Chương 3

Victus of Game Sóc Quản Lý 4263 từ 23:54 31/03/2022
Nơi này nhìn có vẻ chỉ có vài người làm nhân viên kiêm quản lý kiêm điều hành kiêm cả khuân vác và chạy việc nên nhìn nó có vừa to vừa đẹp đi nữa thì không khí lành lạnh vẫn bao trùm do thiếu hơi ấm con người. Nhưng chuyện này không làm ảnh hưởng đến tiêu chuẩn phục vụ, món xế chiều được chuẩn bị có vài món bánh ngọt, trà thơm và ly rượu vang vị trái cây dịu mùi. Eris ngủ một mạch đến gần tối, mở mắt dậy chỉ ăn qua loa hai phần bánh lót dạ. Cậu không muốn đụng đến rượu nơi này nữa, có lẽ vì được ủ lâu nên dù là rượu nhẹ thì nó vẫn chứa lượng cồn hảo hạng đến mức khiến cậu chịu ảnh hưởng không hề ít.

Vốn dĩ chỉ định ăn bữa xế và chờ đến bữa tối nhưng nam hầu lại một lần nữa xuất hiện đúng như dự đoán của Eris, hắn ta cho biết cậu nên bắt đầu chuẩn bị cho tiệc chiêu đãi tối nay và hãy mặc bộ vest đẹp nhất cậu có. Đã vậy Eris chắc chắn sẽ tạo ra bất ngờ cho tối nay. Không biết chính xác đã có ai được mời đến, từ lúc đến cũng không ra khỏi phòng hay có chút dấu hiệu nào cho thấy có người khác xung quanh. Nhưng bản năng của một ngôi sao nhắc nhở cậu cần nổi bật, gánh nặng hình tượng là thứ gần như ám ảnh lấy Eris và cậu không bao giờ buông nó xuống được.

Mọi chuyện đều theo đúng hướng khi nam hầu thật sự đến nhắc với cậu rằng hãy chuẩn bị đồ đi tiệc theo phong cách châu Âu cổ và nó phải đầy sự sang trọng, lịch lãm và chuẩn mực của một quý ông. Chuyện to tác hơn không thể đảm bảo nhưng việc biến bản thân thành quý ông không phải là nghề kiếm ra tiền của Eris Hoàng Du, idol thế hệ mới cậu hay sao?

.

10 giờ đêm, Eris Hoàng Du xuất hiện trên cầu thang nối xuống đại sảnh. Cậu vận âu phục đỏ, bên trong lót áo sơ mi mỏng ẩn hiện làn da trắng đẹp và cấm dục. Họa tiết ren, xòe ở phần cổ tay là điểm nhấn, đồ phối chuẩn theo phong cách châu Âu cổ nhẹ nhàng nhưng vẫn tôn được đường nét mạnh mẽ. Mái tóc vàng vuốt ngược ra sau lộ vầng trán cao, gương mặt thanh lãnh điểm thêm chiếc kính gọng vàng, dây đeo điểm thêm hai bên gọng chạy quanh chiếc cổ mảnh cũng bằng vàng tạo cho gương mặt vốn thanh tú càng thêm dụ hoặc.

Cậu tự tin đứng trên những bậc thang cao, tay vịn thành cầu thang đưa mắt nhìn một lượt sảnh lớn phía dưới đã được thay đổi đáng kể, thu lấy mọi ánh mắt của những người bên dưới. Nhếch mép cười, tối nay hãy để vampire Eris Hoàng Du đưa mọi người vào những cảm xúc vui vẻ nhất.

Eris Hoàng Du, ca sĩ kiêm người mẫu đang lên hiện nay, tâm điểm hút mắt ở tất cả những nơi cậu đến.

Tiệc tối tại lâu đài Victus cũng không ngoại lệ.

Từ lúc Eris xuất hiện trên cầu thang dẫn xuống sảnh chính cậu đã thu được gần như mọi ánh mắt từ những người bên dưới. So với đại đa số các idol bây giờ đều xác định rõ hình tượng mình theo đuổi ngay từ đầu, Eris là số ít linh hoạt được dựa vào tình huống bắt buộc. Như hiện tại, vận âu phục đỏ kèm vài chi tiết tỉ mỉ mang cảnh giác của chàng hoàng tử bé khiến khuôn mặt cậu nhu hơn, và tổng thể tuy không nhỏ bé dễ lọt vào lòng người khác nhưng vẫn câu được cảm giác muốn nâng niu.

Nhưng chỉ trong chốc lát biểu cảm của Eris liền thay đổi, cậu khẽ nhíu mày nhìn khung cảnh quá mức lộn xộn không như tưởng tượng bên dưới. Đại tiệc của những kẻ có tiền, những bộ váy dạ hội bó sát người của các nhà tạo mốt hàng đầu thế giới? Không khí toát ra hơi thở thời đại? Tất cả những điều đó biến đi đâu hết rồi?

Sảnh chính khách sạn đã được thay đổi, quầy lễ tân lớn ban đầu như bốc hơi chỉ còn lại không gian rộng lớn với vài chục con người đứng rải rác khắp nơi. Mỗi người một dáng vẻ, một biểu cảm. Có người mặc dạ phục xinh đẹp giống cậu, cũng có người chẳng thèm chăm chút xíu nào vẻ bề ngoài của mình bằng áo cộc tay, quần jean đơn giản. Có cả học sinh cấp ba vẫn còn nguyên bộ đồng phục cùng ba lô trên vai, bạn nhỏ ngơ ngác hết xoay trái rồi xoay phải như cố tìm ra ai đó cho nó cảm giác an toàn.

Điều đáng nói nhất là biểu cảm trên mặt đám người bên dưới. Đây là một bữa tiệc được chiêu đãi miễn phí không phải sao? Nam hầu từng nói qua lúc nhận phòng, việc những ai đến lâu đài này đều không phải chi trả bất kì khoản phí nào. Mọi thứ đều có ông chủ nơi này sẵn lòng tiếp đãi, chỉ cần các vị khách đặt tâm trí hết mình vào mỗi tầng trò chơi do ông ta thiết kế. Lúc đó do quá buồn ngủ cậu cũng không quan tâm mấy đến nó, nhưng bây giờ nhìn lại sắc mặt của những người có mặt ở đây, đầu Eris đột nhiên nhớ đến như một kiểu nhắc nhở.

Eris nhíu mày, đầu liên tục đưa ra các tín hiệu cảnh báo có điều gì đó không ổn lại không thể cứ như vậy mà bỏ về phòng mình. Cậu đành bước xuống bên dưới.

“Cậu ấy là Eris Hoàng Du đúng không?”

“Đúng là cậu ấy rồi, là idol của tôi đó. Sao cậu ấy cũng ở đây chứ?”

“Ở đây bao lâu rồi cậu còn ngạc nhiên như vậy, người nổi tiếng tới còn ít à?”

Eris bước dần vào tâm sảnh chính, nơi đặt vài món ăn nhẹ cùng rượu vang. Vẫn như ban nãy khi còn ở trong phòng riêng, cậu chọn nước ép trái cây khay bên cạnh thay vì rượu. Vẻ ngoài bình tĩnh, đạm nhiên như bông hoa hồng giữa đêm rừng khiến cậu không dễ gì hòa lẫn vào đám đông hỗn tạp. Eris bắt đầu cảm thấy mất tự nhiên khi có quá nhiều người liên tục nhìn chằm chằm vào cậu, dù đáng lẽ cậu phải quen với việc này từ lâu. Nhưng khung cảnh kì lạ và linh cảm luôn ở mức báo động khiến cậu không thể lờ đi.

“Chào cậu, có vẻ cậu cũng là người mới đến?” - Giọng nam trầm xuất hiện sau lưng.

Eris xoay đầu xem ai là người đủ dũng cảm bắt chuyện với cậu. Chàng trai phía sau cao hơn cậu một cái đầu, làn da rám nắng cùng thân hình săn chắc và gương mặt điển trai, góc cạnh. Người này cũng vận bộ vest đen lịch lãm. Chỉ khác là cậu hữu ý lót bên trong tầng vải mỏng thì chàng trai ở phía đối diện lại cố tình không lót lớp sơ mi nào bên trong, cúc áo vest bỏ dỡ hai chiếc bên trên để lộ ra phần ngực rắn chắc gợi cảm. Eris nhận ra người này.

“Thất lễ rồi. Tôi làm cậu hoảng sợ à?” - Chàng trai kia lên tiếng hỏi.

“Không, không phải. Sao anh lại ở đây, hôm kia còn đọc tin anh đang ở Nhật Bản đấu giải cơ mà?” - Eris cười tươi, cố tình lộ ra chiếc răng hổ dễ thương của mình.

“Em biết anh sao?”

“Còn anh không biết em à?”

Eris Hoàng Du cảm thấy thất thố sau câu nói vừa rồi của mình nên đã chủ động giới thiệu tên, người ta là vận động viên quốc gia người mang lại vinh quang cho nước nhà. Thời gian đều dành cho luyện tập và thi đấu thì cần gì biết đến cậu làm gì?

Người đứng đối diện Eris lúc này là Tán Đóa, vận động viên Karatedo. Anh ta nổi tiếng trong giới thể thao với danh ‘tuổi trẻ tài cao’, được tiếp xúc và luyện tập từ nhỏ. Bảy tuổi lần đầu thi đấu, mười sáu tuổi vinh dự nhận đai đen tam đẳng gạch vàng, một trong những giải thưởng danh giá mà nhiều người dùng cả đời thi đấu cũng chưa chắc có được. Eris không có hứng thú với các môn thể thao, nhưng huy chương vàng Olympic vừa rồi của anh ta gây chấn động như vậy. Suốt một thời gian dài anh ta thay cậu chiếm giữ mọi mặt báo lẫn tin tức tivi, mọi thông tin từ ngày sinh ra có lẽ đều bị đào lên cả rồi. Và quan trọng là người này còn rất đẹp trai, gương mặt góc cạnh cùng làn da bánh mật thu hút số lượng người hâm mộ lớn. Thể thao nước nhà nhờ anh ta như sang một trang mới vậy, được đánh giá đúng tầm và quan tâm hơn hẳn.

“Hai người cũng là người mới đến?” - Người khác đến chen vào cuộc nói chuyện của hai người họ.

Eris yên lặng nhìn người vừa mới đến, anh ta ăn mặc giản dị hơn cậu và Tán Đóa rất nhiều. Sơ mi trắng sắn cao cùng quần tây đen, đôi bàn tay với các ngón thon dài cầm ly rượu vang chắc chắn lại vô cùng gọn. Mắt kính mỏng nằm trên sóng mũi cao thẳng tạo nên phong thái điềm tĩnh gần như đối lập với Eris.

“Tôi vừa đến sáng nay.” - Tán Đóa nói.

“Tôi cũng vậy.” - Eris trả lời theo câu hỏi vừa rồi.

“Ở đây có hơn mười người mới đến, còn lại đều đã ở đây từ rất lâu rồi.” - Người kia nói.

“Xin lỗi nhưng anh là?” - Eris cảm thấy ít nhất cậu nên biết người đối diện mình là ai.

‘Vu Nam, bác sĩ.”

Vu Nam, phó khoa nội bệnh viện Y. So với hai người ở đây thì anh lớn hơn hẳn vài năm nhưng vẫn còn rất trẻ để giữ chức vị phó khoa này. Nếu như không đến đây, anh có lẽ sẽ sớm trở thành trưởng khoa rồi cũng nên. Vu Nam biết cả Eris lẫn Tán Đóa, so với việc yêu thích idol trẻ thì anh quan tâm đến thể thao nhiều hơn. Nhưng các y tá lẫn điều dưỡng trẻ trong bệnh viện thường xuyên nhắc đến, thậm chí các bệnh nhân trẻ còn trêu rằng anh đẹp trai và có chiều cao lí tưởng như vậy thì nên đi làm người mẫu và đem Eris ra so sánh cùng làm Vu Nam nhớ mặt cậu ca sĩ trẻ này.

So với việc quan sát xung quanh và nhìn ra được một số vấn đề rồi đem giấu chúng đi, thì anh nên tìm cho mình những đồng minh đầu tiên. Vì điều đầu tiên Vu Nam nhận ra được ở đây là đám người cũ đều đứng theo nhóm nhỏ và rất có tổ chức.

Ẩn quảng cáo


“Có vẻ anh nhận ra điều gì đó rồi đúng không?” - Tán Đóa hỏi.

“Cậu cũng vậy.” - Vu Nam nhướng mày nói với Tán Đóa.

“Bí bí mật mật, các anh tìm đến tôi thì chắc cũng muốn tìm đồng minh đúng chứ, vậy thì chia sẻ một chút đi.” - Eris chề môi, hai người làm ra vẻ bí mật trong khi cậu chỉ vừa xuống đến sảnh. Ngoài cảm giác bất an ra thì chưa kịp nhận ra điều gì khác.

Vu Nam nhanh chóng giải đáp cho cậu. Anh ta đưa mắt một vòng xung quanh sảnh, nói cho Eris Hoàng Du biết tất cả những gì anh quan sát được từ nãy đến giờ.

Đứng gần bọn họ nhất, cặp song sinh mặt phấn vô cùng đáng yêu. Không khí ở chỗ họ đứng có hơi kì lạ, một người hiếu động gắp đầy một đĩa đồ ngọt đủ màu sắc miệng không ngừng nói còn người còn lại thì yên lặng khuôn mặt lạnh nhạt không quan tâm chỉ chú tâm quan sát chị em của mình. Hướng một giờ có một cậu trai trẻ khác, dáng người nhỏ nhắn đang đứng co ro với ánh mắt cảnh giác cao độ. Nhìn lại Vu Nam rồi nhìn sang cậu trai trẻ đó có thể cảm nhận được khí chất hai người có điểm giống nhau. Chắc đều là người có học, cặp kính cậu ta đeo cũng quá dày rồi.

“Đằng kia còn có một bà nội trợ xinh đẹp, một thầy giáo đạo mạo và vị hạ nghị sĩ đức cao vọng trọng nữa. Nơi này thật kì lạ, loại người gì cũng có thể mời đến được. Còn lại đều ở đây ít nhất vài ngày hoặc lâu hơn.” - Vu Nam.

“Những người đã ở đây lâu ngày đều không đi một mình, họ có nhóm nhỏ cùng hợp tác vì mục đích gì đó.” - Tán Đóa lên tiếng.

“Chỉ bấy nhiêu thôi?” - Eris hỏi.

“Trước mắt chỉ bấy nhiêu thôi.” - Vu Nam cười trừ, anh thấy vẻ thất vọng trên mặt Eris.

Thứ cậu muốn biết là tòa lâu đài này rốt cuộc muốn cậu làm gì, mời đến tòa lâu đài tráng lệ thế này rồi để cậu lẫn lộn với một đám người hỗn tạp. Xem ra hai ngày nghỉ đến không còn như cậu tưởng tượng nữa rồi.

“Xin chào những vị khách mới đến với lâu đài Victus, và rất vui khi thấy những vị khách khác còn ở đây. Tối nay hãy tận hưởng thật tốt nhé!” - Tên nam hầu bước ra, tay cầm ly rượu vang hướng về phía quan khách của hắn làm động tác nâng ly chúc mừng.

Nhưng có lẽ không ai ở đây muốn đáp lại lời mời của hắn, không khí bỗng trầm mặc một cách khó hiểu.

Bọn người Eris cẩn thận quan sát biểu cảm mọi người, có người đang niệm kinh lại có người bật khóc run rẩy cả lên. Không khí càng lúc càng quỷ dị khiến cậu bắt đầu cảm thấy lạnh sống lưng. Những lúc thế này mà đói bụng thì không nên lắm nhưng bao từ của cậu đang muốn biểu tình rồi.

“Ăn một chút đi, có gì lát nữa chúng ta ở gần nhau một chút, có bác sĩ còn có cả huy chương vàng Karatedo ở đây chắc chắn không để cậu chịu thiệt.” - Vu Nam đưa đến một cái bánh kẹp còn bóng, đổi ly nước trái cây vị chua sẽ làm cậu thêm khó chịu bằng ly sữa bên cạnh.

Eris cắn lấy miếng bánh, yên tâm hơn một chút.

“Có gì đó đang thay đổi.” - Tán Đóa chợt nói.

“Những căn phòng..” - Vu Nam đưa mắt nhìn lên phía trên.

Eris vội nhét miếng bánh Vu Nam đưa cho cậu vào miệng để ngước mắt nhìn theo hướng anh cùng Tán Đóa đang nhìn kia.

Đứng từ sảnh lâu đài nhìn sang hai bên là cầu thang lớn dẫn lên tầng trệt với một bức tường lớn mô phỏng lại bức tranh ‘Bữa tiệc cuối cùng’ của danh họa Leonardo da Vinci, ở giữa là lối rẽ vào hành lang bên trong dẫn đến phòng dành cho khách. Nếu là phòng của Eris thì khi đi qua lối rẽ chỉ cần rẽ trái thêm lần nữa sẽ ngay lập tức nhìn thấy bảng số phòng 1001.

Nhưng hiện tại, tất cả cửa phòng đều lộ ra bên ngoài. bức bích họa mô phỏng biến mất nhường chỗ cho những căn phòng của các vị khách được mời đến. Eris đảo mắt tìm kiếm, cuối cùng cậu phát hiện cửa phòng 1001 của mình nằm ở tầng một ngoài cùng bên trái. Sát bên là số 799, 2031… Không có bất cứ quy luật nào cho các con số, chúng được xếp lộn xộn bừa bãi đến mức chóng mặt.

Màn hình lớn từ từ hạ xuống giữa thinh không, cậu không nhìn thấy bất cứ sợi dây cáp nào kết nối màn hình với các bức tường hay trần nhà phía trên. Nó được hạ xuống chậm rãi mà không có sự trợ giúp nào. Màn hình sáng lên, từng dòng chữ xuất hiện.

‘Xác lập vòng đua cuối cùng.

Gột rửa !

Mời ‘những tội ác đang bị che dấu’, chúng ta cùng bước vào trò chơi đầu tiên của vòng đua cuối. Với những khách mời mới đến hôm nay, thật may mắn khi chỉ cần tham gia một lần duy nhất với chúng tôi bạn liền có thể biết được kết quả của mình.

Còn những vị khách cũ, lời hứa sẽ được thực hiện đúng như những gì chúng ta đã bàn bạc. Mong rằng mọi người vẫn sẽ nhiệt tình như ban đầu.

Bây giờ thì tôi mong rằng mọi người vẫn giữa lại thư mời. Chúng rất đẹp và được tạo ra vô cùng tỉ mẩn, hãy ngắm chúng kĩ một chút. Và bây giờ hãy trở về phòng đi nào, đêm xuống là thời điểm những người bạn tốt ghé chơi và cùng nhau bày tiệc thâu đêm. Hãy tận hưởng nhé!’

Màn hình vừa tắt mọi người đều gần như bị kích động, chia sang hai hướng đi lên cầu thang về phòng mình nhanh chóng đóng kín cửa lại. Cậu trai trẻ trở nên bối rối giữa khung cảnh lộn xộn, cuối cùng quyết định chạy về phòng mình cùng những người chơi khác cũng làm theo số đông.

“Chúng ta cũng về phòng đi vậy.” - Eris tay vẫn cầm ly sữa còn hơn nửa, đôi mắt to ngước nhìn hai người còn lại nói.

“175, đây là số phòng của tôi.” - Vu Nam kéo lấy tay Eris nói.

“8010, số phòng của tôi.” - Tán Đóa nói.

Eris gật đầu cho biết mình đã hiểu, sau đó ai trở về phòng người đó.

Nhìn lên chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường ngay trong phòng cậu, kim đồng hồ điểm hơn 11 giờ đêm. Vì lúc trưa đã ngủ quá giấc nên hiện tại Eris chẳng thấy chút buồn ngủ nào nữa, hai mắt mở to nằm nhìn trần nhà một lúc lâu. Cuối cùng quyết định lấy thư mời ra nhìn một lần nữa dù trước đó cậu đã nhìn nó rất kĩ rồi. Trong thông báo ban nãy có gợi ý rất rõ, thư mời là chìa khóa cho trò chơi đầu tiên này. Ban đầu đến chỉ muốn trải nghiệm, nghỉ ngơi hai ngày. Giờ lại biến thành chơi game, đầu Eris nhớ đến các bộ phim chủ đề trò chơi sinh tồn mình đã xem trước đó. Trái tim bỗng đập nhanh không biết vì cảm thấy thích thú hay sợ hãi nhưng sự phấn khích lại không thể che giấu nổi.

Những mặt đồng hồ có lẻ là chi tiết kì quái và dư thừa nhất trong thư mời, kim đồng hồ không có quy luật nhưng góc độ như được cố ý sắp xếp. Eris cố gắng suy nghĩ xem chúng có thể liên quan đến thứ gì. Idol học bá, tốt nghiệp cấp sớm hai năm so với người bình thường, Eris Hoàng Du đang cố nhớ lại trong tất cả các trang sách mà cậu từng đọc qua, có loại mật mã hay kí hiệu nào giống các mặt đồng hồ hay không.

Ẩn quảng cáo


“Mã cờ semaphore!”

Cậu nhấc ống nghe lên, quay số.

“Alo?”

“Vu Nam, là mã cờ semaphore!” - Eris kích động nói vào điện thoại nội bộ.

“Em cũng nhận ra rồi, mấy cô y tá kia cũng không nói quá Eris Hoàng Du thật sự rất thông minh. Ha ha!” - Vu Nam vui vẻ nói.

“Lúc này rồi mà anh còn đùa được, tôi không thuộc hết bảng mã này chỉ giải được vài chữ thôi.”

“Em đừng gấp, chúng ta nối máy với tên vận động viên kia rồi cùng nhau giải.”

Nói rồi Vu Nam bấm số phòng của Tán Đóa vào hộp phím nối máy ba người họ với nhau. Cả Tán Đóa cũng đã đoán ra được vấn đề không nằm ở mặt đồng hồ mà là kim giờ và kim phút của chúng. Mã semaphore là một cách truyền tin khi người đưa tin cầm mỗi tay một lá cờ hoặc thanh phát sáng miễn là người nhận tin có thể nhìn thấy rõ thông điệp được truyền đi. Và theo những cách khác thì chúng được mã hóa theo nhiều cách như thế này, Mỗi góc được tạo ra bởi hai cây kim quan trọng nhất của một chiếc đồng hồ tạo ra một chữ cái được ấn định theo quy tắc chung.

Không ai trong ba người họ nhớ chính xác bảng mã tương ứng với các chữ cái trong bảng mã semaphore cả. Dù sao thì cũng không ai nghĩ có ngày mình bị nhốt vào một căn phòng sang trọng, ngu ngốc trở thành người chơi mà không hề biết luật chính xác của trò chơi mà mình buộc phải tham gia thế này chứ.

Đồng hồ điểm 12 giờ, con lắc dừng lại cùng tiếng chuông báo ồn ào. Lúc này lại có thể nghe rõ âm thanh từ các phòng khác và cả tiếng bước chân vang lên bên ngoài hành lang. Âm thanh vang vọng từ mấy chục cái đồng hồ kêu lên cùng một lúc khiến Eris phải bịt chặt tai mình lại.

“Eris? Còn đó không?” - Giọng Tán Đóa phát ra từ điện thoại.

“Vẫn còn đây.” - Eris trả lời.

“Đừng rời điện thoại, có lẽ vừa rồi là dấu hiệu bắt đầu trò chơi. Phải giữ liên lạc cho đến khi nó kết thúc.” - Vu Nam nhắc nhở.

Hai người còn lại cũng không có ý kiến gì, dù sao bọn họ còn phải hợp lực lại để giải quyết mật mã của những cây kim đồng hồ sẵn rồi. Ba người phút chốc im lặng lắng nghe động tĩnh bên ngoài phòng mình. Tiếng bước chân đều đều ngoài hành lang và cả trong điện thoại. Cho thấy có thể do phòng ba người ở gần nhau hoặc do đang có nhiều người đi lại cùng một lúc ở tất cả các tầng. Không ai biết chắc chuyện tiếp theo sẽ xảy ra là gì.

Cộc! Cộc! Cộc! Có tiếng gõ cửa phát ra từ phòng bên cạnh Eris. Nó rõ đến mức cậu có thể phân biệt được nó đến từ hướng nào. Người ở phòng bên cạnh đã bước ra mở cửa. Sau đó là tiếng vật gì đó rất nặng rơi bịch xuống đất. Tiếng kéo lê nối tiếp ngay sau.

“Eris?” - Vu Nam gọi nhẹ, không dám lớn tiếng giữa khung cảnh yên lặng đáng sợ này.

“Tôi ra nhìn xem một chút.” - Eris định đứng lên bước ra cửa.

“Không được, Eris. Chúng ta chưa biết đã có chuyện gì xảy ra. Trước hết hãy ở yên trong phòng đừng ra ngoài.” - Tán Đóa nói.

“Được rồi, tập trung giải mã đi. Có được chìa khóa phá đảo trong tay thì chúng ta có thể nhanh chóng kết thúc trò chơi và biết được chuyện gì xảy ra rồi.” - Vu Nam một lần nữa lên tiếng nhắc nhở.

12 giờ - D ; 9 giờ 55 phút - O ; 4 giờ 40 phút - N ; 10 giờ - T

DON’T

9 giờ 55 phút - O ; 9 giờ - P ; 2 giờ 30 phút - E ; 4 giờ 40 phút - N

OPEN



Bằng trí nhớ của Eris và Vu Nam, cả hai dần giải được câu đố. Lời giải cuối cùng được ghép lại đầy đủ : “Don’t open the door, no matter who calls’.

Đừng mở cửa, bất kể người gọi là ai.

Tiếng gõ cửa phòng Eris vang lên!

Không gian xung quanh tĩnh lặng, chỉ còn lại âm thanh ‘tút…’ kéo dài phát ra từ điện thoại bàn đang mở. Bên ngoài là tiếng gõ cửa đều từng nhịp vang lên chậm rãi. Dù biết rằng đây là trò chơi thì ai cũng phải trải qua lượt của mình. Nhưng nó đến đúng lúc thế này làm Eris không kịp chuẩn bị mà bất giác run lên. Cậu tự nắm lấy tay mình trấn an, mắt nhìn trân trân ra cửa không dám cả thở.

“Eris! Còn đó không? Nhớ đoạn tin nhắn vừa giải mã được không? Đừng mở cửa.” - Giọng Tán Đóa như thều thào sau ống nghe.

Không khó để ngăn bản thân bước ra ngoài kia mở cửa, nhất là khi cậu đã biết được mấu chốt của trò chơi này. Nhưng quả thực sự tò mò có thể giết chết con mèo. Eris lắng tai nghe âm thanh phát ra, lực gõ rất nhẹ, vị trí cũng rất thấp. Không giống như do nam hầu gõ chút nào.

Tiếng gõ cửa qua ba lượt liền dứt, mọi thứ rơi trở về trầm tư. Như vậy là hết rồi đúng không?

“Xong rồi sao?” - Tán Đóa lên tiếng hỏi.

“Có lẽ vậy.” - Eris trả lời.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Victus of Game

Số ký tự: 0