Chương 5

Victus of Game Sóc Quản Lý 4157 từ 23:56 31/03/2022
Sự việc tối qua đã chứng minh rằng, muốn tồn tại ở đây thì chỉ có cách là kiếm cho mình những đồng đội tốt, đáng tin cậy. Hôm qua nếu như Vu Nam và Tán Đóa không liên tục nhắc nhở cậu qua điện thoại thì chắc chắn giờ này người hóa thành các hạt châu đỏ kia chính là cậu rồi. Nhắc đến chúng, Eris vẫn không quên nhìn xuống chân mình. Rất nhiều các viên châu đỏ lăn khắp sảnh lớn, trên các hành lang cũng còn rất nhiều nhưng có vẻ chẳng ai để tâm đến chúng cả. Bên trong Eris thật ra vẫn đang thuyết phục chính mình, cho là tự mình nghĩ nhiều. đây có thể tòa lâu đài này muốn trêu chọc người chơi hoặc đơn giản hơn là trang trí cho nơi này thêm vẻ rùng rợn sau trò chơi đáng ghét tối qua.

Mặc dù vậy, Vu Nam đã xác nhận ngay khi còn ở trong phòng lúc nãy. Anh ta cầm lên vài viên thủy tinh đỏ đó ngửi mùi rồi bóp mạnh khiến chúng vỡ ra. Thật kì lạ khi những viên thủy tinh tròn này nhìn có vẻ rất chắc chắn như thể chúng là một khối nguyên được thợ chế tác thêm chút màu đỏ trong lúc còn nung nấu những viên bi nhỏ này ở nhiệt độ cao vậy. Tức là nếu chỉ nhìn sơ qua thì chúng không khác gì một khối đặc. Vậy mà chỉ cần một cái nắm tay vận sức của Vu Nam đã đủ làm chúng vỡ tan ra, mùi máu ngay lập tức xộc lên giữa không trung.

Hiện tại nhớ đến mùi vị đó, Eris liền cảm thấy bữa sáng trong bụng mình đang muốn trào hết ra ngoài.

Eris nhớ lại cảnh tượng lúc nãy mà bất giác quan sát một lần nữa, cậu cuối cùng cũng đã nhận ra những người ở đây thật sự có biểu cảm chán ghét với các hạt thủy tinh màu đỏ dưới chân họ. Không ai có ý định thu dọn hay tránh hết mức có thể việc đạp lên chúng. Cơn khủng hoảng nơi này mang lại nghiêm trọng hơn cậu nghĩa. Chúng để cho máu của những người chơi đã mất lăn dài, quấn quanh người còn sống.

Đây là muốn nhắn nhủ điều gì à? Rằng bọn họ cũng sẽ như vậy? Sẽ biến mất hay thất bại?

“Chào buổi sáng ‘những linh hồn lạc lối’, chúc mọi người một ngày tốt lành. Chúng ta bắt đầu trò chơi thứ hai nào!”

Màn hình lớn một lần nữa xuất hiện giữa thinh không, thông báo cửa ải trò chơi thứ hai đã được xác lập.

“Sao lại có chuyện này, các người bị điên à?”

“Muốn bức chúng tôi chết phải không? Sao bảo sẽ làm theo nguyện vọng của chúng tôi?”

Những người có vẻ đã ‘cũ’, những người chơi đến trước Eris đang xôn xao hẳn lên khi màn hình lớn chạy thông báo cửa ải trò chơi thứ hai đã sẵn sàng. Vẻ kinh ngạc trong biểu cảm của họ làm cậu nghi hoặc.

“Có chuyện gì sao?” - Tán Đóa bắt chuyện với một người đàn ông đang ở gần anh.

“Chuyện này chưa từng xảy ra trước đây.” - Người đàn ông trả lời với giọng run rẩy.

Tán Đóa đưa tay đỡ lấy đĩa bánh ngọt trên tay người đàn ông kia, việc sợ hãi đã làm ông ta sắp không cầm vững nó nữa. Định hỏi thêm nhưng sắc mặt tái xanh cùng biểu cảm kinh hoàng kì lạ của ông ấy đã làm anh chần chờ, quay lại nhìn Eris và Vu Nam.

“Cô bé, em cho anh biết đang xảy ra chuyện gì có được không?” - Eris nhìn qua nữ sinh bên cạnh mình, nhẹ nhàng hỏi.

Không phải cố ý nhưng cả ba người Eris, Vu Nam và Tán Đóa đều đang đứng gần quầy tự chọn. Nó được đặt ở góc bên phải ngay dưới chân cầu thang nên khi ba người bọn họ bước xuống đã vô tình đứng luôn ở đây. Có không ít người giả vờ tiến đến lấy món ăn nhẹ hoặc nước uống để nhìn lén hai thần tượng trẻ đi cùng với một vị bác sĩ đẹp trai này. Cô gái vừa được hỏi vừa nhìn đã biết là người hâm mộ của Eris, thêm vào cậu không thấy vẻ hốt hoảng nào từ cô nên đã chọn người này để hỏi tình hình hiện tại.

Đúng là so với những người đang mở to mắt nhìn màn hình treo lơ lửng kia như thể nó sẽ nhào xuống nuốt sống tất cả kia thì cô bé vừa được hỏi chỉ nhếch chân mày qua một lần biểu thị sự khó hiểu. Sau đó cô bé đã quay lại với việc chọn lựa thắp bánh ngọt phía sau Eris, thậm chí cậu còn cảm giác được cô bé này là đang cố ý nán lại để có thể gần mình lâu hơn.

“Em tên Laura, là con lai Mỹ-Thái. Em là fan của anh, sản phẩm đại diện của anh em đều mua hết, album anh ra bao nhiêu em đều có luôn. Thấy em giỏi không?” - Laura dùng giọng nói luyến thoắt của mình trả lời. Nhưng có vẻ nó không đúng với thông tin Eris cần.

“Vậy tại sao em lại ở đây vậy Laura, không phải hai ngày trước anh vừa tổ chức concert đầu tiên của mình hay sao? Em vắng mặt trong ngày quan trọng như vậy của anh luôn đó.” - Cô bé này đến trước Eris, nhìn vẻ thuận thục với việc xem quy tắc trò chơi đang chạy trên màn hình kia làm cậu chắc chắn với suy luận này.

“Em đã mua vé rồi, em giật được vé VIPP đấy nhé. Nhưng một tháng trước khi đêm diễn của anh diễn ra lời mời đến đây hấp dẫn em hơn một chút.” - Gương mặt lo lắng sẽ làm phật lòng thần tượng của Laura làm Eris nhớ đến hầu hết người hâm mộ ngoài kia của mình.

“Vậy em cho anh biết rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra được không Laura?” - Giọng nói Eris êm dịu và từ tốn, không tỏ ra chút hối thúc nào dù luật chơi đã bày xong trên màn hình.

“Thời gian diễn ra các màn chơi không nhanh như vậy. Thường trong một tuần chỉ có tầm hai lần tổ chức trò chơi và chúng phải cách nhau ít nhất hai ngày.” - Laura trả lời xong cũng là lúc chia đội.

‘Xác lập vòng chơi thứ hai.

Tổng số người chơi còn lại là 21 người, chia làm ba đội.

Địa điểm : Sân thượng.

Mỗi đội theo thứ tự sẽ bước vào thang máy tiến đến khu vực được định sẵn. Luật chơi cụ thể sẽ được thông báo ở đó.

Chúc may mắn!’

Ngay sau thông báo luật chơi là danh sách chia thành viên của từng đội.

Đội 1 : Hải Nam, Kim Khánh, Lan Ý, Laura…

Đội 2 : Khánh Chúc, Trần Mỹ, Wolly...

Đội 3 : Eris Hoàng Du, Vu Nam, Tán Đóa, Hatomi, Hitoma, Cảnh Lý, Hoàng Văn.

Ẩn quảng cáo


Gần như tất cả người chơi mới đều ở trong nhóm ba, không biết đây là lợi thế hay nhược điểm nhưng nếu là chơi đồng đội thì có lẽ nó sẽ không dễ dàng như hai đội còn lại. Vì nói theo một cách mỉa mai thì ngoài ba người đã quen biết được một đêm như Eris, Vu Nam và Tán Đóa ra thì không ai thân thuộc với ai trừ cặp song sinh cả.

Trong lúc Eris còn đang mải suy nghĩ về ‘teamwork’ vô vọng của đội cậu được phân thì thang máy đã mở cửa và đội đầu tiên bước đã bước vào bên trong.

Từ hôm qua cấu trúc tòa lâu đài đã thay đổi hoàn toàn, các căn phòng bị xoay về cùng một hướng và lộ cửa ra bên ngoài. Chỉ cần đứng ở sảnh nhìn lên thì ai cũng có thể thấy được phòng mình cũng như của người khác. Nó làm Eris liên tưởng đến các tòa chung cư cũ nằm trong lòng thành phố, các mặt hướng vào bên trong và chỉ cần đi qua đoạn hẻm nhỏ vào đến sân chung ngước mắt là có thể thấy tầng tầng con người sống chồng lên nhau vậy. Viễn cảnh bình thường pha lẫn chút mùi vị thời gian đó cậu chỉ được thấy qua một lần khi tham gia vào chương trình thực tế.

Một chương trình ý nghĩa mà nội dung của nó là giúp đỡ những người trẻ tuổi có khát vọng nhưng vẫn mãi không tìm được cơ hội thoát ra khỏi vòng xoáy của số phận. Khoảng hai tuần chương trình này sẽ cho ra một số và lần đó Eris là khách mời đặc biệt đến để đem ngọn lửa đam mê sân khấu của một chàng trai trẻ biến thành sự thật. Dù phải nói là để sống được trong nghề này thì không thể nói trước được nó sẽ bắt bạn đánh đổi bao nhiêu, nhưng khao khát được chết trên sân khấu Eris vô cùng thấu hiểu. Nên cậu đã chọn tham gia ngay khi được mời vào lần đó.

Tạm ngưng dòng hồi ức, Eris nhìn chiếc thang máy lại muốn cười dù hoàn cảnh bây giờ không hợp lắm. Nhưng mọi thứ có vẻ thuộc về hiện đại ở tòa lâu đài Victus này đều xuất hiện bằng cách rất đặc biệt. Màn hình lớn cứ tới lúc cần thì lại từ từ được hạ xuống, giờ đến cái thang máy cũng bất thình lình xuất hiện. Chính xác thì nó ẩn trong cái hốc mà phút trước còn là bức tường phẳng, phút sau lại tự dưng hiện ra cửa lưới bằng bạc sáng loáng.

Tiếng cửa lưới tự động được kéo ra kèm theo âm thanh ‘két..’ dài hơi khó chịu. Bảy người đầu tiên bước vào, thang máy cũng vẫn tự động làm hết mọi việc từ đóng cửa đến di chuyển lên sân thượng.

Trong đầu Eris chỉ có cảnh tượng vài cái sân thượng cũ lộng gió ở các tòa chung cư cao cấp, hoặc là mảnh sân thoáng đãng tại một căn penthouse. Nhưng nhìn lại thiết kế tòa lâu đài này thì tất cả đều không thích hợp, nên có thể luật chơi miêu tả sân thượng cho dễ hiểu thực chất lại là một nhà kính được bao phủ bởi nhiều dây leo và trồng nhiều loài hoa hiếm.

“Đừng căng thẳng, một lát ở bên cạnh anh.” - Tán Đóa tiến đến nói với Eris một câu, vì suốt từ nãy cậu đã rơi vào trạng thái yên tĩnh nên anh nghĩ cậu đang sợ.

“Không sao, em nghĩ là chúng ta nên lo cho cậu bạn kia thì hơn.” - Eris nhìn Hoàng Văn đang tự tay trái nắm tay phải để chúng thôi run lên.

“Giới thiệu một chút không ạ? Chúng ta giờ là đồng đội đó.” - Một trong hai cô bé sinh đôi lên tiếng.

Người bắt chuyện là đứa nhỏ hoạt bát trong hai đứa sinh đôi. Chúng giống nhau đến mức nếu đem cả hai ra thành một câu hỏi cho phần trò chơi trong tòa lâu đài này rằng: ‘Hãy tìm điểm khác nhau giữa hai đứa trẻ?’ thì chắc chắn không ai vượt qua nỗi mất. Nhưng như hiện tại, nhìn tính cách thì liền phân biệt được cả hai. Đứng chung một chỗ luôn thấy có một đứa cười nói rất đáng yêu và đứa còn lại thì lầm lì, lạnh nhạt.

“Em biết anh, anh là Eris Hoàng Du đúng không?” - Cô bé dùng đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào mắt Eris hỏi.

“Đúng vậy, rất vui vì em nhận ra anh.” - Eris cười đáp lời.

“Cả anh nữa, anh là người quật ngã tên Tây to gấp đôi anh luôn. Anh là Tán Đóa.” - Cô bé quay sang chỉ tay vào người Tán Đóa nói một cách vui vẻ.

“Hành động này không tốt đâu, em là bé ngoan đừng như vậy nha!” - Tán Đóa bắt lấy bàn tay nhỏ không biết lớn nhỏ đang chỉ thẳng vào mặt anh. Đứa nhỏ có vẻ được chiều hư nên hành động vô thức không tốt thế này không ai chấn chỉnh giúp nó.

“Em là Hatomi, là chị gái.” - Cách giới thiệu này có vẻ xuất phát từ việc có quá nhiều người hỏi rằng không biết đứa nào là chị và đứa nào là em chăng?

“Vậy em gái em tên gì?” - Tán Đóa hỏi.

“A! Hitoma mau đến đây chào mọi người chút đi.” - Hatomi đưa tay vẫy em gái vẫn đứng bất động từ nãy đến gần.

“Giúp đỡ ạ!” - Đứa nhỏ thốt ra lời nói nhẹ nhàng, âm vực vừa đủ nghe có vẻ êm tai hơn chị gái của nó một chút.

“Cũng có thể không phải là đồng đội đâu!”

“Cũng có thể chúng ta không phải là đồng đội.” - Vu Nam ở bên cạnh nói ra một câu khiến không khí vui vẻ bỗng chốc lắng xuống.

“Ý… ý anh là… thế nào vậy ạ?” - Hoàng Văn đứng ngay sau lưng, cảm giác như cậu đang sắp ngất đến nơi vì chờ đợi.

“Có thể tổ hợp này là dùng để đấu với nhau. Liên minh của chúng ta không bền vững vậy đâu, từ trò trước có thể thấy người tạo ra những trò chơi này rất thích đùa giỡn với cảm xúc của người khác.” - Vu Nam.

“Ý anh có nghĩa là, có thể trò trước còn là đồng đội trò sau đã phải đối đầu nhau giành lấy cơ hội cho riêng mình?” - Eris nhìn anh ta hỏi.

Đáp lại cho câu hỏi đó là cái gật đầu của Vu Nam, không khí một lần nữa trầm xuống. Nhưng ít nhất khi nhìn đội đầu tiên trở về cũng có thể chứng minh được điều mà Vu Nam phỏng đoán là sai.

“Tôi là Cảnh Lý, thầy giáo cấp 1. Dù có phải đồng đội hay không thì trước vẫn nên biết tên nhau đúng chứ?” - Cảnh Lý đến chào hỏi.

“Chào thầy!” - Những người còn lại vô thức dành cho người đàn ông đứng tuổi sự tôn trọng, vì đây không chỉ là người lớn nhất trong bọn họ, ông ấy còn làm một nghề được cả xã hội kính trọng.

Ngược lại Cảnh Lý lại thấy có chút buồn cười khi những đứa trẻ ở đây gọi ông như vậy, ông nghĩ ít nhất cũng không có đứa nhỏ ngỗ ngược nào cũng coi như tốt lắm rồi.

So với hai đội còn lại đã quen thuộc nhưng luôn mang tâm trạng căng thẳng và dè chừng thì không khí của đội số 3 có phần tốt hơn. Không biết điều gì chờ đón bọn họ sau cánh cửa sắt kia, nhưng ở đây có một thầy giáo có kinh nghiệm, nhìn ông thôi đã đủ cảm giác thành thục có thể dựa vào rồi. Và bên kia là bác sĩ khoa nội tổng hợp nổi tiếng đi kèm cậu sinh viên y khoa nhìn nhút nhát, thật thà. Sức mạnh thì có luôn vận động viên Tán Đóa, trí thông minh có Eris. Nếu nói đây là sự sắp đặt ngẫu nhiên thì Eris tin vào lựa chọn có chủ đích của kẻ đứng sau hơn. Hắn muốn những người vừa được mời đến sống lâu hơn, bọn họ có vẻ đều là người có bản lĩnh.

Chỉ cần nhìn qua trò chơi cân não nhỏ đêm hôm qua cũng có thể hiểu được tại sao Eris lại nghĩ như vậy. Rõ ràng là chỉ có người chơi cũ thua cuộc, còn thua rất nhiều người trong khi nhóm người mới lại không hề suy suyển chút nhân lực nào.

Ẩn quảng cáo


Trong khi mọi người hồi hộp chờ đội đầu tiên trở về thì Eris chọn lót dạ bằng một cái bánh sò điệp màu hồng trên bàn trà tự chọn. Ăn một chút để lát nữa thật sự phải đấu cá nhân thì còn có sức chạy.

Phải, là chạy không phải chiến đấu. Cậu có sức khỏe, có độ bền. Luyện tập bao nhiêu năm, mỗi mùa ra album hoặc nhạc mới đều phải chăm chỉ tập các bài tập giãn cơ, lấy sức bền để khi hát nhảy trên sân khấu không bị hụt hơi hay ngất xỉu. Cường độ luyện tập cao đến mức mỗi ngày trôi qua trong tình trạng thiếu ngủ, không sức sống đương nhiên có thể giúp Eris có lực hơn đa số mọi người. Nhưng điều đó không có nghĩa cậu có thể đấu lại tuyển thủ quốc gia đang cứ mỗi bước không rời bên cạnh ngay bên cạnh cậu đây.

“Eris em có muốn uống sữa không? Bên kia có sữa dê đó, thơm lắm.” - Tán Đóa tay chỉ về phía nồi sữa nhỏ bên kia.

Các món nước từ nước trái cây tới rượu đều được đựng trong những cái nồi quai vạc nhỏ bằng bạc, họa tiết uốn lượn khắc nổi tinh tế tạo cảm giác nhẹ nhàng, thanh thoát. Người muốn uống có thể dùng vá nhỏ bên trong ra từng loại ly riêng biệt được đặt cạnh đó. Phải nói công bằng một câu, dù nó bắt những người ở lại đây phải tham gia các trò chơi điên rồ nhưng khoản phục vụ lại vô cùng chu đáo.

Ban nãy Eris có thấy một nồi sữa trắng thơm đặc giữa xanh đỏ của các loại nước trái cây cùng rượu vang lâu năm, nhưng phải Tán Đóa nói cho nghe thì cậu mới biết đó là sữa dê. Cũng không có hứng uống sữa, cậu lắc đầu.

Trò chơi diễn ra lâu hơn mọi người nghĩ, những người chơi cũ càng đợi càng lo lắng. Có nhiều người nhìn gần như phát điên đến nơi. Những người chơi mới thì có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều, dù trên mặt ai cũng có nét nghiêm trọng chờ đợi.

Ting!

Tiếng thang máy phát ra báo hiệu nó đang được hạ xuống, đội thứ nhất ba người sống sót bước ra, trong đó có cô bé Laura vừa nói chuyện với Eris ban nãy.

Điều này có thể chứng minh, lời Vu Nam đã có khả năng xảy ra. Phần game tiếp theo là game cá nhân.

Những người vừa nãy còn chào và nói chuyện vui vẻ với nhau giờ phút này lại nhìn nhau bằng ánh mắt dè chừng. Cô bé Hitoma kéo chị gái mình về bên cạnh, bảo vệ. Tán Đóa đứng gần hơn đến chỗ Eris cùng với Vu Nam và Hoàng Văn.

Bảy người nhưng trở về ba, tức vẫn có khả năng nhiều người sống sót nhưng không phải là tất cả. Điều đầu tiên chính là làm cho bọn họ tự nghi ngại chính những đồng đội của mình, có vẻ trò chơi này đã thành công làm được điều đó.

Nhưng người chơi của đội một sau khi bước ra thì không nói lời nào, mỗi người tản về một góc riêng im lặng. Đây có lẽ là một luật khác được phổ biến trong lúc tham gia trò chơi, không nói cho những người sau biết trước luật để tạo tính công bằng chăng?

Đội thứ hai bước vào thang máy, một lát sau khi bước ra còn lại hai người.

Cuối cùng cũng đến phiên đội Eris bước vào thang máy di chuyển đến tầng sân thượng.

Bước vào bên trong thang máy Eris mới nhìn được rõ nó trông như thế nào. Bốn vách không có tường kín bao bọc mà chỉ có những thanh sắt bắt chéo chồng lên nhau trông rất nguy hiểm. Nhưng điều đáng nói là dù nhìn chúng đã bong tróc từng mảng sơn, lộ ra bên trong là mảng sắt chuyển đen do oxi hóa nặng vậy mà không ngửi ra chút mùi vị hoen rỉ nào. Ngước lên trên có thể thấy cả dây cót lớn cùng đoạn thòng lọng bằng dây xích lớn với từng mắt xích to bằng cánh tay người móc nối vào nhau, làm nhiệm vụ kéo thang máy đi lên. Cánh cửa từ từ khép lại, thang máy kéo kịch một cái lấy đà rồi mang bảy người chơi đi lên.

Khác với tưởng tượng, rằng những tiếng kẽo kẹt, tiếng động kim loại va vào nhau do dây cót cũ kĩ nặng nề, cũ kĩ đang ra sức kéo sức nặng của bảy người trưởng thành đi lên. Nhưng chiếc thang máy di chuyển rất êm, chỉ một đường thẳng đi lên, đưa tất cả đến với cửa ải thứ hai.

‘Đã đến điểm cuối, sân thượng đang chờ các bạn.’

Tiếng nói của nam hầu vang lên, không biết nó phát ra từ đâu vì không có loa hay vật phát âm thanh nào được gắn bên trong thang máy. Cửa được mở ra chờ cả bảy người bước ra rồi ngay lập tức đóng lại. Tán Đóa thử dùng sức mở cửa sắt ra nhưng nó đã được khóa tự động, chắc chắn và có vẻ nếu không hoàn thành vòng game thứ hai này nó sẽ không mở ra trả tự do cho bọn họ.

Lần này thì thật sự có cảm giác đang bước vào trò chơi sinh tồn chân thực nhất rồi, Eris rùng mình nghĩ.

Tòa lâu đài này trong một buổi sáng đã bẻ gãy suy nghĩ của Eris tận ba bốn lần, lần này chính là ‘sân thượng’ trong mà cái màn hình hướng dẫn kia nhắc đến. Nó là một cái sân thượng thật, một cái sân thượng của một tòa cao ốc chọc trời giữa thành phố hiện đại.

Bảy người bọn họ bước ra khỏi thang máy như bước qua cánh cửa của mèo máy Doraemon vậy, di chuyển từ lâu đài cổ kính giữa rừng đến trung tâm thành phố trong một cái bước chân. Đứng giữa sân thượng lộng gió lúc này vẫn có thể thấy được dòng xe cộ tấp nập bên dưới. Hoàng Văn thử hét lên cho người bên dưới biết nhưng có vẻ vô ích.

“Đây là giả lập sao?” - Tán Đóa hỏi.

“Từ cái màn hình kia, rồi cả thang máy.. Những thứ đó không đủ chứng minh với cậu nơi này cũng do tòa lâu đài thiết lập ra à?” - Vu Nam bình tĩnh nói.

“Tập trung vào trò chơi đi.” - Cảnh Lý lên tiếng.

Tán Đóa một lần nữa đi kiểm tra những cánh cửa. Trên sân thượng này có hai cánh cửa đang được đóng chặt, một cái có vẻ là nhà kho nhỏ được đặt ở đây dùng cho những người quét dọn, bảo vệ cất vài món đồ không dùng đến của chung cư hoặc bên trong là trụ điện cao thế như mọi tòa cao ốc khác. Thứ hai đương nhiên là cửa đi xuống tòa nhà. Nhưng cả hai cửa đều không thể mở được dù Tán Đóa có dùng sức như thế nào.

“Tập trung vào trò chơi đi.”

Câu nhắc nhở này của Cảnh Lý khiến mọi người cùng nhìn về một phía. Ngay giữa trung tâm sân thượng đặt bảy bộ bàn ghế học sinh tạo thành một vòng tròn hướng vào nhau. Trên bàn đặt sẵn một cái tai nghe và một chiếc vòng cổ, rất rõ ràng ý định của người tổ chức là kêu bọn họ hãy ngồi vào đó và lắng nghe luật chơi qua tai nghe đã được chuẩn bị.

Vu Nam là người đầu tiên chọn vị trí ngồi. Không hề có bản tên hay dấu hiệu nào cho biết bọn họ phải ngồi đâu và sắp xếp như thế nào. Theo một cách rất dễ hiểu, Eris và Tán Đóa chọn vị trí hai bên cạnh anh bác sĩ. Tiếp theo là Hoàng Văn, hai chị em song sinh ngồi kế tiếp bên phải cậu sinh viên và người cuối cùng là Cảnh Lý.

Mọi người không ai nói với ai câu nào đồng loạt đeo tai nghe lên. Tai nghe không dây, vì vậy nên không thể biết âm thanh xuất phát từ nguồn nào, nhưng hiện tại điều đó đã không còn quan trọng nữa rồi. Những thứ đồ công nghệ ở đây như được vận hành bởi ma thuật có quá nhiều khiến bọn họ chỉ vừa mới đến ngày thứ hai đã cảm thấy chẳng có gì để mà bất ngờ được nữa. Cái gì nên quen thì cũng quen dần cả rồi.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Victus of Game

Số ký tự: 0