Chương 84

Vì Nơi Này Có Cậu Táng A.B 2243 từ 20:46 16/08/2023
- Mày về quê sẽ gặp mặt tên Đại đúng không Phương?

Tôi nghe hắn hỏi thế thì có chút giật mình, không biết tên này lại dở chứng gì nữa. Nhưng vẫn thật thà đáp:

- Tao không biết, tao lười lắm chắc gì đi chơi mà gặp.

Phú nghe vậy thì giật giật khóe miệng, quả thực lúc nãy hắn có suy nghĩ hơi sâu xa. Ai bảo dạo này cứ nghĩ tới cảnh người mình yêu đi với cái đứa nhăm nhe người yêu mình chứ.

- Mà năm nay chúng mày tính ra Tết xong bọn mình có nên đi chơi đâu nếu còn rảnh không? Chứ tao muốn đi chơi lắm rồi.

Thằng Minh bỏ thìa kem vào miệng rồi nhanh nhảu nói. Nghe nó nói thế mấy đứa chúng tôi cũng ngồi mà ngẫm nghĩ. Đột nhiên thằng Huy lên tiếng.

- Hay bọn mình qua làng trẻ SOS ở quận bên đi chúng mày. Khi ấy đứa nào cũng rủng rỉnh tiền rồi. Hôm nọ tao nghe Trọng với Phú bảo muốn đi từ thiện mà.

- Hợp lí phết. Bọn mình mua chút bánh kẹo qua thăm mấy em nhỏ bên ý đi.

Trọng vỗ đùi tiếp lời.

- Quyết định thế nhé?

Nhỏ Diệu lên tiếng hỏi. Nghe thế thì cả bọn cùng lúc gật đầu, thì ra đây là sức mạnh của tình bạn khi cùng chung chí hướng. Thấy vậy thì Diệu tiếp tục nói tiếp:

- Thế giờ bọn mình học tiếp đi, kì thi học sinh giỏi sắp tới quan trọng hơn.

Cứ thế nhóm chúng tôi tiếp tục cặm cụi vào học bài đến mê mệt, bởi lẽ chẳng đứa nào muốn mình có một cái Tết không ngon lành cả.

Thời gian ba tuần trôi qua rất nhanh, trong ba tuần này chúng tôi không ở thư viện thì sẽ ngồi ở nhà của Phú, có những lúc bảy đứa sẽ cùng ngồi ở quán chè ven đường học bài.

Nghe có vẻ rất này nọ nhưng vì quán chè là quán quen nên cô bán chè cũng rất tạo điều kiện cho chúng tôi. Thỉnh thoảng cô sẽ còn mang ra cho chúng tôi một vài món ăn vặt khác rồi động viên chúng tôi cố gắng học hành.

Mỗi khi như thế nhỏ Mai sẽ bảo với chúng tôi: “Học đi không uổng công các món ăn của cô” và sau đấy nhỏ sẽ bỏ vào miệng một miếng ngấu nghiến rồi bắt đầu học bài. Mỗi lần như thế chúng tôi cũng chỉ biết bất lực lắc đầu cho qua nhưng thằng Huy thì khác, nó còn cố tình trêu ghẹo khiến con bé đỏ ngượng chín cả mặt ra.

Vì chọn ban A nên chúng tôi bắt buộc phải thi các môn Toán, Lý, Hoá ngoài ra có thể thi thêm các môn khác nếu muốn. Nhờ sự chăm chỉ cùng công sức những buổi học nhóm nên học lực của tôi cũng tăng lên rõ rệt và Toán không còn là môn mà tôi cảm thấy sợ nhất nữa.

Vượt qua lần lượt ba môn học, cuối cùng chúng tôi cũng có chút thời gian để thư giãn trước lễ Tết Nguyên Đán.

- Năm nay thích thật, nghỉ hẳn 10 ngày.

- 10 ngày này kiểu gì thầy cô cũng ra cho thêm mấy đề cho xem. Chúng mày đừng quên sau kì nghỉ Tết là thi giữa kì 2.

Ý nghĩ thư giãn của thằng Minh vừa mới lóe lên đã bị Trọng không chút nể tình mà dập tắt. Có vẻ như Minh không đồng ý lắm, nó không phục phản bác lại:

- Gì thầy cô cũng phải nghỉ Tết mà.

- Thầy cô được nghỉ, bọn mình cũng được nghỉ nhưng không có nghĩa là không có thêm bộ đề nào ở đây.

Mắt thấy sắp nổ ra tranh cãi, nhỏ Mai nhanh chóng can ngăn:

- Thôi thôi, hai đứa chúng mày cứ đứa ít đi một lời. Có đề thì mình làm rồi trả bài cho cô không có thì cũng phải ôn mà.

Minh và Trọng nghe thế thì nhìn nhau một cái rồi cũng không nói gì.

Ngày nghỉ Tết đến rất nhanh. Đúng như Trọng nói, các giáo viên của ba môn Toán, Lý, Hoá, Anh đã gửi cho chúng tôi một đề ngay trong ngày hôm đấy.

Cầm tờ đề trên tay, Phú quay sang nói với tôi:

- Chán nhờ, không được đi chơi với mày. Nào về tới nơi gọi cho tao nha. Năm nay tao cũng về thăm ông bà, nếu sắp xếp được thì tao xuống quê đón mày đến nhà tao được không?

- Gì? Tính ra mắt luôn á.

Tôi nghe hắn nói thế thì kinh ngạc. Phú nhẹ nhàng gật đầu đáp:

- Cũng có sao đâu, bố mẹ tao quý mày lắm. Cái này là mẹ tao đề nghị đấy, chứ tao biết mày ngại nên cũng không dám hỏi. Dù sao con gái về nhà người yêu cũng sẽ ngại ngùng hơn. Nếu mày không ngại thì cứ nhắn cho tao, bao lâu thì tao cũng chờ được.

- Khiếp ông.

Nghe thấy lời này của Phú tôi bật cười, lấy cùi trỏ chọc vào người hắn đáp.

Tối về câu nói của Phú cứ lãng vãng quanh tai tôi, đang phân vân thì thấy tin nhắn hỏi ăn cơm chưa của hắn. Phú rất tâm lí, hắn không hề nhắc gì tới chuyện lúc sáng đã đề cập với tôi mà hỏi tôi mấy câu vu vơ sau đấy là nhắc nghỉ ngơi.

[Mai tao phải về quê rồi.]

Tôi nhắn với Phú.

[Đi đường cẩn thận.]

[Trời nay vẫn lạnh nhớ mặc ấm vào đấy.]

Phú ân cần nhắc tôi, ngừng lại một lúc hắn lại nhắn:

[Mấy giờ mày xuất phát.]

[Khoảng 14 giờ chiều mai gì đấy.]

Tôi thành thật đáp. Hắn ở đầu bên kia vẫn hiện soạn tin nhưng cuối cùng chỉ nhắn mấy chữ : [Tao hiểu rồi, giờ mày nghỉ ngơi sớm đi nha. Tao có chút việc. Bé yêu ngủ ngon] Cuối cùng còn gửi thêm một cái nhãn dán con thỏ trông đáng yêu lắm.

Tôi thấy vậy thì bật cười, cũng vui vẻ gửi lời chúc ngủ ngon qua giọng nói cho hắn.

7 giờ sáng ngày hôm sau…

- Mẹ ơi, mẹ thấy cái hộp bánh mà hôm qua con mới mua đâu không?

Tôi chạy vào bếp hỏi mẹ.

- À, mẹ thấy con đặt lung tung trên bàn nên để vào tủ rồi. Con vào đó xem còn ở đấy không.

- Dạ vâng.

Nói xong, tôi vội vàng chạy vào tủ để kiểm tra, may sao mà hộp bánh vẫn còn nguyên ở đấy.

Tôi thở phào một hơi rồi cầm hộp bánh chạy lên phòng sửa soạn lại tóc tai, sau đó thay một bộ đồ khác trông lịch sự hơn rồi mới hài lòng đi ra ngoài.

Vừa mới mở cửa thì cũng cùng lúc thấy Phú lái xe của cô Trang qua, tôi và hắn nhìn nhau bật cười chỉ vào túi bánh trên tay đối phương cùng đồng thanh hồi rồi lại đồng thanh trả lời:

- Mày đi đâu mà xách cả hộp bánh đi vậy?

- Mang bánh qua nhà mày đây.

Giờ thì hai đứa cùng nhau im lặng, buồn cười thật chứ. Đây có tính là tâm ý tương thông không nhỉ?

- Mày vào nhà nói chuyện với mẹ tao một lát đi, xong sau thì đèo tao qua nhà mày cũng được.

Tôi nói với Phú. Hắn nghe vậy thì liền đồng ý theo tôi vào nhà.

Phú ngồi lại nhà tôi không lâu, sau khi đưa bánh cho mẹ tôi thì ở lại phụ giúp một tay cuối cùng là đèo tôi qua nhà hắn.

Cô Trang thấy tôi qua thì vui lắm nhưng cũng không bất ngờ có vẻ cô đã nghe qua lời của Phú rồi.

- Phương mau vào nhà kẻo lạnh đi con.

Nói rồi, cô thân thiết nắm tay tôi kéo vào nhà để lại Phú đang nghệt mặt ra.

- Ngồi đây đợi cô lát nhé, cô lấy bánh kẹo cho con ăn.

Không đợi tôi trả lời, cô Trang liền quay vào phía trong bưng ra một hộp bánh kẹo cùng lúc này thì Phú cũng lủi thủi đi vào, cu cậu có vẻ ấm ức lắm nhưng trước mặt mẹ mình vẫn biết cách kiềm chế để không nói ra những lời trêu chọc;

- Chưa vào nhà thì con đã thành con ghẻ, vào nhà rồi chắc con ra bờ ra bụi mất thôi.

- Anh chớ có nhiều lời, vào nhà bưng nước ra đây cho mẹ.

Cô Trang phũ phàng bỏ qua lời nói của Phú, dừng lại một chút cô tiếp tục nói thêm:

- Anh nhanh nhanh cái chân lên đi đừng có mà đứng đó nữa. Tôi đẻ anh ra mà còn không biết anh đang nghĩ cái gì trong đầu sao?

Tôi nhìn Phú như vớ được của hời mà cười không khép được miệng nhưng đến khi cô Trang quay sang thì tôi đã quay trở về với vẻ dịu dàng ban đầu.

Tôi cùng cô hàn huyên tâm sự một lúc, nghe cô kể về sự thay đổi của Phú dạo gần đây mà thấy lòng nhộn nhịp hẳn ra, chắc có lẽ ngày nào chúng tôi cũng tiếp xúc nên tôi nghĩ những hành động đấy của Phú là bình thường nhưng cô Trang thì khác. Ngẫm lại lời cô nói tôi thấy cô nói cũng có phần đúng.

Cô kể rằng tính cộc cằn khó ở của Phú đã thay đổi ra sao khi quen tôi, lại còn kể rằng hắn đã học được cách lắng nghe và chia sẻ ra sao, chưa kể đến việc vì tôi mà học những việc thủ công mà hắn từng né tránh. Nói đến đây cô thì thầm vào tai tôi:

- Bố con nhà này không biết thể hiện tình cảm bằng mấy lời yêu thương đâu. Chủ yếu là đi chọc cho người ta phát tức ra mới chịu, nhưng được cái yêu thương người mà họ yêu lắm… Hôm nọ cô thấy thằng Phú nó lọ mọ học móc len để móc cho con cái mũ đấy. Nhưng có vẻ khó quá nên nó chưa làm xong…

Lời vừa dứt thì Phú cũng bưng ra một bình trà gừng nóng thổi lửa. Hắn liếc tôi và cô Trang một cái như biết tỏng sự việc rồi nói:

- Hai người nói xấu con chứ gì?

Cô Trang nghe vậy thì phản bác:

- Anh chỉ được cái nhiều chuyện, mẹ có nói xấu anh với người anh yêu đâu mà lo. Đúng không con gái?

Tôi nghe thế chỉ cười rồi gật đầu.

Phú dường như không tin, hắn tiếp tục nói:

- Mẹ với Phương mà nói xấu con là con bỏ nhà ra đi vào ngày Tết luôn cho mà xem!

- Thế anh bỏ nhà rồi anh tính đi đâu?

- Con qua nhà Phương ăn Tết.

Hắn ta đáp với vẻ mặt hiển nhiên.

Cô Trang nghe đến đây thì mặt đầy vẻ bất lực, có lẽ cô quá đánh giá cao về thằng con trai quý tử của mình nên mới nói tốt cho nó với người nó thương. “Bất quá bây giờ nhét nó vào bụng trở lại rồi dũa lại cái nết của nó có kịp không nhỉ.” Cô nghĩ thầm.

- Tôi nói không lại anh, thôi mẹ không chiếm dụng không gian riêng tư của hai đứa nữa. Chồng mẹ sắp về rồi, mẹ phải sửa soạn đồ cho ông ý nấu ăn đây.

Nói xong cô liền bỏ lại hai đứa chúng tôi rồi đi vào bếp bắt đầu sửa soạn. Phú và tôi nhìn nhau một lúc, nhìn nhau đến trừng cả con mắt thì hắn ta mới mở lời:

- Nãy mẹ nói gì với mày thế? Nói xấu tao à?

- Không. Cô nói mày đẹp trai tốt tính đấy.

Tôi bật cười trêu ghẹo hắn. Phú nghe vậy thì bĩu môi:

- Thôi tao xin, tao lại chẳng biết con gái các người ngồi với nhau sẽ nói gì hay sao?

- Gì không tin à? Không tin tao về đây.

Nói rồi, tôi đứng dậy đi vào trong chào cô Trang một tiếng rồi đi thẳng ra cửa. Phú lúc này mới tin lời tôi nói, hắn vội đuổi theo:

- Mày về thật à? Tao đùa tí mà căng, ở lại chơi thêm tí nữa rồi về.

- Tao về soạn đồ chuẩn bị về quê cho kịp.

Tôi giải thích với hắn, Phú nghe thế thì mới giãn cơ mặt sau đó đề nghị đưa tôi về nhà. Suốt dọc đường đi cu cậu cứ tíu tít, huyên thuyên dặn dò đủ thứ. Tôi cũng không kém cạnh nhắc nhở nọ kia, người ngoài nhìn vào cứ tưởng chúng tôi sắp xa nhau không chừng.

Đúng thế chúng tôi sắp xa cách nhau mấy ngày lễ Tết, khoảng cách không còn là một con phố mà là tận hằng trăm km, cũng chính vì điều này mà tôi đã từ chối lời đề nghị để Phú về quê đón tôi tới quê của hắn.

Đến trước cửa, Phú dừng xe lại rồi chỉnh lại mái tóc tôi, rồi dặn dò:

- Mày nhớ về quê đừng có mà nhìn lung tung. Tao mà biết mày nhìn thằng nào tao đá cả đôi đấy!

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Vì Nơi Này Có Cậu

Số ký tự: 0