Chương 7

Vị Ngọt Đầu Môi Chuột Nhắt 1268 từ 09:07 15/08/2022
- Hả?

Quân Dao cứng người trước câu hỏi bất ngờ của Lâm Phong.

Cô bất động nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp đẽ kia của hắn.

Da mắt cô trùng xuống trong vài tích tắc. Cố né tránh đi câu hỏi của hắn, cô lấy lại vẻ điềm tĩnh giả tạo, trả lời:

- Sao có thể chứ thưa ngài? Tôi và ngài sao có thể quen biết nhau từ trước được? Lần đầu tiên tôi gặp ngài là khi tôi được nhận vào làm việc ở công ty mà?

Lâm Phong chống tay lên mặt. Nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc. Hắn có thể nhanh chóng nhìn ra sự bối rối trong cô.

- Thư kí Thẩm, cô nói thật chứ?

Quân Dao cố lấy lại bình tĩnh:

- Thưa ngài, tôi… chắc chắn.

- Ừm…

Lâm Phong không nói gì, hắn chỉ lặng lẽ đứng lên.

Quân Dao cũng không còn tâm trạng để ăn tiếp nữa. Cô đứng lên cùng thu dọn với hắn.

- Bát để đấy, tôi rửa.

- Thưa ngài? Thế sao được?

- Cô ngồi ghế nghỉ ngơi đi. Đây là mệnh lệnh. Chuyện vừa nãy đã làm cô tổn thương rồi. Đó một phần cũng là lỗi của tôi.

- A?

Quân Dao khẽ run run khi nhớ lại chuyện đó.

Cô gật đầu đi ra sô pha. Nhưng ngay sau đó, cô lại quay lại:

- Lâm Tổng, ngài có thể trả lại kính cho tôi không?

Lâm Phong dừng động tác, nhìn cô. Rồi hắn lại tiếp tục rửa bát, miệng nói:

- Cô không đeo kính sẽ đẹp hơn.

- Hả?

Quân Dao nghe vậy thì bất ngờ nhìn hắn.

- Mà này…

- Vâng thưa ngài?

- Đừng dùng kính ngữ với tôi nữa…

- Ý ngài là…?

- Lúc có hai người, cứ gọi tôi là Lâm Phong cũng được.

Quân Dao thoáng bất ngờ. Xong, cô lại nhanh chóng dịu dàng gật đầu:

- Ừm. Tôi biết rồi.

Một nụ cười tươi như nắng ban mai lần đầu hiện lên trên gương mặt vốn nghiêm túc của Quân Dao.

Lâm Phong nhìn thấy cố cười mà tự dưng cũng mỉm cười theo. Giọng hắn lẩm bẩm:

- Quả nhiên… Cô không đeo kính sẽ đẹp hơn mà…

Quân Dao đi ra ghế xem phim.

Ngay khi phim chiếu đến cảnh nóng, Quân Dao thoáng nhớ lại cảnh ở trong con hẻm, cô khẽ run run sợ hãi. Bỗng một bàn tay chạm vào vai cô khiến cô giật mình. Nước trong mắt cũng suýt chút nữa mà trào ra.

- Cô… không sao chứ?

- Tổng giám… À không, Lâm… Phong?

Cách gọi của cô đã tạo ra một nụ cười thuần khiết của lão sếp lạnh lùng trong mắt cô. Giọng hắn nhẹ nhàng:

- Ừ. Tôi đây.

Tim của Quân Dao điên cuồng đập mạnh như trống.

Nụ cười này cũng yêu nghiệt quá rồi đi!

Quân Dao mặt đỏ như gấc hỏi hắn:

- Có chuyện gì vậy?

- Để tôi bôi thuốc cho cô.

- Hả?

- Vừa nãy trong nhà tắm, trên người em có vài vết bầm.

- A?

Lâm Phong khẽ mở lọ thuốc, định bôi lên cho cô thì Quân Dao co rúm người lại.

Giọng cô cảnh giác:

- Không… Không cần đâu. Ngài để tôi tự làm cũng được.

- Sao vậy? Không phải do cô bị ngã sao? Hay muỗi cắn?

- Ơ…

Lâm Phong ngay lập tức dùng lực đẩy mạnh bàn tay đang che lấy phần bên cổ của cô. Ngay sau đó, hắn giật tung mấy cái cúc áo của áo sơ mi trắng, để lộ ra phần xương quai xanh gợi cảm của Quân Dao.

Sắc mặt hắn tối sầm lại khi nhìn thấy những vết bầm trải khắp người cô. Giọng điệu trở nên đáng sợ:

- Dấu hôn?

Quân Dao hoảng sợ không biết phải giải thích thế nào thì nghe giọng hắn gằn lên:

- Ai làm? Đừng nói là bọn chó vừa nãy?

- K… Không phải…

Anh hỏi dồn dập:

- Thế là của ai?

Bộp.

Sự mất bình tĩnh của hắn làm cô hoảng sợ. Quân Dao vội vã đẩy người hắn ra. Cô cúi gằm mặt, thở dốc, nói to:

- Ngài quan tâm đến chuyện của tôi làm gì? Dù sao chúng ta cũng chỉ có quan hệ sếp và nhân viên. Ta là gì của nhau chứ?

Lâm Phong bất ngờ dừng hẳn lại. Câu nói của Quân Dao đã khiến anh tỉnh lại. Đúng rồi… Họ là gì của nhau chứ? Quả nhiên do hắn đã quá bốc đồng rồi sao? Đây là lần đầu tiên hắn có cảm xúc hồ đồ không suy nghĩ như thế này. Liệu cảm xúc này là gì chứ? Đơn giản chỉ là tức giận hay là do hắn… ghen? Vẻ mặt thất vọng để lộ rõ trên mặt Lâm Phong. Thứ cảm xúc hỗn loạn đang chiếm chặt trái tim hắn.

Quân Dao thấy sắc mặt của Lâm Phong rất tệ. Cô vội ấp úng xin lỗi:

- A… Tôi xin… lỗi ngài.

- Không, là tôi sai, nhất thời kích động cư xử thô lỗ với cô. Giờ cô mau đi lấy đồ đi rồi tôi đưa cô về…

Quân Dao cũng thất vọng gục mặt xuống, lặng lẽ cầm kính và đống quần áo bẩn để chuẩn bị đi về.

Vì trời cũng đã về khuya nên hắn quyết định không làm phiền tài xế riêng của mình nữa mà đích thân đưa cô về nhà.

Hắn lái xe chở cô về tận khu chung cư. Cô lặng lẽ bước xuống, gật đầu chào hắn. Giọng Lâm Phong trầm trầm nhắc nhở:

- Ừ. Tối ngủ nhớ khóa của cẩn thận.

Cô gật đầu đáp lại rồi nhanh chóng chạy đi.

- Có lẽ hạnh phúc chỉ kéo dài đến đây thôi sao?

Thứ cảm xúc chán nản xen lẫn thất vọng cuốn chặt lấy cô. Giá lúc ấy cô không đẩy hắn ra…

Ngoài xe, sắc mặt Lâm Phong thoáng một nét buồn rầu. Thậm chí hắn còn chẳng hiểu tại sao hắn lại nổi giận khi tưởng tượng ra cảnh cô thân mật với người đàn ông khác. Càng không hiểu tại sao hắn lại ân cần với cô đến thế? Hành động lúc ấy của hắn như là bản năng của một người bạn trai lo lắng cho bạn gái mình vậy…

Lâm Phong rút điện thoại ra, gọi điện cho người của mình:

- Xử lí xong chưa?

- Đã hoàn thành thưa sếp.

- Ừ. Cử vài người đến trông chừng Thẩm Quân Dao, không được để cô ấy gặp chuyện.

Dặn dò xong, hắn lái xe phóng thẳng vào màn đêm…

Quân Dao đi lên căn chung cư của mình, ấn số mật khẩu.

Tít tít tít…

Không hiểu sao, nãy giờ, cô cứ có cảm giác bất an. Vì đã đêm muộn, mọi gia đình đều đã đi ngủ. Hành lang cũng chỉ bật một bóng điện vàng nhỏ nhỏ mờ ảo.

- Meo!

Một tiếng mèo kêu cũng làm cô giật mình.

Quân Dao nhanh chóng đẩy cửa vào nhà.

Bóng tối phủ đầy căn phòng cô, gió đêm se se lạnh đã đủ khiến Quân Dao run sợ. Mặt trắng bệch cô như không một giọt máu.

Cô cố bật đèn nhưng không được. Hình như tối nay khu nhà cô mất điện.

- Chết tiệt!

Quân Dao chửi tục. Mồ hôi đổ ra như mưa. Chợt cây treo quần áo sau lưng mất thăng bằng đổ sập vào cô.

- Á!

Cô giật mình không kịp phản ứng. Khung cảnh trước mắt mờ dần. Quân Dao nằm nhắm nghiền mắt ngay dưới cây treo quần áo… Cứ vậy cho đến sáng hôm sau…

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Vị Ngọt Đầu Môi

Số ký tự: 0