Chương 5: Phóng Lao Thì Phải Theo Lao

Vợ À, Gả Cho Anh Đi Anh Anh 952 từ 11:29 29/10/2023
CHƯƠNG 5


Lục Cửu nghe cô nói càng khóc dữ dội hơn, cô đòi trả anh về nhà mẹ đẻ kìa huhu. Khi đó người ta sẽ nghĩ anh là loại người gì chứ, bị vợ bỏ chắc chắn là người không tốt đẹp gì, trách nhiệm của một người chồng cũng chẳng làm tốt được.


Vì thế nên anh bò lại chỗ cô ngồi, ôm chân Quý Lam lắc lắc, ánh mắt tràn ngập bi thương:


“Vợ à, em đừng đuổi anh về nhà mẹ đẻ mà. Em nói cho anh nghe anh sai chỗ nào đi, anh chắc chắn sẽ sửa mà. Em đừng đuổi anh nữa.”


Mặt Quý Lam trắng bệch, tay chân cô lạnh ngắt. Dường như không phải nhiệt độ của Hải Thành làm cô lạnh mà là hành động của người trước mặt mới làm cô lạnh. Cái chân bị Lục Cửu ôm chặt cứng đó như bị đóng băng không nhúc nhích được. Quý Lam bị dọa đến máu cũng sắp đông cứng lại rồi.


Môi cô tái nhợt, thều thào giống như đang trăng trối:


“Một là anh buông tay, hai là tôi chết. Có chết tôi cũng phải giữ lại sự trong sạch của bản thân mình huhu, anh làm như vậy thì còn ai dám cưới tôi nữa hả?”


“Cưới hỏi cái gì chứ? Không phải em đã là vợ của anh rồi sao?? Huhu đừng nói em định ly hôn với anh rồi đi thêm bước nữa nha.”


“Mẹ nó anh mất trí hả? Đã bảo tôi không phải vợ anh rồi mà!!”


Đột nhiên cô im bặt.


Mất trí?


Bệnh nhân khoa thần kinh?


Quý Lam bừng tỉnh, nếu xâu chuỗi mấy thứ này lại thì khả năng cao người đang quỳ dưới đất ôm chân mình kia là...


Bị mất trí nhớ!


Cô đau khổ vuốt mặt, cmn cô mà biết tên này bị mất trí sớm thì có đánh chết cô cũng không dẫn về nhà. Bây giờ đuổi đi cũng chẳng được mà giữ lại cũng không xong.


Ẩn quảng cáo


Ai bảo cô có lòng trắc ẩn, thương người quá làm chi huhu.


Quý Lam suýt nữa sụp đổ, toàn thân cô như mất hết sức lực ngã ra ghế sô pha. Lục Cửu thấy vậy vội vàng đỡ “vợ mình” nằm xuống, vừa lau nước mắt vừa xoa xoa thái dương cho cô.


Giọng anh khàn khàn:


“Em đừng vì anh mà đau lòng như vậy. Tổn hại đến sức khỏe thì không tốt đâu.”


Quý Lam nhắm mắt, giờ phút này cô chỉ cầu mong mình có một cái nút ấn thần thánh trong tay. Chỉ cần ấn một cái, cái của nợ trước mặt sẽ theo đó biến mất.


Nhưng đời đâu như mơ, hiện thực nó tàn nhẫn vậy đấy. Mắt cô hé mở, định xem Lục Cửu đã đi chưa thì đột nhiên cơ thể bị nhấc bổng lên. Cánh tay rắn chắc của Lục Cửu vòng qua chân cô, nhẹ nhàng bế Quý Lam vào phòng ngủ.


Cả người bị bế lên như vậy cô có chút không quen, Quý Lam bắt đầu giãy giụa.


“Bỏ tôi xuống anh làm gì vậy!”


“Ngoan, nằm ở đó sẽ lạnh. Anh bế em vào phòng ngủ.”


“Không, không cần mà.”


Lần đầu tiên được ôm theo kiểu công chúa như này Quý Lam vừa sợ hãi vừa phấn kích. Tay cô nắm chặt cổ áo Lục Cửu, trong lòng sinh ra cảm giác kì lạ.


Lồng ngực Lục Cửu rất ấm áp, cô dựa vào đó còn nghe thấy hơi thở đều đặn của anh.


“Em ốm quá đó, phải ăn nhiều hơn nghe chưa.”


Đang lúc cô còn ngơ ngác thì Lục Cửu đã thả cô xuống giường, cẩn thận đắp chăn lên cho cô.


Ẩn quảng cáo


“Ngủ đi, đói thì gọi anh dậy. Anh hâm nóng thức ăn lại cho em.”


Nói rồi anh nhẹ nhàng đóng cửa lại, xuống lầu dọn dẹp bát đũa dưới bếp.


Quý Lam nhìn thấy anh quay đi liền ngồi dậy, trên mặt cô nóng bừng bừng. Gò má cũng đỏ ửng lên.


“Ây chết tiệt, mày bị cái gì vậy hả?”


Cô tự gõ vào đầu mình, lẩm nhẩm.


“Đẹp trai thì sao chứ? Ấm áp thì sao chứ?... Tên đó bị mất trí nhớ mà, lỡ lúc anh ta tỉnh táo lại không chừng sẽ...”


Thôi quên đi.


Quý Lam thở dài, phóng lao thì phải theo lao. Bây giờ mà làm lớn chuyện thì sớm muộn gì Triệu thị cũng hiểu lầm cô có chồng. Mà người chồng này lại mất trí nhớ, không khéo bản thân sẽ bị lôi ra làm tiêu điểm cho đám nhân viên nhiều chuyện bàn tán.


Cứ xem như chuyện này là ông trời giúp cô thoát ế đi, thôi thì hai mươi tư năm chưa có bạn trai nhưng đã có chồng. Mấy ai mà làm được như Quý Lam cô chứ!!


Nghĩ như vậy cô liền phấn chấn. Quý Lam lật chăn ra, cô xuống giường chạy đi kiếm Lục Cửu vừa vặn thấy anh đang ở dưới bếp rửa chén.


Lục Cửu rất cẩn thận, anh sợ làm vỡ chén nên chùi rửa rất nhẹ tay. Nếu làm vỡ chén thì vợ anh sẽ không vui đâu đó.


Quý Lam nhìn đến thất thần.


Đang chăm chú ngắm nghía bóng lưng vững chãi của người đàn ông trước mắt thì điện thoại trong tay cô rung lên. Quý Lam nhướng mày nhìn màn hình thông báo, nội dung tin nhắn rất rõ ràng.


[Thứ sáu ngày mai chúng ta sẽ họp lớp, mọi người dẫn thêm ai đến nữa thì báo giúp mình để đặt bàn nha]

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Vợ À, Gả Cho Anh Đi

Số ký tự: 0