Chương 7
Tuyết Nhi vừa về đến nơi đã phải đi thẳng đến bệnh viện để nhập viện. Sau khi sắp xếp phòng bệnh cho cô nghỉ ngơi, Tuấn Khang mới đi làm thủ tục nhập viện. Đúng lúc đó có ca mổ tim nên anh đi đến phòng cấp cứu.
Lúc đang đi thì có y tá đến báo cáo tình trạng của bệnh nhân.
Tuấn Minh hay tin Tuyết Nhi đã về thì chạy đến, chẳng nói chẳng rằng xông tới đấm vào mặt Tuấn Khang một cái ngay trong khu vực cấp cứu trước sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh.
Tuấn Khang bị đánh bất ngờ nên ngã nhào về phía trước. Các y bác sĩ há hốc mồm, người xung quanh cũng không khỏi kinh ngạc.
Lúc Tuấn Khang quay người lại, Tuấn Minh đi đến túm cổ áo đối phương, giận dữ quát: "Anh có phải là bác sĩ không vậy? Có biết tình trạng của cô ấy hiện giờ không thể đi đường xa như vậy hay không, hả? Nếu cô ấy xảy ra chuyện thì anh tính sao?" Càng nói anh càng lớn giọng.
Người phụ nữ buồn rầu đang được người đàn ông dìu vào trong khu vực chờ chợt đứng lại nhìn Tuấn Khang với ánh mắt kinh hãi, sau đó nhíu mày khó hiểu.
"Anh là Lê Tuấn Khang à, bác sĩ ngoại khoa tim mạch sao? Tôi sẽ báo với giám đốc bệnh viện về chuyện của anh làm với bệnh nhân ung thư." Tuấn Minh cầm bảng tên Tuấn Khang đeo trước ngực đọc, một tay vẫn còn nắm cổ áo.
Khu vực cấp cứu trở nên lộn xộn lời ra tiếng vào, chỉ trỏ đủ điều về hai người đàn ông.
Tuấn Khang không để ý những lời xì xào bên tai, nhìn người đang hung dữ trước mắt với vẻ nghiêm túc và nói: "Bệnh nhân bên trong còn đang đợi tôi, cậu còn không mau buông ra mới là có chuyện đấy."
Cho đến khi cổ áo được người ta buông ra, Tuấn Khang cũng không nói gì thêm mà đi thẳng vào trong phòng cấp cứu. Lúc đi ngang qua người phụ nữ còn đang bàng hoàng kia, anh cúi đầu chào.
Không lâu sau đó, trước khi vào phòng phẫu thuật thì Tuấn Khang nhận được thông báo, anh không được tham gia vào cuộc phẫu thuật, người nhà bệnh nhân đã yêu cầu đổi bác sĩ.
Tuấn Khang hiểu chuyện gì đang xảy ra cho nên không ý kiến, lập tức nhường chỗ cho bác sĩ khác, còn mình thì đến gặp giám đốc bệnh viện.
Lúc trở lại phòng bệnh của Tuyết Nhi, không nhìn thấy cô ở đâu, anh đoán là cô đi dạo với Tuấn Minh, trong lòng bỗng cảm thấy ghen tị.
Đến khi mặt trời lặn, gió bắt đầu thổi mạnh hơn mới thấy hai người bọn họ trở về. Anh ngồi ngoài ban công phòng bệnh, u buồn nhìn sắc trời nhạt màu, chim chóc gọi bầy bay về tổ.
Nghe có tiếng động ở đằng sau, Tuấn Khang xoay người lại. Trên nét mặt dường như có một chút mơ màng, rất nhanh sau đó anh cười khẽ, chậm rãi đi đến.
Nhìn cô đang trong vòng tay Tuấn Minh, anh có chút bực bội nói: "Từ bây giờ tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy, không cần phiền cậu phải thường xuyên đến đây nữa, cứ lo công việc của mình đi."
Tuấn Minh khẽ nhíu mày: "Có thời gian thì tôi vẫn cứ đến đấy."
"Tùy cậu." Tuấn Khang vẫn đứng thẳng lưng, mặt không lộ biểu cảm vui buồn nhìn đối phương.
Quan sát thái độ của hai người bọn họ, Tuyết Nhi cảm thấy có điều kỳ lạ nhưng cũng không nghĩ quá nhiều.
"Anh về đây."
Hai người đàn ông vừa xô xát bây giờ lại ở cùng một không gian nhỏ hẹp thì có phần ngượng nghịu. Vậy nên Tuấn Minh cũng không còn lý do gì để ở lại nữa, anh tạm biệt cô rồi đi về. Câu cuối của anh có hơi cao giọng giống như cố ý nói cho ai khác nghe.
"Đừng đi lung tung nữa nhé, phải lo cho sức khoẻ của mình trước."
Bấy giờ cô đã hiểu sự căng thẳng giữa bọn họ, cô cười cười: "Ừm, tạm biệt!"
Cho đến khi Tuấn Minh đi khỏi, cô tiến tới hỏi: "Hai người cãi nhau à?"
Tuấn Khang mím môi trầm ngâm, sau đó lắc đầu: "Không có gì đâu, em đừng bận tâm."
Anh mỉm cười xóa tan bầu không khí có chút căng thẳng chưa vơi này đi rồi đưa cô đến bàn ăn. Cơm canh còn nóng, cô ngồi xuống ngửi mùi cơm dẻo với hương thơm của canh cá.
"Hôm nay anh không có bệnh nhân sao?"
Tuấn Khang vừa gắp thức ăn vừa trả lời: "Ừm. Ngày mai, ngày mốt, ngày kia cũng vậy."
Giọng của anh nhẹ nhàng như gió thoảng nhưng lại làm sắc mặt của cô thay đổi lập tức.
"Có chuyện gì sao anh?"
"Có chuyện gì được chứ? Anh nghỉ phép thôi mà." Tuấn Khang cười tít mắt, đưa tay xoa đầu cô: "Ăn thôi, nguội bây giờ."
Cô nhíu mày, chu môi nhìn anh.
Trong lúc ăn cơm, đột nhiên cô bị chảy máu ở miệng.
Anh đứng lên nhấn chuông khẩn cấp rồi bế cô lên giường nằm, sau đó kiểm tra cho cô. Lúc y tá chạy đến, anh nói những thứ cần thiết để cầm máu cho y tá đem đến.
Cô mất máu rất nhiều vì không cầm được, sau đó chẳng biết gì xảy ra xung quanh mà thiếp đi.
Khi tỉnh dậy, trong màn mờ ảo trước mắt là trần nhà trắng dần hiện ra, tay trái không cử động được, khi cố sức còn có chút đau nhức. Cô quay đầu, nhìn thấy bịch máu đỏ treo trên cây đỡ ở cuối giường đang nhỏ giọt theo đường truyền vào mu bàn tay mình. Mỗi giọt máu đi vào cơ thể là một sự đau nhức vô cùng khó chịu trên mu bàn tay, cô nhíu mày chịu đựng.
Cô cắn chặt môi, nước mắt bật ra, giờ đây cô cảm thấy rất sợ.
Lúc đang đi thì có y tá đến báo cáo tình trạng của bệnh nhân.
Tuấn Minh hay tin Tuyết Nhi đã về thì chạy đến, chẳng nói chẳng rằng xông tới đấm vào mặt Tuấn Khang một cái ngay trong khu vực cấp cứu trước sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh.
Tuấn Khang bị đánh bất ngờ nên ngã nhào về phía trước. Các y bác sĩ há hốc mồm, người xung quanh cũng không khỏi kinh ngạc.
Lúc Tuấn Khang quay người lại, Tuấn Minh đi đến túm cổ áo đối phương, giận dữ quát: "Anh có phải là bác sĩ không vậy? Có biết tình trạng của cô ấy hiện giờ không thể đi đường xa như vậy hay không, hả? Nếu cô ấy xảy ra chuyện thì anh tính sao?" Càng nói anh càng lớn giọng.
Người phụ nữ buồn rầu đang được người đàn ông dìu vào trong khu vực chờ chợt đứng lại nhìn Tuấn Khang với ánh mắt kinh hãi, sau đó nhíu mày khó hiểu.
"Anh là Lê Tuấn Khang à, bác sĩ ngoại khoa tim mạch sao? Tôi sẽ báo với giám đốc bệnh viện về chuyện của anh làm với bệnh nhân ung thư." Tuấn Minh cầm bảng tên Tuấn Khang đeo trước ngực đọc, một tay vẫn còn nắm cổ áo.
Khu vực cấp cứu trở nên lộn xộn lời ra tiếng vào, chỉ trỏ đủ điều về hai người đàn ông.
Tuấn Khang không để ý những lời xì xào bên tai, nhìn người đang hung dữ trước mắt với vẻ nghiêm túc và nói: "Bệnh nhân bên trong còn đang đợi tôi, cậu còn không mau buông ra mới là có chuyện đấy."
Cho đến khi cổ áo được người ta buông ra, Tuấn Khang cũng không nói gì thêm mà đi thẳng vào trong phòng cấp cứu. Lúc đi ngang qua người phụ nữ còn đang bàng hoàng kia, anh cúi đầu chào.
Không lâu sau đó, trước khi vào phòng phẫu thuật thì Tuấn Khang nhận được thông báo, anh không được tham gia vào cuộc phẫu thuật, người nhà bệnh nhân đã yêu cầu đổi bác sĩ.
Tuấn Khang hiểu chuyện gì đang xảy ra cho nên không ý kiến, lập tức nhường chỗ cho bác sĩ khác, còn mình thì đến gặp giám đốc bệnh viện.
Lúc trở lại phòng bệnh của Tuyết Nhi, không nhìn thấy cô ở đâu, anh đoán là cô đi dạo với Tuấn Minh, trong lòng bỗng cảm thấy ghen tị.
Đến khi mặt trời lặn, gió bắt đầu thổi mạnh hơn mới thấy hai người bọn họ trở về. Anh ngồi ngoài ban công phòng bệnh, u buồn nhìn sắc trời nhạt màu, chim chóc gọi bầy bay về tổ.
Nghe có tiếng động ở đằng sau, Tuấn Khang xoay người lại. Trên nét mặt dường như có một chút mơ màng, rất nhanh sau đó anh cười khẽ, chậm rãi đi đến.
Nhìn cô đang trong vòng tay Tuấn Minh, anh có chút bực bội nói: "Từ bây giờ tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy, không cần phiền cậu phải thường xuyên đến đây nữa, cứ lo công việc của mình đi."
Tuấn Minh khẽ nhíu mày: "Có thời gian thì tôi vẫn cứ đến đấy."
"Tùy cậu." Tuấn Khang vẫn đứng thẳng lưng, mặt không lộ biểu cảm vui buồn nhìn đối phương.
Quan sát thái độ của hai người bọn họ, Tuyết Nhi cảm thấy có điều kỳ lạ nhưng cũng không nghĩ quá nhiều.
"Anh về đây."
Hai người đàn ông vừa xô xát bây giờ lại ở cùng một không gian nhỏ hẹp thì có phần ngượng nghịu. Vậy nên Tuấn Minh cũng không còn lý do gì để ở lại nữa, anh tạm biệt cô rồi đi về. Câu cuối của anh có hơi cao giọng giống như cố ý nói cho ai khác nghe.
"Đừng đi lung tung nữa nhé, phải lo cho sức khoẻ của mình trước."
Bấy giờ cô đã hiểu sự căng thẳng giữa bọn họ, cô cười cười: "Ừm, tạm biệt!"
Cho đến khi Tuấn Minh đi khỏi, cô tiến tới hỏi: "Hai người cãi nhau à?"
Tuấn Khang mím môi trầm ngâm, sau đó lắc đầu: "Không có gì đâu, em đừng bận tâm."
Anh mỉm cười xóa tan bầu không khí có chút căng thẳng chưa vơi này đi rồi đưa cô đến bàn ăn. Cơm canh còn nóng, cô ngồi xuống ngửi mùi cơm dẻo với hương thơm của canh cá.
"Hôm nay anh không có bệnh nhân sao?"
Tuấn Khang vừa gắp thức ăn vừa trả lời: "Ừm. Ngày mai, ngày mốt, ngày kia cũng vậy."
Giọng của anh nhẹ nhàng như gió thoảng nhưng lại làm sắc mặt của cô thay đổi lập tức.
"Có chuyện gì sao anh?"
"Có chuyện gì được chứ? Anh nghỉ phép thôi mà." Tuấn Khang cười tít mắt, đưa tay xoa đầu cô: "Ăn thôi, nguội bây giờ."
Cô nhíu mày, chu môi nhìn anh.
Trong lúc ăn cơm, đột nhiên cô bị chảy máu ở miệng.
Anh đứng lên nhấn chuông khẩn cấp rồi bế cô lên giường nằm, sau đó kiểm tra cho cô. Lúc y tá chạy đến, anh nói những thứ cần thiết để cầm máu cho y tá đem đến.
Cô mất máu rất nhiều vì không cầm được, sau đó chẳng biết gì xảy ra xung quanh mà thiếp đi.
Khi tỉnh dậy, trong màn mờ ảo trước mắt là trần nhà trắng dần hiện ra, tay trái không cử động được, khi cố sức còn có chút đau nhức. Cô quay đầu, nhìn thấy bịch máu đỏ treo trên cây đỡ ở cuối giường đang nhỏ giọt theo đường truyền vào mu bàn tay mình. Mỗi giọt máu đi vào cơ thể là một sự đau nhức vô cùng khó chịu trên mu bàn tay, cô nhíu mày chịu đựng.
Cô cắn chặt môi, nước mắt bật ra, giờ đây cô cảm thấy rất sợ.
Nhận xét về Viên Ngọc Nhỏ