Chương 5: (H) Thanh kiếm nhuốm máu

Tiktoker chỉ là nghề tay trái, công việc chính của Đồng Tâm vẫn là Dancer (vũ công) của vũ đoàn Việt Quất. Tối thứ Hai - Tư - Sáu còn phải dạy một khoá sơ cấp gồm mười học viên.

Giọng Anna Beo liên thiên phát ra trong loa. Đại khái nói cho cô biết hội đấu giá lần này quy mô hoành tráng cỡ nào, diễn một đêm không những nhận cát-xê cao ngất ngưởng mà còn có cơ hội gặp gỡ các đại gia hàng thật giá thật.

Ca sĩ được mời đến là nữ hoàng nhạc Pop dance Hoàng Linh Chi, mấy bản hit của cô ấy Đồng Tâm đã nhảy vô cùng thuần thục. Nhưng nhìn cái đầu heo trong gương, cô lại sầu não không thôi.

“Anh Beo, hình ảnh sau đây có nội dung nhạy cảm, anh hãy cân nhắc trước khi xem.”

Cảnh báo xong, Đồng Tâm bật camera, để Anna Beo nhìn rõ mặt mình rồi mới tắt.

[Mô Phật! Cái filter gì mà ghê quá vậy cưng?!]

Nghe câu cảm thán kinh hãi khiếp vía từ Anna Beo, Đồng Tâm xìu giọng như mếu đáp: “Không phải filter đâu, là tình trạng mặt mũi hiện giờ của em đó!”

[Đã có chuyện gì xảy ra với em tôi?]

Đồng Tâm không muốn kể rõ chuyện mình bị đánh ghen, cô chỉ nói là người ta hiểu lầm rồi đánh nhầm, đã hoà giải ở trụ sở Công an phường.

Xưa nay Đồng Tâm luôn chăm chỉ làm việc, chưa bao giờ từ chối bất kì cơ hội kiếm tiền nào. Lúc này cô không phải dùng lí do bị thương để xin nghỉ phép, mà là muốn nhờ Anna Beo nghĩ cách giúp cô dù bầm mặt cũng phải được lên sân khấu biểu diễn.

Bên kia suy tính một hồi, đưa ra kế sách tạm thời:

[Thế này đi, lớp nhảy buổi tối anh sẽ cắt cử người dạy thay em. Từ đây tới Chủ Nhật tuần sau còn chín ngày, em ở nhà dưỡng thương cho tốt, nếu sức khoẻ không vấn đề gì thì cứ tham gia tập duyệt. Nhưng sáng thứ Bảy này em nhớ đến studio để anh xem tình hình thực tế.]

“Vâng, em cảm ơn anh Beo!”

Cúp máy, Đồng Tâm thở dài, leo lên giường nằm nhắm mắt tự động viên chính mình, hãy lạc quan lên!

Thế là ngay trong đêm đó, Đồng Tâm lạc thật, nhưng không phải lạc quan, mà là hoan lạc!

Bên trong doanh trại màu đỏ trầm ấm cúng phảng phất mùi hương gỗ tuyết tùng, màn trướng lay động ẩn hiện hai bóng người đang quấn chặt lấy nhau trên giường.

Thân mình người đàn ông cao lớn tráng kiện bao phủ lấy cơ thể nhỏ nhắn mảnh mai, hơi thở thô nặng của hắn liên tục phả ra, hun nóng cần cổ thiên nga tuyết trắng.

“Tâm nương, ngày mai bản tướng phải dẫn quân lên đường xuất chinh rồi. Đêm nay hai ta chơi rồng rắn lên mây đi, bản tướng đưa nàng lên tận mây xanh, có được không?”

Thiếu nữ mơ màng bị hôn đến da thịt ửng đỏ, khó xử lắc đầu: “Tướng quân, e là không được đâu. Hôm nay thiếp... thiếp...”

“Nàng làm sao?”

“Thiếp... đang không được sạch sẽ lắm...”

Người đàn ông híp mắt nâng cằm nàng, ý cười đùa giỡn xẹt qua trong con ngươi chất chứa đầy dục vọng.

“Thế nào là không sạch sẽ? Nàng đã ba năm chưa tắm, hay là rớt vào hố phân, hửm?”

Đồng Tâm uýnh nhẹ lên bờ ngực trần của hắn: “Chàng biết thừa rồi mà còn. Là cái đó, kỳ kinh nguyệt của thiếp... dơ lắm.”

Người đàn ông cười khẽ, giữ chặt nắm tay của nàng, dắt nó càn quét từ bờ ngực xuống cơ bụng, môi mỏng chậm rãi nhả từ.

“Mười tuổi bản tướng đã gia nhập quân doanh, mười ba tuổi cầm kiếm giết địch, mười lăm tuổi chinh chiến sa trường, có cảnh máu me nào mà chưa thấy qua. Nàng nghĩ chỉ một chút máu ở nơi đó, có thể doạ được tướng quân của nàng à?”

Đồng Tâm nghe mà lỗ tai lùng bùng, biết hắn có thần kinh sắt thiếc, nhưng ý nàng cũng không phải vậy.

Dân gian đều nói, đàn bà tới tháng rất xúi quẩy.

Đang muốn mở miệng ra khuyên thì đôi môi nàng đã bị ngậm lấy, bít kín toàn bộ lối ra của thanh âm.

Bàn tay thô ráp xoa nắn đôi gò bồng đào căng tròn mềm mại, toả ra hương sen thơm ngát.

Tay nàng bị hắn dẫn dắt di chuyển xuống, chạm phải một đống thịt gồ lên dưới lớp vải tiết khố. Hắn móc cây kiếm dưới háng ra, đặt vào lòng bàn tay mềm mại không xương của nàng, nắm tay nàng di chuyển lên xuống.

“Kiếm của bản tướng đã xuất vỏ rồi nè. Nàng sờ xem. Có to không? Có nóng không? Có dũng mãnh không?”

Đồng Tâm thoáng chốc đỏ bừng mặt, đưa tới đẩy lui, cuối cùng vẫn là thuận theo hắn mà hô lên:

“Tướng quân uy vũ!”

Tiếng kêu của kiều thê có sức cổ vũ còn lớn hơn mười vạn binh mã, máu nóng trong người vị tướng quân trẻ tuổi sôi lên sùng sục, hắn duỗi tay rút bỏ tiết khố của nàng.

Trong hương sen thơm ngát còn lẫn chút vị bùn, hắn ngửi mùi máu tanh nhàn nhạt này, tinh thần phấn khích như bắt được tên đầu lĩnh của quân địch.

“Tâm nương, ta tới thương nàng đây!”

Dứt lời, kiếm của hắn đâm tới, ngập trong vách thịt đang rỉ ra hỗn hợp dịch trắng đỏ. Lưỡi kiếm gân guốc dữ tợn, ba phần hung hăng bảy phần dịu dàng, đâm nàng đến mức ngân nga thành tiếng.

Tiếng da thịt va chạm, tiếng giường kẽo kẹt, tiếng rên rỉ của cả nam và nữ hoà tấu nhịp nhàng. Màn trướng lung lay không ngừng nghỉ, đôi rồng rắn lên mây không biết bao nhiêu lần, mãi đến khi gà gáy ó o mới chấm dứt cuộc thảo phạt thâu đêm.

Đồng Tâm vươn tay tắt đồng hồ báo thức, dụi mắt tỉnh dậy, ngồi ngây ngốc trên giường mường tượng lại khung cảnh chập chờn trong giấc mơ cổ quái kia.

Rốt cuộc tại sao cô lại ngủ mơ bậy bạ thế này? Gần đây cũng không xem phim cổ trang nào, lại còn là cái loại cổ trang hương diễm gắn mác 18+!

Lúc sau bước xuống giường để vệ sinh cá nhân, Đồng Tâm phát hiện giữa ga giường thấm máu.

Bà mẹ nó, kỳ đèn đỏ của mình tới rồi!

Mà cùng lúc đó, tại phòng ngủ thuần một màu ghi đơn điệu, Ngô Vĩnh Kết mở choàng mắt nhìn trần nhà, bật người dậy lật chăn ra, thấy ga giường ướt một mảng đậm, sắc mặt thoáng chốc sa sầm.

Anh lớn từng này rồi, tại sao đi ngủ còn có thể tè dầm ra giường chứ?!

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Vĩnh Kết Đồng Tâm

Số ký tự: 0