Chương 6
"Chị ơi cho em xin facebook chị với."
Tú Ly cầm điện thoại lên ấn vài cái rồi trả lại cô bé. Cô mỉm cười rồi nhanh chóng đi về nhà, trước khi về còn không quên vẫy tay tạm biệt cha.
Ông cười cười vẫy tay tạm biệt cô. Trong lòng cảm thấy ấm áp, cảm thấy đội ơn khi đã ban cho cha một người con gái như cô.
Tối hôm đấy, đợi mãi không thấy cha về. Lòng cô nổi lên lo lắng, đôi mắt chớp chớp liên hồi.
Tiếng điện thoại vang lên, giọng người đàn ông bên kia gấp gáp.
"Cô có phải là người nhà của ông Tú Vĩnh Lâm không?"
"Dạ phải."
Tú Ly liên tục gật đầu, bên kia là giọng một người bác sĩ. Tiếp đó là giọng người cha đang thoi thóp chập chờn.
"Cha xin... lỗi, chăm sóc tốt cho..."
Nước mắt cô chảy dòng trong sợ hãi, chưa kịp nghe hết câu đã là tiếng của bác sĩ.
"Cha cô tai nạn đã không qua khỏi. Xin chia buồn cùng người nhà."
Tú Ly đứng hình, cổ họng nghẹn lại không tin vào mắt mình. Điện thoại rơi xuống sàn, cô ngồi sụp xuống khóc.
Người mẹ đang ngồi bên kia đột nhiên phát điên chạy ra khỏi nhà. Tú Ly khóc thét chạy theo bà đến một bờ sông lớn.
"Con... con gái... mẹ..."
Quay mặt nhìn Tú Ly lần cuối rồi bà gieo thân mình xuống dòng nước đang chảy siết.
Chân cô run run chạy đến bên bờ sông, định nhảy xuống để tìm kiếm. Vừa đến bờ thì có một nhóm người ngăn cản cô lại.
Tú Ly gào thét nhìn xuống dòng sông, không thấy đâu cả, không thấy người của mẹ cô đâu cả.
"Mẹ, mẹ, mẹ ơi!"
"Chị ơi đừng, nước nay còn siết không thể nhảy xuống. Để em gọi cứu hộ tìm người hộ chị."
Một cậu bé rút điện thoại ra gọi cho công an cùng đội cứu hộ.
[...]
Tú Ly trên đầu đeo khăn tang, cả người run rẩy ngồi trong góc nhà. Trước mặt cô là ban thờ với những dải khăn vàng.
Cả căn nhà nhỏ chật kín người đến thắp hương chia buồn. Thụy Trì mặc một bộ đồ đen bước vào, nhìn Tú Ly đang thẫn thờ góc phòng mà lặng im.
Thụy Trì dừng lại bước đến gần Tú Ly, khụy người xuống đôi tay nâng nhẹ gương mặt thanh thót của cô.
"Từ giờ em sẽ về với tôi."
Nói xong Thụy Trì đứng dậy, Tú Ly ngơ ngác. Anh ta đến bàn thắp một nén hương rồi đi về.
Thấm thoát trôi qua, mới ngày nào đó cha đưa cô về nhận nuôi mà chớp mắt cái đã 17 năm trôi qua.
Sau tất cả thứ giết chết chúng ta nhanh nhất vẫn là thời gian.
Người ta nói ở hiền thì gặp lành, ăn ở ác thì gặp báo ứng. Nhưng tại sao một người hiền lành như cha mẹ cô lại phải chịu số phận này cơ chứ.
Đôi mắt cô nhoè, nước mắt cứ chảy không ngừng. Có lẽ vì thương xót cho cuộc đời của cha mẹ cô.
Hai con người tần tảo nuôi một đứa con không có chung huyết thống. Chỉ vì một người không cùng huyết thống mà cả đời phải chật vật vất vả như vậy.
"Em có sao không?"
Tú Ly cầm điện thoại lên ấn vài cái rồi trả lại cô bé. Cô mỉm cười rồi nhanh chóng đi về nhà, trước khi về còn không quên vẫy tay tạm biệt cha.
Ông cười cười vẫy tay tạm biệt cô. Trong lòng cảm thấy ấm áp, cảm thấy đội ơn khi đã ban cho cha một người con gái như cô.
Tối hôm đấy, đợi mãi không thấy cha về. Lòng cô nổi lên lo lắng, đôi mắt chớp chớp liên hồi.
Tiếng điện thoại vang lên, giọng người đàn ông bên kia gấp gáp.
"Cô có phải là người nhà của ông Tú Vĩnh Lâm không?"
"Dạ phải."
Tú Ly liên tục gật đầu, bên kia là giọng một người bác sĩ. Tiếp đó là giọng người cha đang thoi thóp chập chờn.
"Cha xin... lỗi, chăm sóc tốt cho..."
Nước mắt cô chảy dòng trong sợ hãi, chưa kịp nghe hết câu đã là tiếng của bác sĩ.
"Cha cô tai nạn đã không qua khỏi. Xin chia buồn cùng người nhà."
Tú Ly đứng hình, cổ họng nghẹn lại không tin vào mắt mình. Điện thoại rơi xuống sàn, cô ngồi sụp xuống khóc.
Người mẹ đang ngồi bên kia đột nhiên phát điên chạy ra khỏi nhà. Tú Ly khóc thét chạy theo bà đến một bờ sông lớn.
"Con... con gái... mẹ..."
Quay mặt nhìn Tú Ly lần cuối rồi bà gieo thân mình xuống dòng nước đang chảy siết.
Chân cô run run chạy đến bên bờ sông, định nhảy xuống để tìm kiếm. Vừa đến bờ thì có một nhóm người ngăn cản cô lại.
Tú Ly gào thét nhìn xuống dòng sông, không thấy đâu cả, không thấy người của mẹ cô đâu cả.
"Mẹ, mẹ, mẹ ơi!"
"Chị ơi đừng, nước nay còn siết không thể nhảy xuống. Để em gọi cứu hộ tìm người hộ chị."
Một cậu bé rút điện thoại ra gọi cho công an cùng đội cứu hộ.
[...]
Tú Ly trên đầu đeo khăn tang, cả người run rẩy ngồi trong góc nhà. Trước mặt cô là ban thờ với những dải khăn vàng.
Cả căn nhà nhỏ chật kín người đến thắp hương chia buồn. Thụy Trì mặc một bộ đồ đen bước vào, nhìn Tú Ly đang thẫn thờ góc phòng mà lặng im.
Thụy Trì dừng lại bước đến gần Tú Ly, khụy người xuống đôi tay nâng nhẹ gương mặt thanh thót của cô.
"Từ giờ em sẽ về với tôi."
Nói xong Thụy Trì đứng dậy, Tú Ly ngơ ngác. Anh ta đến bàn thắp một nén hương rồi đi về.
Thấm thoát trôi qua, mới ngày nào đó cha đưa cô về nhận nuôi mà chớp mắt cái đã 17 năm trôi qua.
Sau tất cả thứ giết chết chúng ta nhanh nhất vẫn là thời gian.
Người ta nói ở hiền thì gặp lành, ăn ở ác thì gặp báo ứng. Nhưng tại sao một người hiền lành như cha mẹ cô lại phải chịu số phận này cơ chứ.
Đôi mắt cô nhoè, nước mắt cứ chảy không ngừng. Có lẽ vì thương xót cho cuộc đời của cha mẹ cô.
Hai con người tần tảo nuôi một đứa con không có chung huyết thống. Chỉ vì một người không cùng huyết thống mà cả đời phải chật vật vất vả như vậy.
"Em có sao không?"
Nhận xét về Vị Ngọt Ngào Của Đôi Môi