trả lời, mất tự nhiên né tránh ánh mắt dịu dàng của Lục Cửu nhìn mình. Lẩm bẩm chửi thầm trong lòng “cmn, đây là yêu quái đúng không? Anh đáng lẽ nên ở trong hang động thạch nhũ tu tiên mới phải, tự dưng xuống núi quậy phá con người phàm tục chi vậy.”

Đáng tiếc yêu quái này tuy đẹp nhưng xuống núi lại có chút ngây thơ.

Lục Cửu ngược lại tưởng cô lại giận dỗi mình chuyện gì đó nữa liền vội vã tiến gần thêm một bước. Hơi cúi xuống chạm nhẹ vào má cô, chất giọng trầm thấp ấm áp cứ quanh quẩn trong đầu cô mãi.

“Em buồn hửm?”

Tim Quý Lam giống như vừa mới chạy marathon xong, đập thình thịch mất kiểm soát. Cô theo bản năng lùi ra sau, anh không buông tha tiến thêm một bước. Quý Lam hoảng loạn tiếp tục lùi lại, Lục Cửu lo lắng tiến lên, đến khi đằng sau lưng là vách tường gạch men lạnh ngắt cô mới bừng tỉnh dừng lại.

“Em không khỏe sao? Để anh xem xem.”

Ánh mắt Lục Cửu mang theo chút mơ hồ mà khi người khác nhìn vào không cách nào lý giải nổi. Quý Lam cũng vậy, cô hơi hé miệng, ánh mắt này cô chưa từng gặp bao giờ. Đàm phán với hàng trăm đối tác khách hàng, nham hiểm có, hiền lành có, thậm chí gian xảo bất chính cũng có. Nhưng loại vừa dịu dàng ôn hòa vừa mông lung sâu thẳm như đầm lầy khiến người khác trầm luân vào đó quả thật đây là lần đầu tiên Quý Lam cô thấy.

Lục Cửu thấy cô im lặng nên có hơi sốt ruột, anh vươn tay vén mấy sợi tóc mai của cô ra sau xong đặt bàn tay to lớn của mình lên đo thử nhiệt độ, tay kia tự sờ trán mình ước lượng.

“May quá em không bị sốt.”

“Anh... Anh đứng cách xa tôi một chút đi.”

Mặt cô đỏ ửng đẩy nhẹ anh ra. Nhưng Lục Cửu vẫn rất nhiệt tình hỏi han lo lắng cho cô, anh để ý lúc anh nói chuyện với cô cô lại quay đi. Thế là Lục Cửu nhất quyết nâng cằm cô lên, ép buộc cô nhìn thẳng mình:

“Em không tập trung gì cả. Nãy giờ anh nói gì em có nghe không đấy?”

Cô đảo mắt một vòng xong nói lí nhí:

“Nghe mà.”

Ẩn quảng cáo


“Nghe sao không trả lời anh?”

“Thì tại... Tôi...”

Quý Lam như học sinh tiểu học bị bắt trả bài miệng, dáng vẻ trong cực kỳ chật vật. Cố mãi chẳng nói ra được lý do nào hoàn chỉnh bào chữa cho mình.

“Vậy tóm lại nãy giờ em không để ý lời anh nói đúng không?”

Lục Cửu nheo mắt nhìn cô, nghiêm mặt nhắc nhở:

“Đi lại bàn ngồi xuống ăn cơm, sau đó chờ anh đi lấy áo len mặc vào. Nhớ rồi chứ?”

Giọng điệu không khác gì cấp trên ra lệnh cho nhân viên tuân theo. Quý Lam theo bản năng “dạ” một tiếng, sau đó sực nhớ mình bị “thao túng” nên xấu hổ đẩy anh ra chạy lại bàn ăn ngồi xuống.

Lục Cửu cười khẽ một tiếng đi theo sau, anh mở tủ lấy phần thức ăn để dành cho cô hâm nóng lại rồi bày ra dĩa. Lúc múc cơm cho cô Quý Lam chú ý đến phần cánh tay rắn chắc lộ ra ngoài chiếc áo thun cộc tay cô mua cho anh. Lục Cửu rất trắng, trên đó thấp thoáng còn thấy gân xanh nam tính nổi lên.

Cả mu bàn tay anh cũng rất đẹp. Khớp xương rõ ràng gợi cảm, làn da trắng trẻo nổi bật, đầu ngón tay hồng nhạt bởi vì lạnh.

Quý Lam thuộc hội “tay khống”, rất thích ngắm nhìn các bàn tay đẹp như này.

Cô chăm chú hồi lâu.

“Em ăn nhiều một chút.”

Đến khi chén cơm đầy ắp đặt trước mặt cô Quý Lam mới thu hồi ánh mắt, bối rối cầm đũa lên.

Báo cáo nội dung vi phạm
Vào đọc Giang Tổng trong khi chờ chương mới nha mn?
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Vợ À, Gả Cho Anh Đi

Số ký tự: 0